Chương 05: Hai bạn nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư lẽo đẽo theo sau bạn nữ. Biết Thư vẫn khăng khăng đòi biết câu trả lời, bạn nữ vẫn biểu hiện như không có ai sau lưng.

Đi chưa được nửa phút, đến gần cầu thang dẫn lên tầng trên của trường, bạn nữ dừng bước, quay mặt lại. "Mày ở đây, lát tao gọi mới được lên. Tự ý lên tao đánh." Nói xong liền quay người đi.

Thư đứng im một chút rồi gãi đầu, không hiểu bạn nữ này định làm gì.

"Cơ thể này bị đánh có thể đau được à?" Thư hỏi nhỏ và cũng là hỏi chính mình.

"Linh hồn, ý thức của mày vẫn ở đó thôi. Đừng tưởng thế giới ký ức này không tác động được lên ý thức." Nghe bạn nữ nói mà không thấy người đâu, khi giọng nói ấy ở sau bức tường.

Nhìn từ xa, bên khu giữ xe, các sinh viên đang dắt xe ra về, nó lướt nhìn qua một chút và không ngờ mình lại mắt chạm mắt với Tài, người khiến mình ám ảnh hai ngày nay.

Cơ thể con gái của Thư hơi giật, ngay lập tức thu ánh mắt lại rồi lén lút chạy vào nhà vệ sinh dành cho giáo viên ngay gần cầu thang.

Thật khiến cho người ta không khỏi không hết hồn. Đáng lý không nên ra chỗ này chứ.

Nó bây giờ đang ở trong nhà vệ sinh giáo viên, đây là lần đầu nó vào nơi này. Đúng thật nơi đây sạch sẽ như lời mấy đứa nói, khác hoàn toàn với nhà vệ sinh dành cho sinh viên.

Cứ đứng giữa nhà vệ sinh là không hề ổn chút nào, để giáo viên bắt gặp thì thêm mệt. Thư liền lao vào toa bồn cầu.

Một lúc sau, Thư mới nhận ra mình vào nhà vệ sinh nam nhưng trong cơ thể con gái. Biết là vào nhà vệ sinh giáo viên đã không đúng mà còn vào sai giới tính, nếu bị bắt gặp thì vô cùng khó xử.

Cái gì vậy trời... Có nhiêu đây thôi cũng không ý thức được. Mà mình vào nhà vệ sinh nữ cũng không ổn.

Một câu hỏi, chẳng phải bọn con trai toàn nghĩ về giả sử mình biến thành con gái thì sẽ thế nào, sẽ làm gì sao. Khác với bọn con trai khác, Thư chưa từng suy nghĩ vậy, cũng không hề có ý định biến thái với cơ thể không phải của mình, đó là tôn trọng với một bạn nữ.

Giờ không thể ra ngay được. Không biết khi nào bạn nữ kia sẽ xuống gọi mình lên đây.

Thư không biết cơ thể mình lúc này thế nào rồi. Có khi nào hồn rời khỏi xác sẽ thành xác chết không trời. Ấy mà hình như con Ngọc đang chiếm cơ thể mình thì phải. Nếu vậy thì mong nó không làm gì kỳ quặc. Ấy tại sao tự nhiên chiếm cơ thể mình? Hâm à?

Nó ngồi ngẫm nghĩ một lúc, bỗng nhạc chuông điện thoại vang lên.

Ai gọi vậy? Không, giờ không nghe máy được. Có giáo viên đang ở ngoài, mở miệng là bị phát hiện đấy.

Tắt chuông điện thoại, tắt chuông điện thoại... Nhạc chuông to quá rồi đó, để âm lượng tối đa làm gì vậy? Sao vẫn chưa tắt?

Thư loay hoay một hồi vẫn không tắt được.

Đột nhiên có một tiếng đập cửa mạnh khiến nó giật hết cả mình. Sau đó là liên tục tiếng đập cửa mạnh vào ngay chính toa nó ở bên trong.

Đầu óc Thư trống rỗng, chỉ biết nhìn về phía cửa.

Âm thanh vẫn vang dội bên tai. Tâm trí nó vụt qua khung cảnh anh Tài đang cố phá cửa để vào giết mình.

Không ổn, không ổn chút nào, chẳng lẽ phải trải nghiệm cái chết thêm một lần nữa?

Mắt Thư trợn to, tim đập nhanh, đập loạn nhịp, tay chân run rẩy không ngớt, mồ hôi đổ vào mi mắt.

Đây là cận kề cái chết sao?

Phải dành lời khen cho khóa chốt toa bồn cầu. Lực đập mạnh liên tục vào cửa vẫn không bị bung ra. Đó là lời khen lúc cửa chưa bị bung thôi, sau khi bị bung thì sẽ thành lời chê.

Mắt Thư nhắm chặt. Cánh cửa bị bung ra như lẽ hiển nhiên.

"Mày trốn trong đây làm gì?"

Dường như nó nhận ra giọng người quen mới gặp lúc nãy. Không ai khác ngoài bạn nữ cao 1 mét 7.

Sau khi biết không phải anh Tài, những biểu hiện của sự sợ hãi nguội đi rất nhiều.

Thư ngước đầu lên nhìn thẳng vào người đối diện mình. Đầu bạn nữ không ngước xuống, có mỗi đôi mắt nhìn xuống như không để tâm đến sinh vật trước mặt.

Hai đứa con gái nói chuyện ở đây không hợp chút nào. Thư biết nhưng không hiểu sao bạn nữ tỏ ra thái độ không có vấn đề gì nên nó chỉ tay ám hiệu ra ngoài.

"Mày trả lời tao, vào phòng vệ sinh nam làm con mẹ gì? Gái biến thái à?"

"Chị nhầm rồi, em là con trai mà."

Nghe Thư nói xong, bạn nữ liền cầm áo kéo Thư ra khỏi nhà vệ sinh nam.

"Sao không nói sớm? Mày nói tên Thư thì sao tao biết là trai. Rồi con trai với cơ thể con gái vào đó làm gì? Biến thái!"

"Thì... thì... tại..."

Thư suy nghĩ ngập ngừng không nói thành tiếng. Thấy mất thời gian, bạn nữ đấm mạnh vào bụng nó.

Nói không đau khi bị đấm mạnh như thế là nói dối. Thư cắn chặt răng, ôm bụng, người như muốn khuỵu xuống.

"Em nói... Em nói... Nãy em thấy anh Tài nên vào đây trốn. Không có dở trò biến thái nào với cơ thể đâu, em thề!"

"Tài... Mày trốn thằng Tài làm gì?"

"Hắn là đứa giết Ngọc mà, không phải sao?"

Bạn nữ im lặng một hồi lâu rồi nói tiếp. "Con nhỏ đó nói chết vì bị xã hội đen giết, nhưng thật ra là do thằng Tài?"

"Chị không biết thật sao. Em còn tự hỏi tại sao lúc này và lúc đó khác nhau một trời một vực đến thế."

"Thôi lên lầu rồi nói. Nãy tao gọi mày lên đấy." Biết bụng Thư vẫn còn đau, bạn nữ hỗ trợ nó đi bằng cách kéo tay. Không kéo đi thì đợi nó lại mất thêm thời gian.

Cả hai tay cầm tay trên cầu thang dẫn lên tầng hai không nói câu nào.

Trường học có ba tầng và có ba dãy tạo thành hình chữ U. Tại các khúc nối của các dãy, thường sẽ đặt bàn ghế đá.

Có một bạn nữ đeo kính đang ngồi ở bàn ghế đá. Dáng người nhỏ con, khuôn mặt tròn khả ái, bánh bao, mắt ti hí, cũng dễ thương, nhưng đánh giá nhan sắc của Thư khá khắc khe nên 6/10 điểm. Nhan sắc chỉ dừng lại ở mức đáng yêu chứ xinh thì chắc là không có đâu. Nói 7/10 điểm là cao lắm rồi, gái trong trường này có lẽ không ai hoặc rất ít người đạt đến 7/10 điểm. Như bạn nữ cao 1 mét 7 chỉ được 5/10 điểm thôi. Hình như bạn ấy đeo kính không hợp cho lắm, tháo ra có khi lên 8/10 điểm luôn cũng nên. Cơ mà đánh giá nhan sắc người ta theo thang điểm không lịch sự chút nào, coi như chỉ là Thư thầm cảm nhận đi. Trái ngược với khí chất mạnh mẽ của bạn nữ cao ráo, bạn nữ đeo kính trông hiền lành, yếu đuối cần được che chở, bọn con trai khác thấy e là không kiềm được mà sẵn sàng vương rộng bờ vai che chở ngay. Tuy không nên đánh giá nhan sắc con gái bằng thang điểm vì không tử tế, nhưng cơ thể Thư đang trú ngự được tận 9/10 điểm đấy, nói đẹp nhất trường từ dòng thời gian này cho đến thời gian hiện tại bên mình là không cần phải cãi. Đúng là một nhan sắc hiếm thấy, chết thật là uổn.

"Thư đúng không?" Bạn nữ đeo kính hỏi.

Thư nhẹ gật đầu. Hình như nãy giờ hai người này nói chuyện riêng với nhau, trong đó có nói về mình. Mà mắc mớ gì lại nói chuyện riêng nhỉ.

Bạn nữ 1m7 ngồi cạnh bạn nữ đeo kính và Thư ngồi đối diện.

"Thư là con trai đấy. Và Ngọc bị Tài giết chứ không phải như chúng ta" Bạn nữ 1m7 nói.

"Thật?"

"Thư nói đấy chứ tao đâu biết"

"Thật! Em từng bị ổng giết mà"

"Chuyện này phải hỏi con Ngọc mới biết được, chứ nhìn kiểu gì cũng thấy vô lý. Thế mày có câu hỏi gì về thế giới này không Thư? Hay chỉ khăng khăng đòi trở về?" Bạn nữ 1m7 nhìn vào mắt Thư.

"Thế giới này hoạt động như nào?"

"Mày hỏi câu đó cơ à, tao trả lời theo những gì tao biết nhé. Đúng như tên của nó. Những thứ ở đây chỉ là một đống ký ức thôi. Lấy ví dụ, đây là Phan Thiết và giờ tao muốn đến Vũng Tàu thì có đến được không? Câu trả lời là không vì trong ký ức của tao chưa từng đến đó, nên đường ra Vũng Tàu sẽ không có gì cả. Tuy nhiên, vẫn còn một cách để tao ra được đó, chính là trong ký ức của Hằng đã từng đến Vũng Tàu thì trong thế giới này sẽ xuất hiện Vũng Tàu. Mấu chốt ở đây là hai bọn tao phải ở cùng nhau trong cùng một ngày và phải có sự kết nối" Bạn nữ 1m7 nói và chỉ tay vào Hằng.

"Vậy à... Còn Ngọc thì sao?" Thư chỉ hiểu một phần, không có ý định hỏi thêm câu trên.

"Cái đó... Hai bọn chị hẹn gặp nhau ở ngày hôm nay. Tức là hai bọn chị phải ở lặp đi lặp lại ngày hôm nay mới có thể gặp lại được Ngọc. Như em thấy đấy, em bị đưa vào ngay chính ngày này và sau đó là gặp hai bọn chị." Hằng giải thích.

"Vẫn chưa hiểu"

"Không cần hiểu đâu. Mày chỉ cần làm theo lời bọn tao nói." Bạn nữ 1m7 nói với giọng hâm dọa.

Thư không biết nói gì, im lặng nghe hai chị nói tiếp.

"Mày nghĩ ma có tồn tại không?"

"Có"

"Có chỉ khi mày thấy đúng chứ?"

Thư gật đầu.

"Thế mà Hằng tin rằng ma có thật hồi còn sống đấy."

"Hì hì. Có một điểm nữa, đáng ra ma phải ở thế giới thực chứ không phải ở đây. Sự thật là bọn chị có thể ở cả hai. Nhưng có điều ở thế giới thực của bọn chị là một nơi tối tăm, không thể thoát khỏi đó. Cho đến một thời gian sau, chị tìm được cách vào thế giới này và vô tình gặp được hai người." Hằng cười và nói.

"Thế giới của tao với mày giống nhau, còn con Ngọc thì không."

"Đó là phòng A10 đúng không?"

"Ừ nhưng chỉ có thể ở trong mỗi phòng đó chứ không thể đi đâu khác. Con Ngọc nói nó sẽ trú trong phòng đó trong một năm sau khi nghe Hằng nói ma có thể chiếm thân xác con người. Tuy thành công là cực kỳ thấp nhưng nó vẫn quyết tâm thử. Thật không ngờ tỉ lệ nhỏ đến vậy lại thành công. Tao không nghĩ mày hiểu cảm giác của bọn tao đâu. Chết là hết thì không có gì đáng nói, chết làm ma rồi đi đầu thai nghe vô lý nhưng sự thật là nó có tồn tại. Còn bọn tao là chết và mãi lưu lạc ở đây. Bỏ qua đầu thai đi, ngay cả tự bản thân muốn bị xóa sổ cũng không được. Nếu cứ tiếp tục thế này thì bọn tao sẽ làm ma mãi mãi. Làm gì có ai lại muốn thế? Đó cho nên bọn tao không bỏ qua cơ hội này đâu" Bạn nữ 1m7 nói.

Có một số người muốn bản thân trở nên bất tử, trường sinh bất lão, và có một số người chỉ cần bản thân sống hết tuổi thọ của mình là mãn nguyện. Nhưng liệu người muốn trường sinh bất lão có thực sự sống được trong hàng nghìn năm? Hay sau khi trường sinh bất lão, bất tử rồi khao khát được chết như một người bình thường? Không có câu trả lời cụ thể, nhưng biết một điều rằng con người không ai chịu nổi cuộc sống không hồi kết. Đừng có nói là con người, cuộc sống làm ma còn tệ hơn thế. Đó là thứ mà bạn nữ 1m7 và Hằng đang phải đối mặt.

"Em hiểu rồi. Hai chị muốn em làm gì, em làm nấy" Thư hiểu cảm giác của hai người họ một phần, khiến bản thân không giúp là thấy đứng ngồi không yên.

"Lý do hai chị trở nên như này, e là do lá bùa rồi. Ngôi trường này có một hoạt động ngầm, có liên quan đến buôn người. Nếu bình thường thì sẽ bị cảnh sát điều tra ra được tung tích, hoặc ít nhất là một manh mối, nhưng đến nay đã hơn 6 năm rồi, có lẽ thông tin về bọn chúng vẫn không xuất hiện trên báo, phải không?" Hằng nói.

"Phải"

"Đó là trường hợp bình thường, còn đây là khi sử dụng lá bùa, một chuỗi hoạt động ấy vẫn hoạt động ngầm một cách thuận lợi. Và cuối cùng, người khổ nhất vẫn là người bị hại"

"Thì ra là vậy"

"Để trả lời cho câu hỏi khi nãy của mày. Thế giới này bọn tao cũng không rõ nguyên lý hoạt động của nó đâu. Giống như thể được lập trình ra vậy. Những nơi đã từng đi qua mới xuất hiện, quan trọng là phải nhớ đã từng đi qua nơi đó, cho nên những khu vực lạ sẽ không thể đến được. Những người nơi đây dù chưa từng bắt chuyện, thậm chí còn không biết mặt vẫn xuất hiện ở đây. Vẫn có thể trò chuyện bình thường, tuy vậy bọn tao vẫn không thể tìm ra manh mối về hoạt động ngầm của trường này. Có hai cách hiện tại để tìm thêm manh mối, một là đi đến ngày Tài giết Ngọc, có thể thằng đó có liên quan đến hoạt động ngầm trong trường, hai là đến thế giới ký ức của mày đó Thư." Bạn nữ 1m7 nói.

"Nhưng bằng cách nào?"

"Thật buồn cười khi cách di chuyển qua lại giữa các thời gian trong ký ức này bằng một thứ không ngờ đến. Ứng dụng điện thoại. Mở điện thoại Ngọc ra đi Thư"

Nó mở khóa vân tay ra. Nó nhìn thấy ứng dụng ban nãy không để ý mấy, tên là "Memory World". Cái tên như này bảo sao hai chị này lại nói đây là thế giới ký ức. Bên trong ứng dụng là hiển thị ngày và thời gian hôm nay, 11:14 04/23/2014, thời gian hiển thị kiểu bên Tây đây mà.

"Có thể chỉnh sửa ngày đó, mà nếu là thế thì mày sẽ một mình qua đó. Xem thử đi, thời gian giới hạn mà mày có thể chỉnh là trong một khoảng nào. Như tao chỉ có thể chỉnh từ lúc đến ký túc xá này cho đến ngày tử vong"

Nhấn biểu tượng thay đổi, hiện tại Thư có thể chỉnh một khoảng thời gian trong năm 2015 và một khoảng thời gian trong năm 2021.

"2015 và 2021 hai chị ạ"

"Nếu vậy thì chỉ có mỗi mình mày qua 2021 được. Nhưng ứng dụng này còn có thêm một chức năng nữa, đó là kết nối ở chỗ này nè" Bạn nữ chỉ tay vào dấu ba chấm. "Connect"

Chuyện này là thế nào? Cứ như trong tiểu thuyết hệ thống vậy. Ma giờ có cả hệ thống cơ đấy. Thư thầm nghĩ, bởi nó là một đứa có đọc truyện thể loại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro