Chương 01: Đề xuất thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Thư, cái phòng A10 bị ma ám đấy, mày biết chứ?" Phát đang nằm trên giường của Thư thì bật dậy, nó đột nhiên nghĩ đến chuyện ma hồi sáng được thằng bạn kể.

Thư đang nghí ngoáy nghịch cái điện thoại thì cũng bỏ xuống, mắt mở to lộ rõ vẻ tò mò hỏi lại.

"Chuyện gì?"

"Chuyện là nhiều năm trước trường mình từng xảy ra vụ giết người, hung thủ không rõ tung tích. Nghe mấy đứa kể phòng A10 là nơi xảy ra án mạng." Phát đặt điện thoại xuống giường trong lúc nói, nó vừa kể vừa bày ra vẻ mặt bí hiểm đáng sợ.

Thư vốn là người không tin vào tâm linh. Sống chung với thằng bạn cuồng tin vào ma quỷ này, thi thoảng lại nghe nó nói nhảm. Lần này khác chỗ là chủ đề nó nói lại xảy ra ngay tại khu ký túc xá Thư ở. Không biết thật giả, chỉ biết đừng tin vào thằng bạn mình làm gì.

"Xàm thế, cái chuyện nhảm vậy cũng nói được. Mày bị tụi kể hù dọa rồi." Thư cứng miệng đáp lại.

"Mày thì biết gì, ma ám bọn khu A hết cả ra rồi kìa, có đứa nào dám nhìn vào phòng A10 đâu."

"Ừ, rồi sao?"

"Vậy là mày không tin trường mình từng có vụ giết người à?"

"Nếu nó có thật thì cả trường đều biết hết rồi, đâu cần mày nói cho tao nghe."

"Lại chả đúng, vụ này nhà trường giữ bí mật, không tiết lộ ra ngoài để hạn chế lo sợ của bọn ký túc xá còn gì."

"Mày sai rồi." Thư nằm trên giường lắc đầu ngao ngán.

"Ở đây ấy, vụ lớn như vậy cần được đưa lên báo, không đưa mới là lạ. Rồi hung thủ mà không bắt được? Cứ truy xét ra mấy thằng tình nghi ra thì trốn đằng trời."

Phát vờ như không nghe lời giải thích của Thư.

"Thế là do mày sợ ma nên không dám thừa nhận chứ gì?"

"Sợ cái con mắt, tao còn chả tin nó có thật." Không chịu thua đứa bạn cứng đầu này, Thư mạnh miệng phản đối.

Cả hai đứa cãi nhau một hồi thì thằng Phi chen vào cuộc trò chuyện.

"Có chuyện gì mà tụi bây ầm ĩ lên thế?"

"Ê Phi, mày có biết vụ phòng A10 không?" Phát hỏi Phi với ý muốn tìm thêm đồng minh.

"À, cái phòng đó à. Tao không biết." Phi thầm cười khi trả lời. Từ nãy đến giờ nó đã nghe rõ hết cuộc trò chuyện. Có điều, nó không biết về phòng A10 là thật, thế nhưng vẫn có chút hứng thú khi nhắc đến ma quỷ.

Ngay khi Phát định bỏ cuộc thì bỗng nghĩ ra một kế.

"Sao không thử thách can đảm đi. Thằng nào trụ trong phòng A10 với thời gian ngắn nhất sẽ bao cả lũ ăn sáng."

Thằng Phi thì chắc chắn nó sẽ chơi rồi, cứ có vụ đông vui mà không có nó là không được. Thằng Dũng đang ngồi ngoài phòng bắt sóng mạng chơi game, giờ ra rủ chắc nó cũng đi như thằng Phi thôi.

"Tao không chơi. Tụi bây tự chơi mình đi." Thư từ chối ngay khi Phát đề xuất trò chơi này.

Không nằm ngoài lo lắng của Phát, người như Thư rất khó để thuyết phục chơi ba cái trò này. Phát liền bổ sung thêm.

"Nếu tao là người thua, tao sẽ bao mày ăn buffet."

"Ừ, thế thì được." Thư dường như không muốn từ chối cơ hội tốt như thế, kiểu gì thằng Phát cũng thua thôi.

Khi Phát nói xong, lại cảm thấy hơi tiếc, bởi buffet đâu phải rẻ, đồng thời tự nhủ bản thân nhất định không được để thua.

Sáng sớm hôm sau, sớm đến mức không thấy mặt trời.

"Mày đi đâu vậy Phát?"

Lúc nó mở cửa chuẩn bị đi đâu thì một thằng trong phòng nhỏ tiếng hỏi.

Phát giật mình. Nó định lén lút ra ngoài một mình, không muốn cho ai biết. Ngay sau nhận ra thằng Phi nằm trên giường, đầu nhô lên nhìn mình.

"Có thằng ở phòng B12 nhắn tin bảo lên có chút chuyện, tao đi chút lát về." Phát tùy tiện nói dối. Không muốn nghe nó hỏi thêm câu gì liền nhanh mình luồng ra khỏi phòng. Không quên khép cửa lại.

Bước chân hơi nhanh sau khi rời khỏi phòng, cố gắng không phát ra tiếng động và luôn để ý phía sau xem thằng Phi có đi theo không. Bởi có khả năng thằng Phi sẽ bám theo với tính tò mò của nó, nên cẩn thận thì hơn.

Đến cuối dãy hành lang, Phát lướt người sang trái, thu mình vào cầu thang. Được một lúc nó ló đầu ra, không phát hiện bóng dáng thằng Phi nó mới yên tâm.

Mục đích của Phát không gì ngoài thám thính phòng A10. Dẫu sao tối nay nó cũng phải tham gia "thử thách can đảm", nhưng việc ngồi trong căn phòng có ma vào lúc 12 giờ đêm chỉ nghĩ thôi mà rợn người. Miệng lỡ thách thức thằng Thư, giờ rút lại quá mất mặt, nên nó định đến phòng A10 luyện tinh thần thép.

Ở ký túc xá này có ba khu. Khu A, B dành cho nam sinh, phía đối diện là khu C dành cho nữ sinh. Khu C mới xây cách đây không lâu, cũng vì là nơi sạch nhất nên được ưu ái cho bọn con gái. Dễ hình dung hơn, khu có chữ cái nằm đằng trước luôn bẩn hơn so với đằng sau. Dù có sự trên lệch cao về độ sạch sẽ nhưng giá thành hoàn toàn không khác nhau. Phát là dân cư khu B, hầu như chưa từng bước qua khu A, hoặc đây là lần thứ hai, dù sao cảm giác vẫn như lần đầu.

Vì còn rất sớm, cộng thêm sáng thứ bảy không có lịch học, hiển nhiên chưa phòng nào dậy cả. Cảm giác như không có ai ở đây.

Khu A đã xây cách đây mười mấy năm, hầu như không lau chùi vệ sinh khiến gạch lát nền của khu này ố đen đến mức không nhận ra màu gốc, may ra vẫn còn vài dấu vết chứng minh nó màu vàng.

Cuối hành lang này là phòng A10. Phát căng thẳng như lẻ hiển nhiên khi đến gần. Tuy vậy, không khí không hề u ám như nó nghĩ.

Phát cố gắng thuyết phục bản thân đừng tự mình hù dọa mình. Trước cửa phòng A10 đang đóng, có cửa kính nhưng không thể nhìn vào trong, vì nó được phủ lên một lớp dán băng xanh lá, muốn biết bên trong có gì cần phải mở cửa, hoặc nhìn từ đằng sau khu A ở chỗ phơi đồ. Trên hai lỗ khoá được buộc bởi dây kẽm, gỡ vô cùng đơn giản. Khó ở chỗ mở cửa, chật vật bản thân lắm nó mới miễn cưỡng đủ can đảm thực hiện.

Khi cánh cửa mở một nửa, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, điều đầu tiên Phát đánh giá là phòng có quá nhiều bụi, ngoài ra không khác phòng ký túc xá thông thường là bao. Thầm nghĩ nếu chỉ vậy thì chẳng có gì ghê gớm, nhưng thứ đáng sợ không nằm ở nội thất, mà là trong phòng có ma hay không. Ấy, ma làm gì có vào buổi sáng, chỉ cầu đến tối cũng vậy thì mình trụ cả buổi chả sao.

Mở toang cánh cửa ra, Phát bước vào trong xem căn phòng này có bí hiểm gì mà khiến cho mấy đứa ở phòng xung quanh đây đồn là có ma.

Giường và sàn nhà rất bẩn, nếu phải chuyển người vào đây ở thì bắt buộc phải vệ sinh tổng quát, thậm chí cần tu sửa lại sàn nhà vì ở đây có không ít vết nứt.

Có một vài món đồ cũ được chất trong căn phòng này, không rõ tại sao chúng lại ở đây khiến Phát khá tò mò về chúng. Những món đồ gồm có máy quạt cỡ nhỏ bị gãy cánh, một vài quyển vở rách nát như bị chuột cắn, một chiếc gối rất bẩn và một vài linh kiện hỏng chất đầy.

Là một người cuồng những thứ tâm linh, đan xen là thích trinh thám, nó kết luận trong đống đồ chất đầy này nhất định sẽ có manh mối quan trọng về vụ án. Quả là một kết luận đầy ngây thơ.

Phát nghi ngờ trong gối có giấu bằng chứng quan trọng, trong máy quạt có một mảnh giấy, trong sách có viết lời gợi ý. Dường như bản thân ảo tưởng quá rồi.

Không định từ bỏ, Phát chú ý vào đống linh kiện bên cạnh, trong đó có một chiếc điện thoại bị bể màn hình là thứ nổi bật nhất. Nó cầm lên thử nhấn nút nguồn, khởi động nguồn đều không lên. Nếu chiếc điện thoại này không bị hỏng thì nó sẽ không nằm ở chỗ này, dù biết nhưng Phát vẫn thử mở lên.

Theo như những vật dụng trước đó vừa điều tra nhưng không có gì, nó nghĩ đây cũng chỉ là chiếc điện thoại hỏng bình thường, không hơn không kém. Chưa kể có khi đem đi sửa cũng không sửa được, hoặc giá sửa có khi còn hơn số tiền mua chiếc điện thoại mới.

"Mày đang làm gì đó." Một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến Phát giật nảy mình.

Nó quay người lại, thấy một cậu sinh viên tầm tuổi mình đang đứng ngoài cửa nhìn vào phòng với biểu cảm như nhìn một thằng hâm.

"Trong đống đồ này hình như có đồ của tao nên tao vào tìm." Phát vừa đứng lên vừa trả lời cậu sinh viên.

Nghe Phát nói xong, cậu sinh viên đó nhìn một chút rồi rời đi, không nói thêm câu gì. Dĩ nhiên câu Phát vừa trả lời là một lý do bịa ra.

Biết không thể cứ ở lì trong này thêm nữa, nó liền rời khỏi phòng, dùng dây kẽm chốt lại như chưa từng có ai vào trong.

Lúc ra không để ý bản thân cầm luôn chiếc điện thoại ra ngoài. Nó nhìn vào thùng rác, tính vứt đi nhưng lại nghĩ đem về có khi sửa được, hoặc là cho đứa nào đó, và cứ thế nó đi về lại phòng mà không nhận được gì ngoài chiếc điện thoại hỏng.

Lúc về lại phòng chỉ có Thư với Dũng ngủ, thằng Phi ban nãy hù dọa mình, thấy mình về mà không hỏi han gì như dự đoán.

Cứ tưởng thằng Phi cứ thế mà cho qua, không ngờ nó bước đến giường của mình nói nhỏ. "Nãy mày mới qua phòng A10 đúng không?"

"Không, qua đó chi." Phát nói dối không chớp mắt.

"Vậy giờ tao với mày qua đó không?"

Phát không ngờ thằng Phi lại nói câu đó. Bản thân vừa mới qua, không có hứng qua lần nữa.

"Tao mệt rồi, giờ tao phải ngủ tiếp."

"Vậy ngủ đi." Phi nói xong liền rời khỏi phòng. Phát nhìn nó mà có cảm giác không lành, giống như nó đang tính lên kế hoạch mờ ám vậy, mình cần phải cẩn thận với nó mới được.

Tối đến, cả bọn bốn thằng tụ tập đông đủ nói sơ qua về luật.

"Lần lượt từng thằng bước vào, ba thằng ở ngoài đợi. Cấm mang điện thoại, cấm mang tỏi, bùa, hay nói chung những thứ được xem là xua đuổi người âm." Phát nói một mạch.

Nghe đến đoạn không mang điện thoại, Phi nhăn mặt, nó nghĩ rằng khi vào trong có thể làm chơi game để giết thời gian. "Không được mang điện thoại à? Chán vậy."

"Không chịu thì chịu thua đi."

Sự thật là thằng Phi đã lường trước được điều này, nó chỉ hỏi xác nhận và tỏ vẻ giả bộ như bản thân rất muốn đem điện thoại vào trong.

Dũng là thằng điềm tĩnh nhất, thầm nghĩ chỉ cần không đứng bét là được. Tiền được bố mẹ cấp của nó không còn nhiều vì đầu tháng trót ăn chơi phè phỡn. Giờ bỏ ít thời gian ra chơi với bọn này để được miễn phí một bữa ăn là quá lời.

Dằn nhau một hồi, cuối cùng cả bọn cũng buộc phải đồng ý với luật.

"Phát vào trước đi, mày là thằng đề xuất trò này mà." Thư khoanh tay. Chờ xem thằng này làm được gì.

Phát khẽ nhói. Nó vốn tin vào tâm linh và tin câu chuyện trên là thật. Nhưng vậy thì sao? Làm gì có ai muốn bị mất mặt chứ.

"Được phép hút thuốc không?" Dũng hỏi.

"Hút thì vào nhà vệ sinh trong đó hút." Phát quay đầu chỉ tay vào Dũng.

Thử thách bắt đầu. Phát bước đến trước cửa, gió thổi mạnh làm nó dựng tóc gáy, chần chừ khá lâu với một nơi tối tăm. Đêm muộn nhìn vào phòng này khiến cho người khác có cảm giác rùng rợn, khác xa so với buổi sáng. Lúc này Phát mới hiểu được một phần câu chuyện của bọn ở gần đây kể lại.

"Sao chưa vào, hay mày sợ?" Thư thúc giục, có ý khiêu khích.

"Gấp thế má, tao vào liền này."

Nghe Thư khiêu khích, Phát hạ quyết tâm rằng mình phải trụ thật lâu.

Vừa vào trong, bọn nó đóng sầm cửa lại khiến trong phòng đã tối còn tối hơn.

Phi bấm giờ, lúc này gần 1 giờ sáng.

Phát hít thở sâu, chấn an bản thân nhưng lại không tự chủ mà nghĩ đến những thứ đáng sợ, giống như không sợ là chuyện vô lý, không thể xảy ra khi ở trong căn phòng này. Nếu không mồm to nói thách thức, ai đời lại vào chỗ này.

Trong phòng tối đến mức không nhìn thấy gì, tối đến mức đáng sợ, bây giờ dù cho có nhắm mắt hay mở mắt thì vẫn như nhau, không khác gì. Thứ ánh sáng duy nhất có thể thấy được là từ ngoài chỗ phơi đồ, nơi đó được thiết kế để nắng có thể chiếu vào, tất nhiên ánh trăng cũng có thể.

Nó chầm chậm đi đến ánh sáng đó, tiếp xúc gần với bên ngoài sẽ giúp nỗi sợ trở nên yếu đi.

Chưa kịp tới nguồn ánh sáng đó thì Phát đột nhiên vất ngã do chân đụng trúng phải đồ vật, theo như những gì nó cảm nhận được thì có lẽ đây là máy quạt hỏng.

Bất cẩn quá đi. Lúc nó đứng lên đi thì không thấy ánh sáng đâu nữa, đây chẳng phải là bị lạc hay gì.

Từ trong bóng tối, có một âm thanh kinh dị đến đáng sợ, một âm thanh đáng ra không nên xuất hiện vào lúc này. Nó nghe thấy một cô gái đang khóc lóc đau khổ, miệng lẫm bẩm "tôi chết oan quá."

Phát sợ hãi, liền chạy loạn muốn tìm cửa ra ngoài ngay. "Mở cửa! Mở cửa!" Phát đập vào giường sắt vì không biết cửa ở đâu. Ngay khi cửa mở, nó liền chạy ra ngoài với vẻ mặt như nhìn thấy ma.

Mấy thằng bên ngoài nhìn vào không thấy gì, không nghe thấy gì.

"Gì vậy Phát, có gì mà hoảng thế?" Dũng tò mò hỏi.

"Hahahaha... Nhát vậy còn bày đặt thử với chả thách." Thư cười thoải mái.

Thằng Phi ngồi một góc kế bên lén cười, rồi nó không chịu được mà cười lên tiếng. "Hahaha."

Phát tỏ ra cay cú, nhưng đành bất lực. Tính kể ra thứ mình vừa thấy, chợt nghĩ cho chúng nó cũng đau khổ như mình, xem còn cười được không.

Phát ầm ừ, không nói gì.

"Được có 3 phút 49 giây thôi Phát. Ông yếu thế." Dũng nói.

Tiếp đến là Dũng bước vào trong. Một người điềm tĩnh như Dũng thì trò này chỉ là muỗi, nó còn nghĩ có thể phòng này sẽ thực sự đáng sợ để bản thân nó tự thử thách bản thân nhưng rõ ràng là không rồi.

Tầm khoảng ba phút sau, Dũng nghe một cô gái khóc lóc đau khổ, lẫm bẩm "tôi chết oan quá." giống hệt những gì Phát nghe. Khác với thằng bạn của mình, Dũng rất điềm tĩnh và dựa vào tai để tìm ra nguồn gốc của âm thanh đó.

Khi xác định được, Dũng cầm nó lên, xoay nó lại. Một ánh sáng hiện lên bên trong vỏ gối, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính xác là một chiếc điện thoại. Âm thanh được bật với âm lượng vừa đủ để người trong phòng nghe, còn ngoài phòng thì trừ phi áp tai vào cửa thì hoàn toàn không nghe thấy gì. Ánh sáng từ điện thoại được chỉnh xuống thấp nhất.

Điện thoại này là của ai?

Phát chắc chắn không phải rồi, còn thằng Thư và thằng Phi, là thằng nào bày ra trò này đây.

Dũng lôi điện thoại ra khỏi vỏ gối, tên người gọi hiện rõ rành rành "Phi".

Nó cầm điện thoại lên, không quan tâm đến cuộc gọi, chờ nó tắt rồi hiện ra màn hình khoá với mật khẩu là mẫu hình, với ba lần thử, nó thành công mở được điện thoại. Mẫu hình dễ đoán quá rồi đó. Dũng tra số của điện thoại, cảm giác thấy quen nên nó tra luôn thông tin Facebook thì biết đây là điện thoại của thằng phòng kế bên. Nó vào nhà vệ sinh để thay đổi âm thanh nhạc chuông, muốn hù lại thằng Phi bằng cách này. Xong việc, nó giấu điện thoại ngay trong nhà vệ sinh, lấy gối thằng Phi giấu vào trong này.

Thằng Phi ở ngoài chẳng hiểu vì sao không có động tĩnh gì, nó nghi ngờ có khả năng điện thoại gặp phải vấn đề như là bị tắt nguồn, nó hơi thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro