Trường: không tin tưởng anh à
Vương: không có tại ở ngoài ai biết anh làm gì em không quản được
Hải: vương đi uống Trà Sữa đi tao bao
Vương: thôi mày bao tao hoài giờ đến tao
Hải: đi
Họ đi nhưng vẫn nắm tay bồ khi gặp thanh mai trúc mã hải không hơi sức đâu mà ghen
Vương: nè mày không ghen hả
Hải: bình thường
Hậu: buôn ra đau
Hải nghe hậu đau liền biến đổi thành một con người khác hải đánh cô ta
Hải: không được làm anh ấy đau hay bị thương có nghe rõ chưa
Hậu: bỏ bỏ ngồi xuống anh không sao
Hải: xía
Hải lườm người ta như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vài ngày sau hậu và trường đánh nhau hải bị hất đồ vào mắt khiến cô không thấy đường
Hải: anh hậu đâu rồi anh ơi
Vương chạy lại chỗ hải
Hải: ai vậy
Vương: là tao
Hậu chạy lại ôm hải hải rờ người hậu
Hải: máu anh chảy máu nhiều quá
Hậu: anh không sao
Trường đỡ hậu về nhà gọi bác sĩ đến chữa trị cho hậu
Hải: vương mày cho tao qua xem anh hậu thế nào đi
Vương: mày không thấy đường có nghe rõ không ngồi yên đi anh hậu chỉ cần mày ngồi yên
Hải: anh ấy không sao đúng không
Vương: không sao để một chút bác sĩ khám cho mày
Hải nghe hậu không sao thì mới ngồi yên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro