Hải: con cảm ơn
Hải chải cái khăn đen đặt hũ cốt xuống cô buột lại
Hải: ngôi nhà và xe mẹ có thể bán ạ
Vương: mày đi đâu hay tao kêu tài xế chở mày đi
Hải: không cần đâu
Mẹ hậu: con ở Đà Lạt làm gì
Hải cầm lấy hủ tro về nhà cô dọn hết đồ rồi sau đó bỏ đi cô đến Đà Lạt tự sinh sống mẹ hậu lại đột nhiên có thai bà đẻ ra một đứa con giống hậu y đúc năm cậu vừa tròn 16 tuổi thì cô nằm mơ thấy hậu
Hải: anh hậu 19 năm rồi em mới mơ thấy anh
Hậu: khi em tỉnh anh sẽ xuất hiện anh đi đây
Hải: anh hậu anh hậu
Hải tỉnh lại
Hải: anh ấy nói là sẽ gặp mình nhưng không ai biết địa chỉ của mình mà
Hậu gõ cửa nhà hải hải liền đi ra
Hậu: em
Hải: sao anh biết em ở đây sao anh còn sống
Hậu: anh vào nói được không ngoài đây lạnh quá
Hải: được được
Họ vào trong
Hải: anh nói đi
Hậu: anh được sống lại lần thứ 2 còn giữ ký ức cũ việc anh biết em ở đây là nằm mơ thấy
Hải: em đung sữa cho anh uống ấm người
Hậu: không cần ôm em anh cũng thấy ấm nữa
Hải: miệng lúc nào cũng dẻo cả hư quá đi à
Hải nhéo má hậu nựng rất thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro