Hải: đi khám thôi có cần tốn nhiều tiền vậy không chứ
Hậu: sức khỏe của em là trên hết mà
Hải: tốn kém quá à
Hậu: về nào
Hải gật đầu họ về nhà tấm rửa nghỉ ngơi bác quản gia mua mắt cá ngừ để tẩm bổ cho hải trưa dậy liền có ăn
Quản gia: phu nhân ăn lúc nóng sẽ không bị tanh đâu tôi sơ chế kỷ lắm
Hải: con cảm ơn bác nha
Quản gia: ăn đi phu nhân ăn nóng cho nó không bị tanh
Hải: dạ dạ
Hải liền thổi sau đó ăn
Hải: ngon quá
Quản gia nghe vậy liền cười rồi vào trong
Hải: sao bác quản gia tốt quá dạ
Hậu: bác quản gia nuôi anh từ bé rồi theo gia đình anh từ khi 3 tuổi bác ấy coi anh như con vậy
Hải: ồ
Hải ăn hết mắt cá ngừ rồi đem dẹp
Quản gia: phu nhân cứ để tôi đi mà mắt phu nhân vừa sáng cần được nghĩ ngơi
Hải: hông sao mắt con đã khỏe rồi
Tối họ đi dự sự kiện hải thấy mẹ liền chạy lại
Hải: mẹ
Hậu đi lại bắt tay ba hải
Hậu: chúc mừng nguyễn gia chở lại
Mẹ hải: cảm ơn đoàn tổng không có ngài thì Nguyễn gia khó chở lại
Hậu: tôi đã hứa với một người và không thể không nuốt lời
Hậu nhìn hải lác thì duy tới kím chuyện cầm theo một khẩu súng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro