Chương 04: Hiện tại và quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày đầu tuần.

Giờ sinh học của đứa ngủ sớm lúc nào cũng dậy sớm và nếu có dậy muộn thì là do nó cố tình ngủ nướng. Người đó là Phi, thằng luôn dậy sớm nhất phòng. Thế nhưng hôm nay nó bất ngờ khi người dậy sớm nhất không phải mình, mà là Thư.

Phi đi đến phòng vệ sinh thì thấy bên trong có người, cửa đang đóng. Vậy là Thư có ở trong đó. Nếu như lúc này Phi không thấy Thư trong phòng vệ sinh, nó sẽ đi tìm. Nó trở về giường nghịch điện thoại. Đến mấy chục phút sau vẫn không thấy Thư ra khỏi phòng vệ sinh, trong lòng muốn mắng Thư một câu.

Bọn Dũng và Phát cũng dậy rồi.

Bỗng nhiên cơn lười học trong người Phi tìm đến, cùng lúc nãy ra ý định cúp học. Nó do dự một chút rồi đi qua giường Phát.

"Ê Phát, nay cúp học đi net không?" Phi nhẹ giọng hỏi.

"Bữa giờ mày cúp hơi nhiều rồi đó, muốn bị cấm thi hả?" Phát chẳng hiểu thằng Phi muốn gì, nằm lướt Facebook tiếp.

"Không đi thì thôi."

Phi nói xong bước qua giường Dũng nhẹ nhàng hỏi. "Cúp học đi net không?"

"Không." Dũng nói lời ít nhưng mang ý từ chối nặng.

Không phải Phi không cúp một mình được, chỉ là khi cúp học rồi đi net một mình kiểu gì cũng chơi không vô.

"Từ chối nhanh vậy ba."

Chẳng biết mất bao nhiêu thời gian, cuối cùng thằng Thư cũng ra khỏi phòng vệ sinh.

Lúc thấy nó đi ra, Phi mạnh miệng nói to. "Mày ngủ trong đó luôn à?"

Nó đi qua người Phi không nói gì, Phi cũng lười trách móc.

"Đi net không Thư?"

Nó không phản ứng ngay, vài giây sau mới hấp thụ được lời Phi nói rồi quay đầu lại. Suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu từ chối.

Phi thấy lạ, hôm trước tụi này còn rủ mình cúp học chơi net, giờ rủ lại chả có đứa nào đi, toàn lũ bạn khốn. Thôi thì đi học thì đi học.

Do việc mất thời gian của thằng Thư nên cả bọn phải tranh giành khoảng thời gian ít ỏi còn lại để đi vệ sinh.

"Thôi bọn tao đi trước đây, lát đi nhớ đóng cửa nhá." Phi nói to vào cửa phòng vệ sinh.

"Chờ tao." Phát không muốn đi trễ một mình, cơ mà lũ bạn này có lúc nào chờ đâu.

"Tao nói vậy thôi chứ đang chờ mày nè, nhanh nhanh đi." Ai chứ riêng thằng Phi mà đi thì kiểu gì nó cũng áy náy.

Sau cả buổi sáng mất thời gian, hai đứa còn lại không những bỏ lỡ chào cờ mà còn đi trễ. Tuy vậy, giáo viên không hề nói câu gì, cũng vì thế nên bọn này muốn cúp học khi nào thì cúp mà không sợ bị la, chỉ sợ bị cấm thi.

"Em chào thầy." Phát với Phi lễ phép xin vào lớp. Thầy gật đầu không nói gì.

Một giáo viên hiền lành, ít nói, không bao giờ mắng giận học sinh, hoặc nói chẳng ai tưởng tượng được khi thầy giận sẽ trông thế nào. Thế nên lớp học khá ồn, thi thoảng thầy nói vài câu nhắc nhở giúp bớt ồn hiệu quả. Bởi vì đây là một lớp ai cũng trưởng thành, ai cũng có ý thức nên không nhất thiết giáo viên phải hung dữ để quản.

Phát ngồi cạnh Thư, Phi ngồi cạnh thằng Long. Phòng học là phòng máy tính nên xếp theo kiểu bốn dãy, hai dãy giữa và hai dãy sát tường. Bọn này chủ yếu ngồi ở dãy giữa.

Đang trong giờ học mà thằng Long cầm điện thoại chơi game, lúc nào cũng thấy nó chơi game. Đừng hỏi tại sao trong giờ học lại được dùng điện thoại, đây là một điều hết sức bình thường, bình thường bởi vì giáo viên ít khi nhắc nhở.

Ở chỗ Thư, nó cầm điện thoại lên, hiển thị giao diện màn hình khoá với mật khẩu là mẫu hình.

"Biết mật khẩu không?" Thư hơi nghiêng điện thoại về phía Phát.

"Không, mật khẩu của mày sao tao biết. Bộ hỏi thử xem tao có biết không rồi đổi à. Ừm... Hình như thằng Phi biết mật khẩu của mày á. Giờ đổi thành mật khẩu số đi, chứ mật khẩu mẫu hình bảo mật kém lắm."

Thư nghe Phát nói xong, chỉ ừ một cái rồi cất điện thoại vào túi.

"Ê Long." Phi chạm nhẹ lên vai Long.

"Cái gì?" Long nói hơi to tiếng, nó liếc qua một chút rồi vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Biết phòng A10 có gì không?"

"Ông nói A10 ở lầu dưới?"

"Không, A10 ở bên ký túc xá ấy."

"Không biết."

Nói rồi nó vẫn tiếp tục chơi game, không hỏi không nói thêm câu gì.

"Hôm qua tui vào đó chơi, rủ theo thằng Thư, Phát với Dũng. Chơi thử thách can đảm ấy, tại nghe phòng đó có ma." Phi vừa nói vừa nhìn vào game Long đang chơi.

"Rồi có ma không?"

"Long không ngờ đâu, rủ Thư chơi rồi nó ngủ trong luôn. Cái rồi mơ bị ai đó giết, Thư nó sợ đến mức ám ảnh tâm lý luôn." Nghe Phi nói cùng lúc Long chơi xong một ván game, nó tắt điện thoại rồi đặt lên bàn phím, nhìn về phía Thư.

"Nó vẫn bình thường mà. Ông nói có đúng không đấy?" Long đưa đầu qua lại.

"Hôm qua mặt Thư xanh lắm, giờ thì hết rồi."

"Vậy là không có ma à."

"Đâu. Nghe Phát nói Thư bị ma truyền ký ức đấy chứ."

Phi nói về vụ trường này từng xảy ra chuyện gì như lời Phát kể.

"Nếu từng có người bị giết thì kiểu gì giáo viên cũng phải che giấu để cho người ta học. Nói vậy chứ tui thấy bọn này đang bịa chuyện thì hơn." Long nói rồi cười nhe răng.

Phi nghĩ ngợi một chút rồi không nói gì nhiều thêm. Dẫu sao nó chỉ lôi chuyện này ra nói cho có.

Cùng lúc đó, Thầy giáo bắt đầu lên tiếng, nói làm bài kiểm tra làm thằng Phi hoang mang. Bữa trước cúp học nên nay không biết có kiểm tra, nó vội vàng nhờ Long cứu viện, nhờ mãi thằng Long mới tạm đồng ý.

Kiểm tra bắt đầu không lâu sau.

"Tính ra kiểm tra hôm nay dễ mà, làm tui lo hụt." Phi nhẹ nhõm. Đề dễ như này thì cần gì thằng Long chỉ bài trời. Thầm nghĩ vậy nhưng thi thoảng vẫn hỏi Long vài câu.

Làm xong bài, được thầy chấm điểm cao, Phi như nhận được sự tự tin. Nó lén lút đi qua dãy bàn sát tường chỉ bài cho thằng Dũng.

Tại chỗ Phát, Thư. Thằng Phát làm bài rất tốt còn thằng Thư không những làm bài rất tốt mà còn làm rất nhanh.

"Ủa? Sao nay mày làm nhanh vậy. Đúng không đó?" Phát thấy lạ, bình thường thằng Thư không bao giờ làm bài xong nhanh hơn mình, hoặc nói Phát là học sinh giỏi nhất nhì lớp, so với Thư chỉ ở mức tầm trung.

Thầy Ngân xuống chấm bài, Phát chẳng ngờ Thư lại được điểm tuyệt đối.

Phát cũng làm xong bài kiểm tra không lâu sau, nó cũng được điểm tuyệt đối nhưng thời gian làm bài lâu hơn nhiều so với Thư.

Giờ kiểm tra kết thúc, đến giờ ra chơi.

Thiện từ sau lưng thằng Long chạm nhẹ vào lưng nói. "Tải game chơi mày."

"Cái gì đấy?" Long quay mặt đổi giọng.

"Bữa có tải rồi giờ nén ra chơi. Vô trong thư mục kia kìa." Thiện chỉ tay, Long làm theo. "Nén ra."

Sau khi nén xong, Long nói. "Khởi động nha... Ơ, đâu có được."

"Khởi động lại. Chạy cái máy này lâu lắm."

"Không lâu đâu. Mà tải chắc đến hết giờ luôn."

Long thử lại vẫn không được.

"Ê, khởi động sai cái rồi kìa. Thoát ra tìm cái khác." Thiện để hai tay lên vai Long khẽ rung.

Một lát sau, game đang tải và Phát đi qua thấy cảnh này không khỏi không để ý.

"Chơi game à?" Phát cúi người xuống nhìn vào màn hình.

"Đang tải mà lâu quá." Thiện nói.

"Tụi mày chờ thế biết bao giờ xong. Với lại chắc gì máy này chơi được." Phát biết nên khuyên.

"Thế thôi tải game khác." Long đề xuất.

"Ra đi ăn sáng tụi mày, chơi chơi cái gì." Phát ngăn Long tiếp tục tải game.

"Từ từ, tải chút đã." Long nói.

Bị Phát kéo đi, hai đứa cũng phải đồng ý, cùng nhau kéo thêm thằng Dũng, Thư và Phi đi ăn sáng.

Bước ngoài hành lang lầu ba, cả sáu đứa chụm lại thành một nhóm nhiều người, cả bọn đều đi theo sự dẫn đường của Phát.

"Bọn mày làm bài mấy điểm? Tao mười điểm này." Thiện hỏi.

"Tao mười, Thư cũng mười. Mà Thư làm nhanh lắm mày."

Nghe Phát nói vậy, Thiện chỉ ờ ờ, không để ý đến câu nhấn mạnh của Phát.

"Tao chín còn thằng Phi tám." Dũng nói thật.

Mặc dù điểm không được gọi là thấp, Phi lại không thích điểm tám chút nào, bình thường so ra thực lực của nó không thua Phát bao nhiêu.

Thế rồi chẳng ai hỏi điểm thằng Long, nó cũng không nói.

Tại thế giới Thư thật đang sống.

Nó ngồi một chỗ trên giường tại phòng A10 mò mẫm điện thoại không thuộc về nó.

Thư biết lúc này mưa đã tạnh rồi, nó dự tính sẽ ra khỏi phòng không lâu sau. Bản thân nó rất cảnh giác với mọi thứ ở nơi này, không khó để nó nhận ra có người đang đến gần phòng mình.

Là ai vậy? Là hắn sao?

Con ngươi của Thư hướng về phía cửa. Rồi một bóng người hiện ra trước mắt. Là một người con gái cao 1 mét 7, thân hình chuẩn với chiều cao, để tóc ngắn gần giống với con trai, toát lên khí chất mạnh mẽ, tạo cho người nhìn một cảm giác không dễ đụng chạm, trông lớn tuổi hơn Thư nhiều.

Nó nhìn bạn nữ chằm chằm, bạn nữ cảm giác có người nhìn mình, liền quay mặt sang, và hai ánh mắt cứ thế chạm nhau.

Lông mày của bạn nữ nhếch lên, từ từ tiến gần đến Thư.

"Có gì không chị?" Thư không hiểu chuyện gì, hơi ngồi lùi về sau.

Ngay khi hai khuôn mặt sắp chạm vào nhau, bạn nữ mới dừng lại.

"Ngọc, mày đấy à? Mày về đây rồi à." Bạn nữ thu đầu về, đứng thẳng lưng.

"Ý chị là gì?"

Bạn nữ nhìn Thư có chút khó hiểu, không hiểu tại sao Ngọc mà nó biết lại xưng hô trên dưới như vậy.

"Mày nói chị chị em em cái gì đấy?" Bạn nữ nói hơi lớn tiếng, mang một khí chất của một chị đại trong trường.

Thư không biết trả lời như nào cho đúng, rụt rè đảo mắt qua lại, ánh mắt nó nhìn về phía cửa ra.

"Đang nói mà nhìn đi đâu?" Bạn nữ bóp cằm Thư nâng lên cao khiến nó không dám nhìn lung tung.

"Không, em không phải Ngọc." Thư khẽ lắc đầu trên bàn tay dưới cằm.

"Mày không phải Ngọc?" Bạn nữ không hiểu sao Ngọc nó quen nay lại khác đến vậy.

Nghĩ một chút rồi bạn nữ bỏ tay ra khỏi cằm Thư.

"Vậy mày là ai?"

Thư thật sự không muốn tham gia cuộc đối thoại này, nó muốn rời khỏi đây nhưng không dám rời khỏi giường.

"Ờ... Thì... Em là Thư..."

Nói xong, bạn nữ bật cười, nghĩ rằng Ngọc nãy giờ đang đùa mình.

Nhìn thấy bạn nữ mất cảnh giác như vậy, Thư nhanh người chạy ra khỏi phòng dưới cảm xúc chưa kịp thay đổi của bạn nữ.

Sau tiếng cười là vẻ mặt hoang mang, khó hiểu, rồi bạn nữ không nghĩ nhiều mà đuổi theo. Dường như sức chạy của bạn nữ rất tốt. Không những thế, sức mạnh thể chất cũng không hề thua kém ai. Nói là chị đại không khoác lác tí nào. Mặt khác, sức chạy của Thư trong cơ thể của Ngọc rất nhanh, có khi còn nhanh hơn cơ thể thật của mình. Thế cơ mà vì chạy quá vội quá nhanh nên Thư mắc phải sai lầm vất ngã, rút ngắn đi khoảng cách giữa hai người.

Một người chạy một người dí, người chạy có thể kéo dài khoảng cách nếu nhanh hơn và người dí có thể rút ngắn khoảng cách. Kết quả chỉ chưa đầy một phút, bạn nữ tóm được Thư. Hai người ngừng chạy đột ngột và thở dốc, bạn nữ giữ chặt Thư lại, không để nó chạy đi đâu cả.

"Mày... Sao... Vậy...?"

Biết không thể tiếp tục chạy đi được, Thư muốn nói rõ sự thật.

Thở một hồi, Thư nói. "Em thật sự không phải Ngọc. Em là Thư."

"Thật á?" Bạn nữ nghĩ lại, nếu đúng là Ngọc thì sẽ không đùa dai đến mức này.

Nói xong Thư chẳng biết đang cố nói gì. Sống trong cơ thể của Ngọc rồi nói mình không phải Ngọc có hài hước quá không. Có lẽ bây giờ Thư vẫn chưa ý thức được vấn đề của mình.

"Vậy mày nói xem, tại sao mày lại ở trong cơ thể Ngọc?"

Nói rồi nó giải thích về việc sáng vừa thức dậy đã ở đây, kể cả việc tối qua vào phòng A10 gặp điều gì, tin hay không tùy bạn nữ. Nói là mình dở hơi cũng không sao vì có phải cơ thể của mình đâu.

Có điều Thư không ngờ tới là người trước mặt Thư lại hiểu những gì Thư nói.

"Vậy là mày đang bị Ngọc chiếm cơ thể đúng chứ. Và giờ mày đang ở trong cơ thể Ngọc."

"Đúng... Đúng rồi."

Bạn nữ im lặng một chút rồi nói tiếp.

"Nói cho mày biết, đây là thế giới ký ức. Những linh hồn như bọn tao không thể đi đầu thai, không thể ám người đã sát hại mình, không thể tác động đến con người. Thế giới này là một nơi bọn tao vô tình đến được. Tưởng rằng gặp lại Ngọc nhưng đâm ra gặp mày." Bạn nữ buông Thư ra, không sợ nó chạy đi nữa, hoặc nó chạy đi không liên quan đến mình.

"Vậy em trở về lại thế giới thực bằng cách nào đây?"

"Có trời mới biết." Bạn nữ vẫy tay đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro