Hải bị mù tạm thời đi đâu cũng cần người đỡ vết thương hậu lành thì cả 4 người đi chơi
Vương: hải ở đây có cá này mày xem đi
Trường: vương
Vương: tao quên là mày không thấy đường xin lỗi nha
Hải: không sao đâu
Hải cười họ ngồi ăn cơm nắm
Hải: món này không phải bác quản gia làm có đúng không
Hậu: sao em biết
Hải: bác quản gia là người rất cẩn thận không bao giờ rang mè khét như vậy và không nấu cơm nửa nhão nửa sống
Vương: anh hậu làm á
Trường: mình đi kiếm cái khác ăn cho hai người không gian riêng tư
Trường và vương bỏ đi
Hậu: bộ dở lắm hả
Hải: rất dở luôn mà anh đã nấu thì em sẽ ăn hết
Hậu: đã dở rồi thì ăn làm gì
Hải: đó là công sức của chồng em em phải ăn cho hết
Hải dựa đầu vào người hậu
Hải: anh chăm sóc em có mệt lắm không
Hậu: không
Hải: nếu mệt thì nói em em có thể tự chăm sóc bản thân mình mà
Hậu: anh lo cho em được
Họ chạy về hải không hiểu tại sao mình lại thấy đường lại
Hải: Bình Minh hôm nay đẹp quá
Trường: em thấy đường
Hải: dạ không hiểu sao mắt em sáng lên nữa
Hậu: vậy ghé bệnh viện trước khi về nhà
Hải: không cần đâu
Hậu: có gì mày và vương về trước tao và hải sẽ bắt taxi
Trường: ok
Hậu dắt hải đi khám
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro