Chương 06: Di chuyển giữa các dòng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Connect. Chỉ kết nối được với người trong bán kính 10m.

Trần Thị Lan Anh: 1m.

Lê Thị Kim Hằng: 2m.

Sau một vài thao tác, ứng dụng Memory World của Thư hiển thị thêm thông tin của những người đang kết nối.

"Từ giờ, một đứa di chuyển đến dòng thời gian khác sẽ kéo theo mấy đứa còn lại." Lan Anh nói.

"Tức là em chỉnh một ngày bất kì trong ứng dụng này thì hai chị cũng sẽ đến ngày đó luôn, đúng không?"

"Ừ. Tiếp theo mày biết phải làm gì rồi đấy." Lan Anh nói xong im lặng chờ đợi Thư trả lời.

Chuyến đi lần này là đến năm 2021, khoảng thời gian của Thư và quyền quyết định đến ngày nào trong năm 2021 thuộc về nó.

Thư chìm trong suy nghĩ. Chưa đầy một phút, nó mở to hai mắt, hai tay vươn lên đặt trên đầu "A! Em nhớ ra cái này. Có một buổi tối trong lúc em mua đồ về, em thấy có một nhóm người như đang lôi kéo ai đó lên xe ô tô, cơ mà tối quá với lại ở xa nên em không chắc nữa, khi em kịp nhận ra thì xe đã đi mất rồi, chị nghĩ xem có giống bắt cóc không?"

"Thế mày nhớ ngày hôm đó là ngày mấy không?"

"Cái đó... Em còn không biết là lúc nào nữa. Cảnh mập mờ khó hiểu ấy thỉnh thoảng em lại nhớ đến. Ấy mà, em còn có chuyện khác khó hiểu hơn nữa, để em kể chị nghe. Vào một ngày trên xe buýt, có một bạn nữ ngồi kế em, tên là Thanh Tú, học cùng trường với mình, em có bắt chuyện một chút và từ một câu chào hỏi thành một cuộc trò chuyện luôn, bọn em nói chuyện hợp nhau lắm í, Thanh Tú còn rủ em ngày hôm sau ra công viên chơi Pokemon Go, em đồng ý ngay, nhưng đến vài hôm sau, em lại không thấy Thanh Tú đâu nữa, và cả từ đó đến nay em vẫn không nghe được bất kì thông tin nào về Thanh Tú hết, như thể biến mất rồi á." Thư trong lòng có chút mất mát.

Thấy Thư đang nói đột nhiên ngừng, Lan Anh thúc giục. "Rồi sao nữa?"

"Em có đến phòng ký túc xá Thanh Tú hỏi thăm, mà mấy đứa trong phòng đó nói gì chị biết không? Mấy đứa đó nói từ đêm hôm ấy đến giờ vẫn chưa thấy Thanh Tú về lại phòng. Rồi một thời gian sau, em lại qua hỏi thì mấy đứa nói con nhỏ đó bỏ học, về quê trong đêm. Mà em thấy bọn này giống nói bừa chứ không biết thực hư ra sao."

"Mày đang nghĩ đó có thể là bị bắt cóc à?" Lan Anh suy đoán.

"Có khi lại đúng đấy chị."

"Đúng hay không thì không biết, quan trọng là mày biết hôm đó là ngày mấy không?"

Thư nhớ lại một chút rồi nói. "Hình như là ngày sau tết, cái hôm mà em ăn tết xong rồi đón xe lên lại. Từ từ, để em tra lịch... Hừm... 21 tháng 2. Không biết có đúng không nữa, mà cứ đi thôi, sai thì đi lại chị nhỉ?" Thư cảm thấy trong người rất nóng lòng, muốn nhanh nhanh đến xem vào tối hôm đó, chuyện gì đã xảy ra.

"Ừ, nhưng mày nên biết phải mất một ngày sau mới chuyển ngày lại được đấy. Thêm nữa, tao chưa giải thích chức năng Connect cho mày hiểu nhỉ. Ngoài công dụng kết nối với các điện thoại có ứng dụng Memory World ra thì nó còn là một cái máy quét xem có ai có ứng dụng này trong thế giới này không, nhưng nó chỉ quét được trong một bán kính phạm vi và khoảng thời gian nhất định, đó cũng là cách bọn tao tìm thấy Ngọc. Đáng buồn thay, ngoài Ngọc ra thì vẫn chưa tìm thấy ai giống bọn tao cả, hoặc có khi chỉ có ba bọn tao có thể vào được thế giới này, còn những con ma khác thì không. Thế nên là mày thường xuyên để ý cái chức năng Connect nhá."

"Vậy." Hằng nhìn xuống bàn, đang tính toán một điều gì đó. "Chúng ta bàn luận trước khi đi chứ?"

"Ừ, nói về cái gì đây... À, có cần quen con nhỏ đó không? Tao thấy cứ bám đuôi nó rồi thăm dò đến tối là xong, tốn thời gian quen con đó chi cho mệt."

Nghe vậy, Thư lập tức nói. "Cần chứ! Thanh Tú dễ kết bạn lắm, hoàn toàn không mệt chút nào đâu, đến lúc đó nếu có xảy ra chuyện lớn thì dễ tùy cơ ứng biến hơn đó chị."

"Thôi được rồi, hai bây tự quen với nhỏ đó đi, còn tao chờ đến tối, để xem cái thứ mày nói trông như nào." Lan Anh ngồi gác chéo chân, quay người sang hướng khác

"Đi thôi chị, chỉ đơn giản là xem buổi tối đó chuyện gì đã xảy ra thôi, có gì cần bàn nữa đâu." Thư nôn nóng muốn đi liền.

"Cần thiết chứ em, thử nghĩ xem nếu tối đó gặp xã hội đen thật thì em tính sao? Đứng từ xa nhìn thì có thể sẽ bị chúng phát hiện. Đi gần quá thì có lẽ chúng sẽ không hành động. Và trường hợp cuối cùng là nếu con đường đó không xuất hiện trong thế giới ký ức thì sao? Coi như sẽ không điều tra được gì cả." Hằng nói theo như tính toán nãy giờ.

Cả ba người đều không sống tại thành phố Phan Thiết, đều đến từ một nơi xa, nên có rất nhiều khu vực hạn chế do không có ký ức về nó.

"Một người có ký ức về con đường gì đó là cả ba đều có thể đến đúng không? Thế thì không cần lo đâu, em đi nhiều chỗ lắm, có chỗ nào mà em chưa đến đâu." Thư nói có phần đúng nhưng phần lớn là nói dối. Dĩ nhiên, hai bạn nữ biết Thư đang nói khoác, vì Phan Thiết là một thành phố rộng lớn, rất khó để khám phá hết trong khoảng thời gian học không dài, quan trọng hơn là rất khó để nhớ nhiều nơi từng đi qua."Tới đó rồi cứ tùy cơ ứng biến thôi, mình có lợi thế là có thể điều tra lại mà."

"Em nói cũng đúng, trước giờ ngoài cái hôm xảy ra bi kịch thì chị chưa từng một lần trực tiếp đối phó chúng." Hằng nói.

"Ủa, vậy chị có thể đến ngày xảy ra bi kịch không?"

"Không em, Lan Anh cũng vậy, riêng Ngọc thì có đúng chứ?" Hằng xác nhận.

Thư gật đầu.

"Vụ này mà không điều tra ra gì thì lo mà chuẩn bị tinh thần đi." Hằng hâm dọa.

Thư ớn lạnh, nghĩ đến khung cảnh đáng sợ đó nó không khỏi rùng mình. "Dạ." Thầm nghĩ nếu bắt buộc phải đi, việc đầu tiên Thư sẽ làm là rời khỏi trường.

"Nếu không còn thắc mắc gì thì đi thôi, tới đó có gì tính tiếp." Hằng đứng lên.

"Cái nhảy thời gian này nó là cái gì vậy? Tại sao nó lại tồn tại?" Câu hỏi của Thư cũng là thứ Thư thắc mắc nhất từ nãy đến giờ.

"Ai biết? Cứ chỉnh là đến ngày cần đến."

"Em thấy giống như có người tạo ra nó quá."

Hằng không trả lời mà đi đến gần Thư, cầm điện thoại nó lên. Hai thiếu nữ xinh đẹp ngồi với nhau, cùng nhìn vào một chiếc điện thoại.

Thư thấy Hằng thao tác trên điện thoại mình một cách rất nhanh, ngay lập tức cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy Thư, sương mù dày đặc xuất hiện nuốt chửng lấy cả ba người.

Sau khi sương mù tan đi, hiện ra là một bến xe buýt.

Tại bến xe, bây giờ là gần 6 giờ sáng, như lẽ thường thì giờ này không có nhiều người có mặt tại đây, nhưng hôm nay là ngày quay trở lại công việc, đi học trở lại sau kì nghỉ tết, nên bến xe thường ngày lác đác một vài người, nay trở nên khá đông đúc.

Hằng với Lan Anh nhìn xung quanh bến xe, hai người thăm dò khu vực, đầu đảo qua lại như đang tìm ai đó. Biết được xe đi một đoạn Thanh Tú mới lên xe, hai người không ngó tới ngó lui nữa.

Cùng lúc đó, một cậu trai bằng tuổi Thư đang đi đến gần cái ghế nơi Thư ngồi, chỉ là một cậu trai bình thường, không có gì nổi bật, như một người trong hàng tá người có mặt tại bến xe, nhưng lại khiến Thư không thể không nhìn chằm chằm vào cậu ta. Chẳng ngờ đâu, đó lại là cơ thể của nó. Từ lúc đến thế giới ký ức, và hiện tại vẫn là thế giới ký ức, Thư hiện diện trong cơ thể nhỏ nhắn của Ngọc. Thư không bao giờ ngờ tới được có một ngày bản thân tận mắt chứng kiến cơ thể mình hiện ra trước mặt mình. Đầu Thư có chút choáng váng, thật khó để tiếp nhận những thứ ngoài tầm hiểu biết trong thời gian ngắn như vậy. Thư nhìn cơ thể nó một chút rồi đảo mắt đi chỗ khác, thầm nghĩ sẽ không nói cậu trai kia cho hai bạn nữ.

Chẳng mấy chốc, tài xế mở cửa xe, đồng thời hô to các hành khách lên xe trước khi bắt đầu chuyến đi, Thư biết bản thân cần phải nhanh chóng lên xe để chiếm lấy vị trí ngồi, chính là nơi nó ngồi cùng chỗ với Thanh Tú trong quá khứ. Vị trí Thư ngồi là ghế gần phía cuối xe, còn Hằng và Lan Anh không có ý định làm quen với Thanh Tú trong thời điểm còn ở trên xe, hai người ngồi đằng sau Thư, phần lớn để quan sát nó làm gì.

Trên xe đầy người chỉ sau khi đi một đoạn không lâu, chỉ còn một vài ghế trống. Mãi cho đến khi có một người phụ nữ độ tuổi 40 ngồi cạnh Thư, vẫn không thấy bóng dáng của Thanh Tú đâu cả.

Nói Thư không bồn chồn lúc này là nói dối, nó để ý cửa xe từ nãy đến giờ, tim nó đập nhanh mỗi khi xe dừng lại đón khách, và biết người lên không phải Thanh Tú, tâm trạng nó lại đi xuống. Thầm sâu bên trong nội tâm, nó cảm thấy như mình đã có chút tình cảm với Thanh Tú rồi.

Ghế trống cuối cùng cũng không còn, ghế nhựa lùn sử dụng trong trường hợp này được áp dụng. Ngay khi Thư cảm thấy trống vắng, bóng dáng người thi thoảng xuất hiện trong tâm trí Thư đang bước chân lên xe. Đó là một bạn nữ có mái tóc dài, làn da mịn, dáng người nhỏ gọn, đôi môi nhỏ xinh được tô bởi son môi màu đỏ, và môi cũng chính là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt tròn đáng yêu của bạn nữ.

Cũng đã gần ba tháng kể từ lần cuối Thư gặp Thanh Tú, đến khi gặp lại người ấy, tim Thư không tự chủ mà đập nhanh hơn bình thường, phần lớn vì người mình thích đang ở gần. Nếu có thể, nó muốn được tận hưởng giây phút bên cạnh Thanh Tú đến hết hôm nay, thậm chí là đến cuối đời, nhưng dường như đó chỉ là nếu, vì nó không biết được vào tối nay, Thanh Tú có thực sự bị bắt cóc không. Việc bây giờ Thư cần làm là xuống ngồi ghế nhựa lùn gần Thanh Tú, làm quen với bạn ấy. Nếu cơ thể bây giờ của nó là phiên bản gốc, nó sẽ do dự khi làm quen với Thanh Tú, nhưng giờ bản thân nó là Ngọc, nên nó nghĩ con gái với con gái sẽ kết bạn với nhau dễ dàng hơn rất nhiều.

Nghĩ là làm, Thư đứng lên rời khỏi ghế nhường chỗ cho một bà lão, thành công ngồi gần Thanh Tú. Với hành động của Thư, Thanh Tú nhìn thoáng qua rồi lại chăm chăm nhìn vào điện thoại. Nếu không có gì thay đổi thì chính xác bây giờ Thanh Tú đang chơi Pokemon Go. Lợi dụng game để làm quen với con gái, đó là một cách tương đối dễ trong việc làm quen với gái mà thằng Phi từng nói với Thư, nếu không phải nhờ thằng Phi, Thư sẽ không biết Pokemon Go chơi như thế nào, chuyên sâu ra sao, và có lẽ trong quá khứ, Thư với Thanh Tú sẽ chỉ là hai người dưng không một chút quen biết.

Thư nhẹ nhàng quay người, mặt đối mặt với Thanh Tú. Có vẻ bạn nữ đang rất nhập tâm chơi game nên không nhận ra Thư đang nhìn mình và cũng đang nhìn vào điện thoại.

"Khó bắt được nó quá nhỉ." Thanh Tú đang bắt một con Pokemon quan trọng, nó là một con Pokemon trong phòng đánh Boss. Có 12 lượt ném quả cầu để bắt con Boss, nếu đủ may mắn và ném giỏi thì chỉ cần 1 đến 2 quả là đủ, mà nhìn Thanh Tú ném từ nãy đến giờ vẫn chưa bắt được, Thư thầm cười trong lòng. Chỉ còn 2 lượt ném quả cầu, nếu còn không thành thì coi như mất trắng.

"Bạn biết game này hả?" Thanh Tú nhẹ giọng hỏi.

"Mình có chơi mà." Thư trả lời ngay lập tức.

"Bạn ném giúp mình với, nó khó quá."

"Game này chơi dễ mà, có gì khó đâu, để mình ném cho bạn xem này."

Trong quá khứ, Thư đã ném hơn 5 quả cầu giúp Thanh Tú nhưng hụt hết, con Boss cũng mất luôn.

Nó cầm điện thoại, ngón tay liên tục quay tròn, chờ thời cơ và ném.

"Hụt rồi, còn một quả thôi, cố lên." Thanh Tú cổ vũ.

Thư nhắm mắt lại một chút, hít một hơi nhẹ, rồi lại tiếp tục quay ngón tay, cảm nhận mục tiêu và ném.

Excellent! Một cú ném Excellent. Tuy là một cú ném hoàn hảo nhưng vẫn chưa chắc bắt được con Boss, cả hai căng thẳng nhìn vào quả cầu nhấp nháy. Tích, tích, tích... Bắt thành công.

"Aaa, bắt được rồi!" Thanh Tú nói lớn tiếng, làm Thư thấy ngại, vì dù gì cũng đang ở chỗ đông người.

Mặt nó đang càng ngày càng đỏ, bởi vì nó vừa nhìn thấy nụ cười của một thiên thần, một nụ cười đẹp nhất nó từng thấy hay nói cách khác, nụ cười của người mình thích là đẹp nhất, không một phụ nữ hoa hậu nào đẹp bằng.

Thanh Tú nhìn bộ mặt xinh đẹp của Thư đang đỏ lên, không khỏi hỏi một câu. "Mặt bạn sao đỏ quá vậy? Bạn bị say xe hả?"

Nghe Thanh Tú nói vậy, Thư đỏ lại càng thêm đỏ, người nó nóng lên một cách khó hiểu, tuy không nhìn thấy mặt nhưng nó hình dung được mặt nó giờ đang đỏ như trái cà chua. Rõ ràng nó không hề say xe, mà là say Tú. Thư chỉ biết nói bừa một câu. "Hình như vậy."

Thanh Tú thầm nghĩ nếu bản thân biết mình bị say xe thì việc gì phải ngồi ghế nhựa lùn cho khổ, ngồi trên có phải hơn không, nghĩ một chút lại nhớ đến hình ảnh Thư nhường chỗ cho bà lão, Thanh Tú nghĩ rằng có lẽ là vì nhân cách tốt của Thư không cho phép Thư làm vậy.

"Ráng chịu chút đi, tí nữa có người xuống xe là có ghế trống thôi ấy mà."

"Mình thấy ổn mà, không sao đâu." Thư cố nén lại cảm xúc, không để bản thân đỏ mặt nữa.

"Nếu thấy buồn nôn hay gì thì nói nha. Nhân tiện, kết bạn trong game với mình đi."

Điện thoại của Thư là của Ngọc không hề có game này, giờ mà nói không có thì kì cục quá, nó suy nghĩ mình nên trả lời ra sao cho hợp lý, mà thứ hợp lý nhất chắc hẳn là lời nói thật. "Mình mới thay điện thoại, chưa tải Pokemon Go, để về mình tải rồi hôm sau chơi nhé."

"Ừm... Tên mình là Thanh Tú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro