Chương 03: Đến một nơi xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, có rất ít người đi trên đường ra cổng trường, một trong số chúng mang mắt gấu trúc do đêm qua cắm net xuyên đêm. Bốn thằng đi kề nhau, sắc mặt thằng nào cũng có sức sống ngoại trừ Thư.

Bước gần phòng bảo vệ, Thư liếc mắt nhìn sang, chú bảo vệ đeo kính bên trong nhìn Thư với một câu hỏi.

Thằng này đêm qua làm gì mà mặt mày khó coi thế kia.

Ra khỏi trường, tâm trạng tồi tệ của Thư tốt hơn không ít.

Nếu lúc đó có chú bảo vệ thì đâu đến nổi. Ôi trời, mình nghĩ gì vậy.

Thư không biết mọi chuyện đã xảy ra có phải là mơ không, vì những thứ nó trải qua không giống mơ chút nào. Nó suy nghĩ về điều này rất nhiều, chỉ là không thể đưa ra kết luận.

Kể cho bọn bạn nghe không? Một câu chuyện như một giấc mơ nhưng thật ra không hề giống mơ.

"Tụi mày."

Cả ba đứa ngay lập tức mắt hướng vào Thư.

Sau đó, nó kể tóm tắt những thứ nó từng trải qua. Nó không nghĩ tụi này tin nhưng vẫn cứ nói. Tâm trạng dường như tốt hơn khi nói ra điều khiến mình băn khoăn.

"Qua đường rồi nói tiếp." Phát cắt lời.

Đứng trước quán bún bò.

"Mày bao tao tô 35k nha." Dũng nói.

"Tham lam, 25k mày." Phát đánh nhẹ vào lưng Dũng.

Nói tiếp việc kể trên.

"Ký ức cơ thể vẫn còn đọng lại trong tao, không giống mơ chút nào."

Cả bốn đứa ngồi vào bàn ăn.

"Thế không phải mơ chẳng lẽ thật." Phi nói.

"Ấy, tao nhớ ra cái này." Phát trợn mắt.

"Nhớ cái gì?"

"Một nơi nhiều người như ký túc xá không thể có ma, hoặc nếu có thì nó rất yếu, hoàn toàn không có khả năng hù doạ người." Phát nói xong nổi da gà.

Im lặng 2 giây, nói tiếp. "Có một số loại ma có khả năng truyền ký ức của nó đến người sống."

"Nói như mày, con ma đó hù doạ tao đến mức này mà yếu cái gì." Thư thắc mắc.

"Bình thường việc truyền ký ức diễn ra rất mơ hồ, giống như giấc mơ không rõ ràng. Chỉ khi đáp ứng một điều kiện mới làm cho giấc mơ trở nên như thật."

Cả bọn chăm chú vào từng lời Phát nói, nhất là Thư, khác với mọi hôm mấy đứa chỉ nghe cho vui tai.

Cùng lúc đó, một tô bún bò được bưng ra, có mỗi thằng Phi để ý.

"Nói tiếp mày." Dũng thấy Phát im lâu quá nên thúc giục.

"Đó là khi mày có những nét giống với con ma đó."

Nói đến đây, thằng Thư ngày thường sẽ lại cho rằng Phát nói nhảm, nhưng đem so với những việc đã xảy ra, nó không thể không tiếp nhận.

"Thế con ma đó truyền ký ức cho thằng Thư làm gì?" Phi cầm đũa gắp miếng bún vào miệng, hỏi.

"Nó muốn tìm công bằng, hung thủ còn chưa bị bắt kìa." Phát giải thích.

Thư như vừa mới bước vào một thế giới mới. Sống 17 năm đây là lần đầu nó tin rằng ma có thật. Tuy vậy, con người không tiếp nhận thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của mình nhanh đến vậy, nó chìm trong suy nghĩ về những thứ có khoa học rõ ràng hơn là tâm linh.

Ba tô bún bò còn lại được bưng ra, cả bốn thằng cắm đầu vào ăn không nói lời nào.

Một lúc sau, Thư hỏi Phát về thứ nó thắc mắc. "Liệu con ma đó có ám tao không?"

Phát suy nghĩ một chút, dừng ăn. "Như tao nói, con ma đó rất yếu không ám được đâu. Còn về vụ giấc mơ thì tao không rõ, tao chỉ nghe qua chứ chưa đi sâu đến trường hợp của mày."

"Tao mong vậy." Thư nói có chút bất an.

"Từ giờ lại bảo không tin ma có thật nữa đi." Phát khẽ cười.

Ăn sáng xong, Phát ngậm ngùi nhìn tờ 100k bay màu. Nhìn vào tô thằng Thư rồi cằn nhằn, không hài lòng vì nó ăn quá ít, uổng phí hết phần bao.

"Rồi giờ đi đâu hay đi về?" Dũng hỏi cả bọn.

"Đi net." Phi chỉ tay vào một hướng.

Cả bốn đứa tỏ vẻ đồng ý, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, tránh nói chuyện tối qua.

Trong tiệm net, nay là chủ nhật nên mới sáng đã đông người là chuyện bình thường.

"Không có bốn ghế trống rồi, chia năm xẻ bảy đi chúng mày." Phát nói.

Thằng Thư và Dũng ngồi hai máy xa nhau, còn thằng Phát với Phi ngồi máy gần nhau.

Ngồi xuống, Phi nhìn Phát và có lời muốn nói.

"Ê."

"Hử?"

Phi định nói ra một khả năng rằng liệu thằng Thư có đang bịa chuyện, nhưng khi nhớ đến cảnh sợ hãi không giống giả tạo lúc sáng, nó thu lại lời.

"À thôi, không có gì." Phi quay mặt đi.

"Mày giúp tao farm đồ cái." Phát tiện nói.

"Ừ."

Chơi được một lúc thì Phát đổi sang game khác. Thằng Phi không chơi chung game với Phát nữa, nó quay người sang hướng dẫn đứa bên cạnh giải đố event. Ra net giao lưu ghê thật, chơi xong còn không quên add friend.

"Thư nay chơi dở vậy trời." Dũng nói vào mic, có chút thở dài. "Thôi về, nay chơi thế đủ rồi."

Dũng tắt máy, rời khỏi ghế đi đến chỗ thằng Phi và Phát.

"Về thôi." Dũng đập nhẹ lên vai hai thằng cùng lúc.

Hai đứa không có ý kiến gì, cứ thế mà đi về. Lúc về phòng đứa nào đứa nấy cắm mặt vào điện thoại chẳng nói câu gì cho đến bữa ăn tối và sau bữa ăn tối.

"Tối nay ngủ chung đi Phi." Thư nói.

"Ừ." Phi gật đầu.

Đây chẳng phải lần đầu ngủ chung với nhau. Hơn nữa, ngủ chung hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ có điểm trừ là giường hơi bé, nhưng thằng Phi sẽ không vì vậy mà từ chối.

Đến 11 giờ đêm, ba đứa trong phòng đều nhắm mắt ngủ, một đứa còn lại là Thư gặp một chút khó khăn để có thể ngủ. Một chút thôi, không lâu sau đó nó chìm sâu giấc đến sáng.

Không biết bây giờ là mấy giờ, điều đầu tiên nó thấy khi mở mắt là không có thằng Phi trên giường. Mặt mày có chút buồn ngủ, muốn ngủ thêm chút nhưng cảm giác không thể ngủ tiếp. Nó cúi người cầm điện thoại nằm dưới sàn lên xem giờ, ngay lập tức cơn buồn ngủ bay màu.

"Tụi mày, trễ rồi kìa." Thư hoảng hốt nói.

Ngay sau nó nhận ra tụi trong phòng vắng mặt hết.

"Anh em như cây khế." Thư trong lòng bực bội.

Nó vội vã thay đồ rồi dùng sức chạy ấn tượng của mình chạy đến lớp. Phòng học nằm ở lầu ba nên khi lên cả người thấm mệt, ấm người. Nhất là do Thư khi lên cầu thang bước vừa chạy vừa bước một lần hai bậc, nó có thể nhanh nhưng giữ sức lại không bằng bước một lần một bậc.

Nhìn số phòng A31, một căn phòng kín, cửa sổ và cửa đều bị che tầm nhìn nên chỉ có mở cửa mới thấy bên khung cảnh bên trong.

Lúc mở cửa ra, nhìn từng khuôn mặt lạ lẫm trong phòng, Thư ngay lập tức nhận ra mình nhầm phòng liền quay mặt rời đi.

Nay không học phòng A31 hả trời. Thư thầm than thở.

Bước đi chưa được bao xa thì nghe thấy tiếng mở cửa phía sau, Thư theo bản năng quay mặt lại, không tự chủ giật mình trợn to mắt.

Khuôn mặt có thể gây ám ảnh đến suốt cuộc đời còn lại của mình hiện ra trước mắt, đối với người không mạnh mẽ như Thư không thể không có những biểu hiện sợ hãi.

Lần này khác chỗ khuôn mặt đó không toả ra sát khí hay tức giận gì, mà ngược lại là một khuôn mặt đầy dịu dàng, nhưng hắn vẫn là hắn. Thư kêu lên những tiếng rên rỉ dựa vào lan can rồi chạy đi như nhìn thấy quỷ.

Để lại khuôn mặt khó hiểu sau lưng, nó chạy đi, chạy ra khỏi trường, cảm thấy hắn không đuổi theo mới tạm thời giảm tốc.

Khi đi xa, Thư nhớ về những lời Phát nói, rất giống lời giải đáp cho sự việc bây giờ, nhưng nó vẫn không dám tin vì cảm giác cứ như đang sống chứ không phải mơ.

Nếu cứ cho Phát nói là thật đi, vậy mình thoát khỏi nơi này kiểu gì. Tất nhiên Thư có nghĩ cũng nghĩ không thông. Đột nhiên nó nghĩ đến một khả năng, chỉ có tử vong mới trở về hiện thực được, lúc này nó càng sợ hơn, lại mong mình không phải một lần nữa vào thế giới ấy.

Đi đến tiệm net, Thư mới nhận ra thật sự đây không phải nơi mình sống, tiệm net hiện tại không phải tiệm net mà là một căn nhà đang thi công sắp xong.

Cùng lúc đó, từng giọt mưa rơi, nó không nghĩ nhiều mà trốn vào một rèm che gần đó. Mưa càng lúc càng to. Trú mưa một mình tại một nơi xa lạ thật khiến cho người ta cảm thấy bị cả thế giới bỏ rơi.

Nó muốn về, muốn gặp lại những đứa bạn thân của mình, không muốn sống ở đây.

Dưới những tiếng mưa, một bóng người nhẹ nhàng bước đến cơ thể co người dưới một rèm che, bóng người đó đặt áo mưa lên trên bờ vai Thư.

"Ngọc, ổn chứ?" Bóng người đó nói với giọng thân thiện, giọng của người trưởng thành, dễ làm người khác cảm giác đang bước vào trong một không gian ấm áp.

Nghe thấy không quen thuộc nhưng có một chút quen, Thư liền trả lời. "Nhầm rồi, em không phải Ngọc."

Lúc nhìn mặt vào bóng người đó, không khỏi khiến Thư hoảng sợ. Muốn bỏ chạy lắm, nhưng cứ như thế mãi thì quá kỳ cục, dẫu sao họ không gây nguy hiểm gì mình, ngược lại còn cho nó cảm giác an toàn.

"Bà không phải Ngọc thì còn là ai được chứ." Hắn nói rồi búng ngón cái lên trán Thư. "Về thôi."

Thư không hiểu tại sao hắn lại xưng hô như vậy với mình, thế nhưng nó chỉ biết im lặng.

Thấy cảnh tượng khó hiểu này, hắn không hỏi Thư tại sao mà chỉ quan tâm đến cảm xúc của Thư bây giờ.

Nó cầm áo mưa mặc vào rồi lẽo đẽo theo sau hắn. Khoảng cách giữa hai người không gần cũng không xa, có thể nói là đủ để Thư chạy đi mà không bị tóm lại.

Dưới trời mưa to, hai người không nói câu gì. Gần đến ngã ba, hắn mới nói một câu.

"Giờ về nhà tui chơi không, hay về lại trường?"

"Trường." Thư chuyển động mắt một chút.

Khi về, hắn muốn ở lại với Thư nhưng bị từ chối kịch liệt. Xong rồi hắn nói sẽ xin phép cho Thư nghỉ học hôm nay.

Lúc về lại phòng B7, nó nhận ra phòng mình đã bị khoá. Đứng đờ một chút rồi nghĩ tới một khả năng để trở về thế giới thực, mình phải ở gần nơi mình ngủ.

Vừa nghĩ, nó chạy ra phòng quản lý với ý định xin chìa khoá nhưng phòng đang bị khoá, tức là không có ai. Trong người hấp tấp muốn về ngay khi nghĩ đến khả năng ấy, nhưng giờ coi bộ chưa áp dụng được.

Giờ đi đâu?

Phòng A10 khi ấy có một cái điện thoại không rõ nguồn gốc, nếu theo như suy đoán thì đó có khả năng là điện thoại của nạn nhân được để trong phòng cậu ta. Phòng A10 chính là phòng của mình.

Thư bước qua khu A, chợt nhận ra không có khu C, nói vậy có nghĩa thời gian rơi vào mấy năm trước, lúc khu C chưa xây dựng. Nếu không nghe lời giải thích của Phát, chắc bây giờ nó sẽ cho rằng mình đã xuyên không về quá khứ.

Thư đi đến phòng A10 u ám không chút sợ sệt. Mặc dù đây là nơi mình từng trải nghiệm cái chết, nhưng không vì thế mà sợ. Nói vậy không có nghĩa nó mạnh mẽ. Chẳng qua nó chỉ xem đây là một trong những căn phòng bình thường.

Ngay tại chiếc giường ấy, có một chiếc điện thoại nó từng cầm qua. Mấy giường khác có gối mền đầy đủ mà không có ai, vì giờ là thời gian học nên hiển nhiên. Điện thoại mở khoá bằng vân tay, nó thử mở vài lần và thành công mở khoá.

Điều tra một chút, nó biết được người mà nó gọi "hắn" tên là Tài. Còn mình là Ngọc, ai ngờ là con gái.

Nãy giờ Thư vẫn là nam, sau khi mở khoá điện thoại, cơ thể đã có sự thay đổi.

Nhìn vào camera trước, nó thấy khuôn mặt của cơ thể này thật sự xinh đẹp, nét mặt thâm sầu tạo nên một vẻ đẹp hiếm thấy.

Mối quan hệ giữa Tài và Ngọc là bạn cùng lớp, dựa theo tin nhắn trò chuyện biết được hai người có quan hệ gần như trên cả bạn thân.

Chắc là một cặp đôi? Nhớ lại những gì mình từng trải, đáng lẽ không thể xảy ra vụ việc trên chứ.

Trong phòng B7, cơ thể Thư bị Ngọc chiếm đoạt. Dường như làm ma trong thời gian rất lâu, đến lúc trở lại thành người nó gặp khó khăn khi điều khiển cơ thể. Có thể vì trở lại thành người, Ngọc sẽ muốn chiếm đoạt thân thể này mãi mãi, thế nhưng nó không phải loại người đó, nó chỉ muốn tìm lại công bằng, muốn một lần cuối được sống và quan trọng hơn là muốn được siêu thoát. Thêm nữa, nó có lời muốn nói về một bí ẩn trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro