Hải: mày biết anh hậu ở đâu có đúng không mày mau nói đi
Vương: tao đã hứa với anh hậu không nói được đâu
Hải: vậy để tao chết đi
Vương: ở bệnh viện phòng số 19 tầng 5
Hải vội chạy đến đó hải cuối đầu khi thấy ba mẹ hậu
Hậu: con bé vương này thiệt là
Ba mẹ hậu ra ngoài hải đi lại nắm lấy bàn tay hậu
Hải: anh có yêu em không
Hậu: có anh có yêu em
Hậu rơi nước mắt hải rờ lấy má hậu
Hải: em sẽ chăm sóc anh cho đến ngày anh rời xa em em chịu được mà
Hậu: anh không giám anh sợ lắm
Hải vuốt lưng hậu
Hải: em ở đây
Hậu: nhà cửa xe cộ anh để lại cho em tất cả tìm một người chồng thương em thật lòng như vậy thì anh có thể nhấm mắt sui tai rồi
Hải: em thà như vậy chứ không rời xa anh
Hậu: vậy thì em rất thiệt thòi
2 ngày sau hậu nằm trên giường không ăn uống gì cả hậu được chuyển về nhà
hải: anh ăn một chút
Mẹ hậu: làm ma no đỡ hơn làm ma đói đó con
Hậu: mẹ ra ngoài một chút được không
Mẹ hậu: được
Hậu kêu hải ôm mình và hát ru hậu đi tang lễ làm xong thì mẹ hậu đưa hải tro cốt của hậu
Mẹ hậu: con vẫn là con dâu của mẹ nên mẹ sẽ chuyển tiền hằng tháng cho con
Ad: họ vẫn về bên nhau nha yên tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro