Chương 07: Trường hợp không ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía sau xe là Lan Anh và Hằng quan sát mọi hành động, cuộc trò chuyện của Thư với Thanh Tú.

Hằng nói nhỏ với Lan Anh. "Xem bọn nhỏ nói chuyện vui chưa kìa."

"Tao nghĩ nếu con nhỏ này còn sống thì tụi nó có thể thành một cặp đấy."

"Lan Anh thử nghĩ xem, Thanh Tú xinh như vậy có xứng với Thư không?"

"Xinh thì sao, bộ xinh là kén trai à?" Lan Anh là một cô gái không coi trọng đến ngoại hình, mặt mũi chỉ cần không khó coi là được, không nhất thiết phải đẹp.

"Hì hì, vừa rồi Lan Anh thấy đó, mặt Thư đỏ lên, chắc là yêu rồi đây."

"Mày nói tao mới để ý. Có khi thế nên nó cứ đòi gặp con nhỏ đó ấy mày." Lan Anh liếc nhìn biểu cảm của Thư, thấy mặt nó hiện lên chữ ngượng ngùng, miệng thì cười vui vẻ.

"Nói vậy chứ không biết ở thế giới thực Thư có người yêu chưa nhỉ?"

"Chịu, mày đoán thằng Thư ở hình dạng thật có đẹp trai không?" Hằng và Lan Anh không biết được hình dạng thật của Thư vì chỉ tiếp xúc với nó trong hình hài của Ngọc.

"Cái đó đâu có quan trọng, Lan Anh từng nói với Hằng mà."

"Thì biết nhưng bộ mày không tò mò về khuôn mặt của nó à?"

Hằng nhìn về phía Thư rồi nói. "Cũng tò mò ghê."

Cả hai người không nhận ra rằng hình dạng thật của Thư đang ở trên chiếc xe khách này.

"Ngoài cái mặt ra, còn nhân cách nó thì sao nhỉ? Tốt hay xấu đây? Hằng nghĩ chắc là tốt đó, Thư từ đầu đến giờ không trách gì tụi mình, không từ chối lên thuyền."

Nghe Hằng nói, Lan Anh nghĩ lại khung cảnh Thư ở trong phòng vệ sinh nam, không thấy có dấu vết nào là cởi quần cởi áo ra như trung bình một thằng con trai khi trong cơ thể con gái cả.

"Ít nhất nó không phải loại con trai biến thái."

"Ừm."

Càng gần tới bến, lượng hành khách trên xe ít dần, Thư và Thanh Tú có được chỗ ngồi trên ghế.

"Tối nay tính sao đây Lan Anh?"

Lan Anh không trả lời ngay, bạn nữ chìm trong suy nghĩ. Lan Anh Là một người có sức mạnh thể chất không kém con trai và là người có tính logic cao hơn Hằng, nhưng khả năng suy luận lại kém hơn. Với một vấn đề thường thì Lan Anh luôn đưa ra cách giải quyết ít rườm rà nhất.

"Trong trường hợp này thì là tùy cơ ứng biến. Nhưng ứng biến như nào thì cần phải thảo luận trước."

Xe đã đến bến, trong lúc Thư và Thanh Tú chuẩn bị xuống xe thì Hằng lập tức tiến đến sau lưng Thư.

"Cậu học bên trường cao đẳng nghề đúng không?" Hằng mở lời, có ý làm quen với Thanh Tú.

Thanh Tú nghe giọng nói phát ra sau lưng mình, không biết người này đang nói với mình hay với Thư, bạn ấy không trả lời. Thư quay người về phía Hằng, im lặng một chút rồi nói. "Người này là bạn của mình đó."

Nghe người khác hỏi thông tin về mình, Thanh Tú thường sẽ trả lời ngay, đây thường là những câu đầu tiên trước khi làm quen, và chính bạn ấy cũng hay hỏi những câu như vậy. "Đúng rồi, mình học trường đó. Bạn học ngành nào vậy?"

"Mình học Quản trị mạng máy tính, Thư và cậu ở đằng kia học cùng lớp với mình." Hằng chỉ tay vào Lan Anh với Thư.

"Vậy là khác ngành rồi, mình bên lớp kế toán."

Qua một lúc, thấy có người trên xe vẫn chưa xuống, bác tài xế nhắc nhẹ, cả bốn người buộc phải xuống xe, đón taxi về lại trường.

"Thôi mình về phòng đây, có gì bữa nào rảnh thì hẹn đi chơi nhé, phòng mình là phòng C4" Thanh Tú vẫy tay tạm biệt, bước về khu C.

"Ừm, gặp lại sau." Thư tiếc nuối, không muốn thời gian bên cạnh Thanh Tú ngắn như vậy.

Ý định ban đầu của Thư là làm quen với Thanh Tú, nhưng kết quả là không cần thiết như lời Lan Anh nói. Đành phải chờ đến tối theo như kế hoạch.

Suốt cả ngày không thu thập được thông tin gì hữu ít, chẳng mấy chốc, mặt trời bắt đầu lặn.

Đến tối, Thư và Lan Anh ngồi trên ghế nhựa bên ngoài căn tin, vừa ăn đồ ăn vặt vừa chăm chú nhìn về một hướng. Có ba ánh đèn là nguồn sáng chính có nhiệm vụ thắp sáng ký túc xá tối đen như mực nếu cúp điện, một là từ căn tin, hai là từ phòng ký túc xá và ba là một bóng đèn trên đường hướng ra cổng trường.

Từ góc nhìn của Thư, không thể biết được người đi từ phòng ký túc xá ra đến cổng trường là ai vì không có ánh sáng trên con đường này, chỉ có thể dựa vào bóng đèn trên đường hướng ra cổng trường, nhưng như vậy là có rủi ro vì chỉ nhìn được mỗi lưng và một phần khuôn mặt, nên Hằng được điều qua ngồi tại ghế đá gần khu C, nhìn về phía phòng của Thanh Tú. Lý do làm việc này là vì nếu can thiệp vào, có lẽ sự kiện sẽ thay đổi, nên cả bọn phải lén lút quan sát. (Đừng hỏi tại sao Thư và Lan Anh không ngồi bên phía Hằng, vì nhiều đứa ngồi quá sẽ dễ gây sự chú ý và dễ bị phát hiện.)

Trong trí nhớ của Thư không có thông tin gì về việc này, không có thời gian cụ thể, cả bọn chỉ biết canh từng giờ để bắt được thời khắc Thanh Tú rời khỏi ký túc xá.

Về phía Thư, nó đang ngồi cạnh Lan Anh. Với một bạn nữ có phần lớn tuổi hơn mình, và có phong thái của một chị đại, nó không biết mở lời gì cho hay, chỉ biết giữ im lặng là tốt nhất. Thầm nghĩ cả hai sẽ không nói chuyện cho đến khi hành động, bỗng bạn nữ nói một câu khiến Thư không ngờ đến.

"Mày thích con đó à?"

Thư quay mặt sang Lan Anh, ngay lập tức trả lời. "Con nào cơ?"

"Thanh Tú."

"Sao chị lại hỏi câu này?"

"Tao hỏi thì trả lời, đừng hỏi ngược lại."

Người như Lan Anh rất khó để trò chuyện, Thư nghĩ nếu bắt buộc phải kết bạn với một ai đó thì chắc chắn sẽ ngoại trừ Lan Anh ra. Nó có phần cảnh giác khi ở gần Lan Anh, cảm giác như nếu làm điều gì đó khiến Lan Anh khó chịu thì sẽ bị ăn đập ngay.

"Phải."

Sau khi nói ra một từ, Thư lại đặt ra câu hỏi rằng tại sao bản thân lại trả lời như vậy, nó vẫn chưa thừa nhận bản thân đang thầm thích Thanh Tú, nên nói bản thân thích Thanh Tú thì đó là một câu trả lời sai. Khi thích một người, không phải cứ nghĩ trong lòng thích người ta thì nó chính là thích, mà là bên sâu trong nội tâm nói thích thì đó mới gọi là thích. Đối với Thư, Thanh Tú chỉ là bạn, một đứa bạn khác giới tình cờ quen biết.

"À đâu, em không có, em nói nhầm, câu vừa nãy không phải vậy đâu chị." Thư nói một mạch.

"Thích thì nói thẳng ra là thích, phủ nhận với tao làm gì?"

"Em không có thật mà, tại sao chị lại nghĩ như vậy?" Thư có phần lúng túng.

"Được thôi, tao sẽ xem đó là ngại."

Thư không biết nói gì thêm, cảm giác nếu cứ tiếp tục phủ nhận thì càng giống như là đang che dấu sự thật.

"Mày nghĩ con gái là như thế nào vậy Thư?"

"Em không hiểu ý chị."

"Mày nhìn tao có giống con gái không?"

Thư nghiêm túc đánh giá. "Không."

"Tao phải làm gì để giống con gái đây?" Lan Anh hỏi Thư, đồng thời cũng là hỏi chính mình.

"Em nghĩ đầu tiên là chị nên thay đổi cách xưng hô đi.

"Cái đó thì không được, cái khác đi." Lan Anh ngay lập tức vẫy tay từ chối.

"Ít nhất chị cũng phải xưng hô là chị với em chứ."

Lan Anh nghĩ ngợi hồi lâu xong đưa ra câu trả lời. "Được thôi, em Thư." Lan Anh nói nhấn mạnh từ xưng hô.

Thư gượng cười về cái cách nói của Lan Anh, nghe rất lạ tai.

"Em thấy chị nên đổi phong cách ăn mặc đi." Bộ đồ của Lan Anh đang mặc nhìn từ xa không khác gì một đứa con trai. Không phải con gái không được mặc mà là để cho giống con gái hơn thì Lan Anh buộc phải lựa chọn một bộ đồ trông thật nữ tính.

"Còn gì nữa không?

"Chị nên học cách cư xử cho thật nữ tính, có thể lấy Thanh Tú làm ví dụ này. Rồi còn để ý đến làm đẹp, trang điểm, chăm sóc da..."

"Nhiều vậy mày."

"Đừng gọi là mày, gọi là em đi." Thư cố thuyết phục.

Dường như đây là thử thách không dễ với Lan Anh, dù gì thì cách xưng hô thô này đã đi với cô trong thời gian rất lâu, không dễ để thay đổi chỉ bằng một vài câu nói.

Trải qua rất lâu, thật khó để duy trì việc nhìn chằm chằm vào một hướng, Thư không đủ tập trung để nhận ra người vừa đi qua có phải Thanh Tú không, cho đến khi Hằng đi về phía Thư, nó mới nhận ra cô gái vừa đi qua chính là Thanh Tú.

"Đi thôi, đi thôi, không là mất dấu đấy." Hằng hối thúc.

"Giờ này gần 10 giờ rồi, con đó tính đi đâu vậy?" Lan Anh thắc mắc.

Nhóm Thư nhanh chân đuổi theo, để ý cách một khoảng cách đủ xa nhằm tránh trường hợp Thanh Tú phát hiện.

Đi đến phòng bảo vệ, nhóm Thư bị mấy ông bảo vệ chặn lại.

"Mấy con đứng lại, giờ này còn đi đâu?" Bác bảo vệ đeo kính nói.

"Con đi theo cái con vừa ra khỏi cổng ấy chú." Hằng chỉ tay về hướng Thanh Tú vừa đi.

"Mặt mấy con lạ quá, chú chưa gặp bao giờ."

"Dạ thì tụi con đến đây chơi với bạn thôi à." Hằng nói khéo léo, có sự tính toán từ trước.

"Ký túc xá đâu có cho người ngoài vào. Chơi thì chơi vào ban ngày thôi chứ buổi tối không được ở trong ký túc xá đâu nghe chưa."

"Dạ, tụi con đi đây." Hằng đi nhanh ra khỏi cổng, Thư và Lan Anh theo sau.

Mây đen bao trùm khắp bầu trời, gió mạnh hơn bình thường, có cảm giác lạnh mỗi khi gió thổi vào người, dễ khiến người ta liên tưởng đến cảnh trời sắp đổ mưa.

Trên đường, các quán ăn đã đóng cửa gần như toàn bộ, các xe cộ đi qua so với vài tiếng trước là rất ít. Qua ngã ba là một con đường hẹp, phải đi trên vách đường của những quán ăn mới có thể di chuyển an toàn. Nhóm Thư vẫn đang giữ một khoảng cách đủ xa và đủ gần để quan sát được mọi hành động của Thanh Tú. Bỗng nhiên Thanh Tú ghé vào một nơi mà cả bọn không ngờ tới, đó là tiệm net.

Chỉ có Thư mới biết được, còn Hằng với Lan Anh dĩ nhiên không biết. Cho đến khi đi đến nơi, Thư nói với cả hai.

"Giờ này mà còn đi net? Chắc vào đó rồi bị trai lạ dụ đi rồi." Lan Anh bực bội.

"Không, Thanh Tú không phải loại con gái đó đâu." Thư bào chữa.

"Thế mày giải thích đi, con đó vào đây làm gì?"

"Cái này bọn em gọi là cắm đêm, có lẽ ngày mai lớp kế toán vẫn chưa có lịch học nên bạn ấy vào đó vui chơi trước khi học trở lại ấy mà, haha." Thư cười gượng.

"Vậy tại sao con đó đi mãi không về?" Lan Anh hỏi câu mấu chốt.

"Cái đó làm sao em biết được, hay là mấy chị vào đó luôn đi, tối nay sẽ biết."

Thư nhìn vào cửa ra vào, muốn vào ngay, sợ nếu để lâu sẽ lạc mất người.

"Thôi được rồi, đã lỡ đến đây thì vào luôn, dù gì thì sau vụ này mà không có manh mối gì thì còn có ngày Ngọc tử vong mà, mày chơi cho đã trước khi đi đi." Lan Anh nói, Tâm trạng Thư trở nên nhẹ nhõm hơn khi nghe câu này, bởi nó vừa nghĩ đến có khả năng Lan Anh sẽ tức giận và đấm nó một cái.

Bước vào quán net, không khí lạnh từ máy điều hòa làm cho người từ bên ngoài vào một cảm giác như một không gian khác vậy.

Đây là lần đầu Lan Anh và Hằng vào quán net, dù biết đến nó nhưng cả hai vẫn chưa từng đi net bao giờ. Vào những năm ấy, quán net đối với hai người là thứ độc hại, không tốt, thậm chí là bị cấm.

Dưới sự hướng dẫn của Thư, cả hai đăng ký xong hội viên và nạp số tiền đủ để chơi đến sáng.

Thư nhìn xung quanh tiệm net tìm Thanh Tú, rất nhanh thấy bạn ấy đang ngồi ngay chỗ gần cửa sau. Thư đi khẽ tiếp cận sau lưng Thanh Tú, thấy bạn ấy đang tập trung chọn tướng trong game Liên Minh Huyền Thoại, trong đầu Thư hiện ra một hành động thú vị nhỏ. Nghĩ là làm, nó nhẹ nhàng tiến lại gần và bịt mắt. "Đoán xem mình là ai?"

Hành động của Thư, không khỏi khiến Thanh Tú hoảng hốt. Bất động một chút, dường như nhận ra người sau lưng mình là Thư, Thanh Tú lên tiếng xác nhận. "Thư? Bạn cũng đi cắm đêm à?"

Biết Thanh Tú nhận ra mình, Thư không trêu nữa. "Ừm, mình chơi chung nhé."

"Bạn cũng chơi Liên Minh luôn à. Mình lỡ vào trận rồi."

"Thoát ra đi, hủy vào trận được mà."

"À được, bạn ngồi xuống đi rồi vào chơi." Thanh Tú kéo ghế ra cho Thư.

Hằng với Lan Anh ngồi phía sau Thư, vì gần đó không còn chỗ trống, chỉ còn hai chỗ này là còn trống.

Trong khoảng thời gian chơi, Thanh Tú có nhìn quanh tiệm net và thấy được Hằng với Lan Anh, có hỏi Thư một chút về hai người, biết được cả hai cũng đi cắm đêm, nhưng không biết chơi game, là lần đầu đi.

Trời bắt đầu mưa, đồng thời bầu trời kêu lên những âm thanh lớn, đó là tiếng sét đánh, mọi người trong tiệm net đều chơi rất tập trung, hoàn toàn không biết bên ngoài đang mưa, không biết sét đánh to như thế nào.

Một lúc sau, tiệm net đột nhiên cúp điện, mọi người giờ mới nghe được tiếng mưa rao rao khi âm thanh game từ trong tai nghe mất đi, thi thoảng lại nghe tiếng sét đánh. Tiệm net trang bị đủ đèn không một góc tối, đột nhiên toàn bộ đèn đều bị tắt khiến cho con mắt giờ đây không khác gì bị mù. Mọi người trong tiệm net bắt đầu kêu lên những câu chửi thề và vài câu hỏi.

"Ủa sao cúp điện rồi?" Thư nói.

Một vài người bắt đầu lấy điện thoại ra bật đèn flash, nhưng vẫn không đủ để chiếu sáng nơi rộng và đông người trong tiệm net này.

Thư cảm nhận được hình như có ai đó chạm vào mình, ngay lập tức một lực đập mạnh vào sau gáy Thư khiến nó bất tỉnh. Âm thanh của lực đập hoà vào tiếng ồn ào của mọi người trong tiệm net, dường như không ai để ý vì nghe giống như tiếng va chạm đồ đạc. Bóng người bí ẩn kéo người Thư đi, sử dụng bóng tối làm màn che, lén lút kéo cơ thể Thư đi ra bằng cửa sau, không một ai phát hiện ra.

"Chắc do sấm sét to nên cúp đấy." Thanh Tú trả lời, không nhận ra Thư vừa biến mất.

Chưa đầy một phút sau, điện được khôi phục trở lại, ánh đèn thắp sáng khắp nơi tối tăm này, Thanh Tú với Lan Anh vẫn chưa nhận ra việc Thư đã biến mất, chỉ có Hằng nghi ngờ chuyện gì đó sẽ xảy ra mới nhận ra chuyện này đầu tiên. Ngay khi vừa cúp điện, Hằng đã cố quan sát về phía Thanh Tú, nhưng lại quên bật đèn flash điện thoại để có thể nhìn thấy và chẳng ngờ rằng chỉ trong nháy mắt lại có thể xảy ra chuyện lớn.

"Thư đâu rồi?" Hằng nói lớn.

Nghe Hằng nói, Thanh Tú đứng hình một chút, quay mặt qua ghế ngồi của Thư, không thấy nó đâu.

"Mới thấy đây mà, đi đâu rồi?" Thanh Tú đứng lên đi tìm Thư.

Đi một vòng quanh quán net không thấy Thư đâu, Thanh Tú ngồi xuống lại ghế. Thanh Tú không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nghĩ rằng có thể Thư vừa đi vệ sinh, lát sẽ quay lại.

Chỉ có Hằng biết được chuyện gì vừa xảy ra, nghĩ rằng phải nhanh chân hành động trước khi mọi chuyện trở nên quá tệ.

Hằng thì thầm với Lan Anh. "Thư bị bắt cóc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro