Chương 02: Tội phạm giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa tự mở ra, Dũng đi ra một cách thản nhiên như không có gì. Với thời gian là 10 phút 10 giây.

Đến lượt Phi, nó đi vào, mò mẫm trong bóng tối để tìm chiếc điện thoại của mình.

Đâu rồi nhỉ? Nhớ ở ngay đây mà.

Không thấy cái gối đâu cả, chỉ có mỗi sách vở và linh kiện linh tinh. Được một lúc thì nó nghe thấy tiếng hét thất thanh đáng sợ từ trong nhà vệ sinh phát ra.

Phi giật mình, mặt xanh lè xanh lét, hoảng hốt và nhất thời cho rằng trong phòng này có ma. Mắt mở to, miệng hé ra muốn nói lên tiếng cầu cứu. Hai tay bịt chặt hai tai, không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Không chịu được, nó liền đẩy cửa phóng ra.

Thằng Phát thấy coi bộ thằng Phi vừa gặp phải trường hợp của mình, không khỏi cười hả hê vì trước đó nó cười nhạo mình, bây giờ phải hối hận.

Thư thầm nghĩ tụi này bị khùng à, cứ chạy ra như một thằng điên.

"3 phút 50 giây." Thư nói.

Thằng Phi chạy ra, nó nhìn thấy Dũng quay lưng về phía mình, nó bước đến nhìn mặt Dũng thì thấy Dũng đang trộm cười, thật hiếm thấy.

Bản thân Phi không đoán ra được vì Dũng là một người không biết đùa thì sao có thể trêu chọc mình. Nó nhìn Dũng rồi suy nghĩ lại về chuyện mình vừa xảy ra, cảm giác thật ớn lạnh, giống như thể mình giả làm ma rồi ma nó hiện ra hù chết mình vì tội giả danh nó vậy.

Lúc Phát nghe Thư nói thời gian chỉ cách biệt mình có một giây, nó cảm thấy không vui chút nào, nghĩ có khi thằng Thư cố tình bấm chậm để mình thua đây mà.

Cả hai vì vậy mà cãi nhau. Dù sao thì trò chơi vẫn phải tiếp tục, lượt của Thư cũng đến và là lượt cuối cùng.

Thư bước vào căn phòng, không nhìn thấy gì cả, đột nhiên Thư nhớ đến trong túi mình có chìa khoá. Cơ mà chìa khoá không phải thứ Thư cần mà là móc chìa khoá có đèn pin led mini. Đáng ra khi có đèn flash của điện thoại rồi thì thêm một cái đèn pin nữa cũng chẳng để làm gì, nhưng đây không chỉ là đèn mà còn là thứ để phòng vệ vào ban đêm, bảo vệ mình đâu có bao giờ là thừa.

Nhờ có đèn pin, Thư chiếu khắp căn phòng và thấy được xung quanh.

"Phòng rách này vẫn còn một giường có chiếu nhỉ." Thư cứ thế mà ngồi, chiếu đèn xung quanh chả có gì đáng sợ, thứ duy nhất khiến Thư cảm thấy khó chịu là sự ngột ngạt và nóng nực.

Nó đứng dậy bật quạt lên, không ngờ quạt vẫn còn hoạt động được.

Cảm thấy mỏi lưng, Thư cởi áo ra lấy áo lót sau gáy, cứ thế vắt chân lên nằm. Trầm ngâm một lúc, không ngờ lại thiếp đi.

Đến lúc tỉnh dậy liền mặc áo vào, nhét chìa khoá lại vào túi rồi ra khỏi phòng. Thế nhưng bọn bạn đi đâu hết rồi chẳng hay.

Chắc tụi nó thấy mình ngủ nên bỏ đi, hoặc là ngay từ đầu tụi nó đã bỏ đi để chơi mình, thằng Phát cầm đầu chắc luôn. Thư thầm nghĩ. Quả này không đòi trả kèo buffet là không phải Thư rồi.

Nhanh chân bước về phòng B7, vô tình không để ý không khí âm u khác thường.

Đứng trước cửa phòng B7 đang đóng, Thư gõ cửa nhưng không có phản hồi, nói to "Mở" với đập mạnh cửa vẫn không có phản hồi.

Chẳng lẽ tụi này tính chơi nhây với mình sao? Phải ra gọi chú bảo vệ mới được.

Nó đi về phía cổng ra vào, nơi có bảo vệ canh gác. Mắt ngẫu nhiên nhìn qua hướng trường học. "Lên uống tí nước rồi gọi bảo vệ sau vậy."

Tại tầng hai gần cầu thang có một cái máy lọc nước. Thư cầm mở vòi nước thì nghe thấy tiếng bước chân.

Chắc là tụi nó rồi, còn không thì cũng là đứa lấy nước thôi. Thư nửa để ý, nửa vờ đi.

Rồi thân phận của tiếng bước chân lộ ra, một khuôn mặt đầy sát khí đè lên người Thư. Một người con trai cầm cây rìu, nhìn kiểu gì cũng giống rìu dùng để bổ người chứ không phải bổ củi.

Sự sợ hãi trong người Thư vô thức khơi dậy.

"Xin lỗi." Hắn nói với giọng buồn rầu.

"Anh là ai vậy?" Thư nói rụt rè.

Thấy hắn sắp lao vào giết mình, Thư ngay lập tức xoay người chạy đi bằng tất cả sức lực.

Hắn là ai vậy? Ai vậy? Tội phạm giết người? Ngay trong trường? Mình sẽ bị hắn giết? Liên tục câu hỏi trong đầu Thư.

Đến cầu thang, cảm thấy hắn không đuổi theo, tâm trạng nhẹ đi một ít.

Vừa xuống không lâu thì từ đằng xa thấy bóng dáng của hắn chạy về phía mình. Nó sợ đến mức cứng đơ, cố gắng vật lộn mới di chuyển được mà chạy về phía ký túc xá. Cũng vì hắn đang ở hướng bảo vệ nên tạm thời không ra đó cầu cứu được. Nhưng liệu có đúng khi mình vào ký túc xá cầu cứu?

Đêm đã rất khuya, không có ánh trăng, Thư giờ mới để ý ký túc xá tối đen đến mức nào, thậm chí một chút ánh sáng từ đèn hành lang cũng không có. Điều này là không thể, ký túc xá lúc nào cũng phải có ít nhất vài căn phòng bật đèn. Để trả lời cho việc này là cúp điện. Cho dù vậy đi nữa thì tối thiểu cũng phải có ánh sáng từ màn hình điện thoại. Ban nãy nhớ vẫn còn sáng mà ta, tại sao giờ lại tối đen đến mức khó hiểu đến vậy. Không đúng, là do mình nhớ nhầm?

Tim đập nhanh, chưa bao giờ nó sợ hãi đến mức này. Thư chạy vào phía cỏ cây rậm rạp, nó biết đây là bụi cỏ vì quá quen thuộc rồi, chứ tối đen như này thì ngay cả đường đi còn không nhận ra. Vào chưa được bao xa thì nó đạp trúng con rắn rồi bị cắn vào chân. Nó chẳng có tâm trạng mà để tâm đến rắn, dập mạnh chân xuống đất đuổi rắn đi.

Đang tự hỏi làm sao có thể thấy hắn ở đâu mà xoay sở thì Thư thấy ánh sáng từ đèn pin chiếu ngay đúng hướng mình. Nó hoảng sợ, tim như muốn nhảy ra. Ánh sáng đối với Thư bây giờ thật hiếm hoi nhưng ngay lúc nó xuất hiện lại khiến người ta không khỏi sợ hãi. Nó lập tức bò rón rén ra khỏi đám cỏ và tiến đến khu C.

Nhờ vào bụi cỏ cây rậm rạp, nên đèn chiếu sáng của hắn chiếu đúng hướng nhưng không thấy được người. Tạm thời hắn không biết vị trí của Thư.

Nó nhẹ nhàng bước lên tầng 2 của khu C với ý nghĩ lẩn trốn, đồng thời tìm xem có phòng nào không khóa để vào trốn. Mọi thứ đều tối, chẳng lẽ buổi tối không có ánh đèn tại Phan Thiết có thể tối đen đến mức này sao?

Không nhìn được thì có thể nghe và cảm nhận bằng tay chân, Thư nghe rõ mỗi tiếng bước chân của hắn dưới lầu. Sự sợ hãi của nó không giảm đi mà ngay càng tăng. Ngay cả tiếng động nhỏ nhất nó còn không dám gây ra.

Hình như hắn đang bước lên cầu thang. Thư vừa bò vừa quay mặt về phía phát ra âm thanh. Không nhìn thấy gì cả, nhưng biết rõ là hướng nào nên nhìn hướng đó.

Hắn bước lên tầng hai, một tay cầm rìu, một tay cầm đèn pin. Ánh đèn từ đèn pin có thể chiếu sáng đến cuối hành lang lầu hai nhưng hắn không thấy Thư đâu cả.

Hắn dường như chắc chắn về việc Thư ở đây nên không có ý định bỏ đi.

Có lẽ tất cả cửa phòng ở đây đều bị khoá. Để xác nhận, hắn chiếu đèn từng ổ khoá một để tìm ra một cánh cửa không khoá, đó sẽ là nơi mà Thư trốn.

Lúc hắn đến phòng C15, Thư từ góc khuất bất ngờ lao ra chiếu đèn vào mặt hắn. Thư từng biết nó qua mạng nhưng lần nào dùng cả và nghĩ sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến, không ngờ có ngày mình phải cảm ơn vì đã biết đến nó. Góc khuất của nó là một khoảng trống lớn, đèn pin chiếu trên một đường thẳng đến cuối hành lang là không thể nào thấy được nên mới gọi là góc khuất.

Mắt hắn bị lóe, hắn lấy tay che mặt, không rõ là có bị mù không, nhưng đây chính là cơ hội duy nhất để Thư bỏ trốn.

Nó dựa dẫm vào đèn pin để có tầm nhìn, thuận lợi chạy đến cầu thang xuống lầu một.

Cảm thấy tự hào vì bản thân đủ bình tĩnh được để hành động trong tình huống đó, nó làm an ủi đi phần nào con tim đang sợ hãi của Thư.

Đến lúc xuống lầu một, Thư do dự không biết chạy hướng nào thì thấy một nơi đáng ra giờ này đã đóng mà lại đang mở, đó là căn tin.

Cửa hai cánh mở một cánh. Thư chạy vào trong với ý nghĩ đi bằng cửa phụ ra sẽ tạo ra khoảng cách với hắn, mình sau đó chỉ cần chạy ra khỏi đây là an toàn, đồng thời nghĩ nếu căn tin mở có lẽ sẽ có người. Vậy nhưng nó liền hối hận vì không có ai ở đây cả, dọi đèn khắp nơi vẫn không thấy, đã vậy còn không có cửa phụ.

Thư ơi là Thư, đm sao mày ngu thế hả? Tại sao lại đưa thân vào chỗ nguy hiểm.

Biết bản thân không được phép chậm trễ, nó chạy vào căn phòng nhỏ trong bếp, đó là phương án C mà nó không tính dùng đến. Sau khi chạy vào căn phòng nhỏ này, nó chốt cửa lại, vì cửa được làm bằng sắt cứng bome nên hắn đập mãi chẳng ăn thua.

Khoảng hơn 2 tiếng sau, chắc cũng gần sáng rồi. Không gian ở đây quá khó chịu cùng thêm tâm trạng căng thẳng khiến Thư không thể ngủ và không được phép ngủ.

Thư tự hỏi không biết đám bạn của mình có bị làm sao không, cả mấy đứa trong ký túc xá nữa. Đột nhiên xuất hiện tên giết người như thế thì ai đỡ nổi. Thêm nữa, tất cả là tại thằng Phát, nếu không phải do nó thì mình đâu bị nguy hiểm đến tính mạng.

Không có tí động tĩnh nào suốt nãy giờ. Xui thay, điện thoại đang sạc trên giường, nếu có thì nó gọi công an rồi.

Thư nghĩ thầm chắc hắn bỏ đi rồi. Sợ hãi giảm đi kha khá. Để cho chắc, nó sẽ đi ra bằng cửa sổ nằm trên cao của căn phòng này. Cửa sổ cao mà còn bị đóng lại, tạo cho Thư cảm giác nơi đây không quá kín và còn có chỗ thoát nguy. Một nơi tuyệt vời để sinh tồn khi gặp zombie hay giống như bây giờ, nơi tuyệt vời để tránh sát nhân.

Thư di chuyển cái bàn cạnh đó để vừa người chạm tới cửa sổ. Nó hơi căng thẳng và e sợ, do dự rất lâu mới quyết định thử nhìn ra bên ngoài. Trái, phải, trước mặt đều không có gì cả, lúc này nó mới hơi yên tâm.

Nếu đổi lại là Phát, chắc lúc này nó ngất xỉu đến nơi rồi, hoặc là thằng Phi thì nó sẽ bị giết ngay khi vừa gặp sát nhân.

Thư cố gắng luồng người ra, lần này nó quyết định phải tẩu thoát khỏi đây ngay mới được, nơi này không còn an toàn nữa rồi, phải rời khỏi ký túc xá này càng sớm càng tốt.

Thành công chui ra ngoài, người nó ngã xuống không quá thuận lợi như dự tính. Lúc này nó lại sợ, lại tiếp tục hối hận vì đưa thân vào nơi nguy hiểm.

Thư bây giờ đang rất cảnh giác với bất kì tiếng động nào, nó rón rén tiến về phía phòng bảo vệ cũng như cổng ra vào. Nhìn từ xa thấy cổng bị khoá.

Nó thử đến phòng bảo vệ xem có ai không, vì nơi này là nơi sáng đèn duy nhất, cũng là nơi nó tin bảo vệ có ở đó.

Thư nuốt nước bọt khi tiến vào phòng bảo vệ, vẫn là không có ai, nó lại thất vọng.

Vừa quay người đi, một nhát chặt từ phía sau khiến cánh tay trái của Thư rơi xuống.

Khỏi cần nhìn lại cũng biết đó là hắn.

Thư xanh mặt, nước mắt tuôn trào, kêu la thảm thiết.

Không được, không được, không được, tuyệt đối không được, mình không được chết ở đây, cho dù mạng nhỏ bé đến mức nào cũng phải giữ.

Vừa dứt, nó ôm vết thương chạy đi.

Leo hàng rào?

Không, hàng rào cao quá, bình thường leo đã khó, với tình trạng thế này là bất khả thi.

Bước đi cùng máu, những nơi nó đi qua không thể không có máu.

Cửa sau?

Đúng rồi, trường này còn có cửa sau mà, vẫn còn hy vọng.

Thư chạy bằng tất cả sức, thở dốc. Cũng may nó giỏi chạy, không ngờ có ngày nó phải cảm ơn đến sức chạy của mình. Một người cụt một cánh tay thì tay còn lại sẽ có nhiệm vụ cầm máu.

Trong đầu Thư chỉ nghĩ đến việc làm sao chạy trốn được, cơn đau cứ thế bị bỏ qua.

Thư tiến đến khu A, nơi này gần với cửa sau nhất. Khi đến nơi, nó mới biết thế nào là tuyệt vọng, cửa sau đã bị khoá.

Nó chuyển ánh mắt sang phòng A10, nơi gần cửa sau nhất và là phòng duy nhất cửa đang mở.

Thư bước chân lên, vượt qua hàng rào trước phòng, tiến vào trong chốt khóa cửa bằng một tay dính máu, đáng ra rất khó nhưng bằng cách nào đó nó chốt cửa rất thuần thục.

Sau khi vào, không biết đây là lần thứ mấy nó hối hận. Tại sao lại quên hắn có rìu. Với cái cửa cũ nát này thì nhanh thôi sẽ bị phá.

Thư vẫn ôm một hy vọng dù chỉ có tuyệt vọng. Và chẳng hiểu tại sao trên giường có điện thoại. Không có sự do dự khi cầm lên, nhưng tay dính máu, không ngừng run nên chiếc điện thoại trên tay cứ thế rơi xuống.

Nói là chốt cửa nhưng cửa rất yếu, đập va chạm mạnh chút thôi là chốt bị bung ra rồi.

Lúc thấy hắn, Thư lao người vào hắn bằng sức lực nhỏ nhoi còn lại. Hắn cầm chặt cây rìu, vung lực tay kết thúc sinh mạng Thư.

Ngoài hành lang, cả bọn tưởng Thư xảy ra chuyện gì nên vào trong và thấy nó nằm ườn ra.

"Thằng Thư can đảm thật chứ, nó chả biết sợ là gì luôn." Phi cảm thán.

Phát đứng ngoài cửa nhìn vào, có chút khâm phục Thư, thử thách nó đúng là một sai lầm lớn.

"Nó dậy rồi kìa." Dũng nói.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa." Thư vừa tỉnh dậy đã hét lên một tiếng chói tai khiến ba đứa đứng gần không khỏi bịt tai.

"Mày sao vậy Thư?" Phi khó hiểu.

Thư ngồi dậy nhìn khắp phòng không nói gì, cơ thể run rẩy, nước mắt không tự chủ mà rơi. Nó sờ cánh tay trái đang run của mình như sợ bị đánh mất. Tay vẫn còn nguyên vẹn, không một chút vết thương, toàn thân đều bình thường. Sau khi cảm nhận được tất cả chuyện này, nó nhào vào lòng Dũng.

Là mơ thôi. Tất cả chỉ là mơ thôi.

Cả ba đứa không hiểu chuyện gì, chỉ nghĩ thằng này nó vừa gặp ác mộng kinh khủng. Phát đứng một bên nhìn như thấu ra điều gì, nó hỏi Thư về chuyện gì đã xảy ra, mày đã thấy gì nhưng Thư không một chút lên tiếng.

Trở về phòng, Thư đắp chăn lại, không muốn thấy gì, không muốn nói gì.

"Phi, mày nghĩ thằng Thư nó bị gì mà trông như thế kia." Phát không nhịn được nói.

Phi lắc đầu. "Ai biết."

Phát nhìn sang Dũng.

Dũng không biết trả lời, việc gì cứ để thằng Thư kể là biết thôi.

Không lâu sau, trời sáng, Dũng nhắc khéo Phát về vụ bao ăn.

Phát thở dài, thôi thì có chơi có chịu vậy, có cái hơi tiếc vụ buffet.

"Thư! Dậy mày, đi ăn."

Thư ló đầu ra, lộ con mắt đỏ ngầu.

Phát thấy vậy muốn hỏi tiếp chuyện khi nãy, nhưng nghĩ lại cứ từ từ rồi hỏi cũng được, việc gì phải gấp.

Thư không có tâm trạng ăn uống, đồng thời không muốn ở một mình nên không thể không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro