Hậu: đau quá à kỳ cục
Hải: dễ thương quá nhớ quá
Hải ôm hậu
Hậu: anh sẽ bù lại thanh xuân cho em
Hải: không cần đâu
Hậu: muốn uống sữa
Hải: để em đi nấu
Hậu: sữa của em ngon hơn
Hải ti sữa hậu mà ngủ thiếp đi hậu đi học ở đó và phụ huynh là hải
Hậu: mẹ ơi cô gọi
Hải: sao tui lại phải nghe mắng vốn hoài vậy trời
Hải: hông có quýnh lộn nữa đó
Hải nghe điện thoại rồi bưng cơm ra
Hải: ăn đi mấy người làm khổ tui biết vậy không cho tới
Hậu ục mặt xuống
Hậu: không thích thì anh về vũ là nhất nhất vũ rồi
Hải: em biết vậy không kể vũ cho anh nghe đâu ghe tuôn vớ vẫn
Hậu: vậy để anh về không phiền cũng không ghen nữa
Hậu đặt tô cơm xuống rơi nước mắt đi vào nhà hải liền đi theo
Hải: thôi ở lại đi em xin lỗi em hơi lớn tiếng
Hậu: không cần né ra
Hải: xin lỗi
Hậu đẩy hải làm cô đập đầu vào tường thật ra là hải làm liều thôi chỉ không muốn hậu bỏ đi
Hải: đau quá
Hậu: anh xin lỗi anh không biết mình dùng lực mạnh như vậy
Hải hun môi hậu
Hải: xin lỗi đừng đi nha
Hậu: em gài anh
Hải: hông có đâu u một cục rồi anh xem đi
Hậu rờ thì u thật liền lấy đá chườm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro