Chương 08: Chạy dưới trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện được khôi phục trở lại, mọi người trong tiệm net bớt ồn ào hẳn, ai nấy đều quay lại ván game đang dở của mình.

Thanh Tú thấy Hằng hốt hoảng, nôn nóng, con ngươi co giật, nói chuyện với Lan Anh mà khẩu hình miệng chuyển động rất nhanh, nhưng vì giọng nói không đủ to để chuyền được đến tai Thanh Tú, nên Thanh Tú không nhận thức được có chuyện chẳng lành qua lời nói của Hằng.
Ngay sau, Hằng và Lan Anh hấp tấp chạy nhanh ra khỏi tiệm net. Thanh Tú bất ngờ trước hành động đó.

"Này! Hai bạn đi đâu vậy?" Thanh Tú to tiếng, lời nói vừa rồi chắc chắn đủ lớn để hai người nghe thấy, thế nhưng không có sự phản hồi. Thanh Tú thành thục tắt nguồn máy tính rồi lập tức đuổi theo.

Thanh Tú nhìn ra ngoài đường từ khu vực giữ xe, thực sự rất tối, tối đến mức đáng sợ, không có đèn đường nào cả, cũng không có ánh trăng.

Bầu trời bỗng nhiên nhấp nháy ánh sáng trắng, ngay sau là một tia sét đánh trên không trung, kèm theo đó là âm thanh đáng sợ như quái vật kêu gào. Mọi người đều sợ tiếng sét đánh và giật mình khi nghe thấy nó, nhưng để mà nói thì âm thanh dọa người này không là gì so với những gì Thanh Tú trải qua.

Bên phải. Ánh sáng vừa rồi chiếu rõ bóng lưng của hai người họ.

Bất chấp trời đang mưa rất to, Thanh Tú nhanh chân rời khỏi khu vực giữ xe, xoay người đúng hướng cần đi rồi cẩn thận chạy theo một đường thẳng.

Có thể việc này không có một chút liên quan gì đến Thanh Tú, nhưng cho dù vậy, Thanh Tú vẫn muốn đi theo vì nếu xảy ra chuyện gì đó tồi tệ thì bạn ấy có thể giúp hai người một tay, như một người bạn.

"Vừa rồi là Tú à? Nó có đuổi theo không?" Lan Anh hỏi.

"Không đâu, có ai khùng mà chạy dưới mưa."

Hằng và Lan Anh đuổi theo hướng vật thể giống ô tô vừa mới ở đây.

Đoạn đường phía trước không xa là ngã ba, nơi duy nhất có đèn đường trên con đường nhỏ này và cũng là ánh sáng dẫn lối.

"Này!" Thanh Tú hét to.

Nghe thấy giọng của ai đó ở phía sau lưng, cả hai quay mặt lại theo bản năng. Bầu trời nhấp nháy ánh sáng trắng một lần nữa, chiếu sáng khung cảnh trên đường một cách rõ ràng, từng khuôn mặt hiện lên dưới ánh sáng trắng trong khoảng thời gian rất ngắn.

"Sao Tú lại đuổi theo?" Hằng hỏi ngược lại.

"Sao tao biết."

Hằng và Lan Anh giảm tốc chạy, tạo cơ hội cho Thanh Tú đuổi kịp.

"Này!" Thanh Tú tiếp tục hét.

"Im lặng, im lặng." Hằng điều chỉnh sao cho giọng nói của bản thân phát ra không quá lớn, không muốn giọng nói của mình lọt vào tai kẻ thù, ít nhất là nếu kẻ thù ở gần vì trời mưa rất to, tiếng mưa làm tiếng nói trở nên nhỏ bé.

Có một vấn đề ở đây, tại sao người bị bắt cóc là Thư mà không phải Thanh Tú?
Vì từng là nạn nhân của vụ bắt cóc nên Hằng biết bọn chúng là một nhóm người có tổ chức, luôn lên kế hoạch trước khi hành động, bao gồm cả lên kế hoạch bắt mục tiêu nào. Mục tiêu ở đây là Thanh Tú, nhưng kế hoạch ban đầu đã có sự thay đổi, người bắt cóc không giống trong kế hoạch được định trước. Tổ chức này rất cẩn thận, mục tiêu nhắm đến của bọn chúng toàn bộ đều là những người có hoàn cảnh đặc biệt giống như Hằng, Ngọc và Lan Anh. Trong trường hợp bắt nhầm người thì có thể gây ra tai hại. Có khả năng cao bọn chúng sẽ quay lại bắt Thanh Tú. Nếu yếu thế hơn bọn chúng thì sẽ không bao giờ có thể tìm ra manh mối.
Mình phải bảo vệ Thanh Tú bằng mọi giá.

"Lan Anh! Đem Tú đi trốn đi. Bọn chúng sẽ quay lại đó." Hằng nói một mạch, không kiềm được mà hoảng loạn, lo sợ, là một đứa con gái như bao con gái khác, không thể giữ bình tĩnh được như Lan Anh.

Đây không phải lần đầu Hằng và Lan Anh cùng nhau hành động, mà cả hai đã trải qua rất nhiều cuộc điều tra về manh mối rồi, đến giờ hiểu ý nhau chỉ qua vài câu nói ngắn không còn là điều khó gặp.

Lan Anh nắm tay Thanh Tú kéo đi về hướng ngược lại.

Thanh Tú có rất nhiều câu hỏi chưa được giải thích ngay lúc này, không đoán ra được có việc gì mà khiến hai người vội vàng đến vậy. Và tại sao hai người như đang hấp tấp chạy đến địa điểm cần đến thì lại chạy về hướng ngược lại? Băn khoăn một hồi lại nghĩ đến lời Hằng vừa nói, mặt trở nên xanh xao, dường như ý thức được chuyện không lành, liền nắm chặt tay vào Lan Anh. Mặc dù đoán ra về trường hợp xấu mà bản thân đang nghĩ, nhưng lại khó mà chấp nhận nó, tốt hơn vẫn cần lời giải thích từ một trong hai người.

Chạy dưới trời mưa to không tránh khỏi bị ướt, giờ chẳng khác gì chuột lột. Toàn thân run rẩy không phải vì sợ mà là vì lạnh.

Vật thể giống ô tô không thấy đâu nữa. Hằng biết bản thân không được phép hành động một mình, nhanh chóng trú vào nơi an toàn.

Về phía Lan Anh, Thanh Tú gặp khó khăn trong việc theo kịp tốc độ của Lan Anh.
Bị nắm tay kéo theo, cứ tiếp tục như này thì ngã mất. "Chậm lại, nhanh quá mình không theo kịp."

Lan Anh dắt Thanh Tú vào một ngôi nhà bỏ hoang nhỏ, nó nhỏ bằng nhà vệ sinh trong tiệm net vậy. Nơi này không có ai ở cũng chẳng có ai thèm ngó đến, nhưng lại là nơi có thể lợi dụng được trong thời điểm này.

"Nghe tao nói, đừng hỏi tao bất kì câu hỏi nào, tao không có thời gian trả lời đâu. Thư bị bắt cóc rồi, nhưng mục tiêu của lũ bắt cóc không phải nó, mà là mày. Giờ mày trốn ở đây, có gì bọn tao sẽ quay lại sau. Tuyệt đối không được đi lung tung nghe chưa?" Nói rồi Lan Anh đưa điện thoại của mình cho Thanh Tú cầm.

"Mật khẩu là 0011, có người trong danh bạ tên là Hằng, có gì liên lạc vào số đó nếu xảy ra chuyện, ok?"

"Ừm." Thanh Tú tỏ ra hiểu ý. Nói không hoang mang lúc này là nói dối, không ngờ có ngày bản thân bị vướng vào tình huống nguy hiểm.

Giải thích xong, Lan Anh chạy nhanh về phía trước, bỏ lại Thanh Tú trong căn nhà hoang nhỏ.
Về ứng dụng Memory World, nó chỉ hiện lên khi người sử dụng là những người giống như Hằng và Lan Anh.

Căn nhà nhỏ bỏ hoang này không có bất kỳ thứ gì ngoài đất đá, cửa sổ cánh cửa đều không có, ít ra có trần nhà, nhưng chắc chắn rằng chẳng có ai muốn vào nơi như này trú mưa.

Thanh Tú chỉ biết co vào một góc trong căn phòng tối tăm này, ngồi mà lo sợ sẽ có những thứ như rắn, côn trùng xuất hiện, không dám chiếu đèn điện thoại xuống dưới đất.

Trên con đường nhỏ, Lan Anh đang chạy với tốc độ ấn tượng, một tốc độ ăn đứt lũ con trai. Chạy trên đường nhựa vẫn là an toàn nhất, không bị vấp ngã như trên đường vỉa hè.

Tại đèn đường gần ngã ba, Hằng từ trong con hẻm bước ra vẫy tay sau khi nghe thấy tiếng chạy dưới nước mưa. Với tốc độ của Lan Anh, rất nhanh đến được vị trí của Hằng.

"Hướng đó." Hằng chỉ tay về một con đường tại ngã ba, một con đường nếu đi một vòng thì có thể quay về trường học. Đoạn đường lớn này đèn đường gần như không thiếu, có thể hành động dễ dàng nhưng đồng thời cũng dễ bị phát hiện. Sở dĩ Hằng biết được là hướng nào là nhờ vào đôi mắt sáng của mình nhìn từ khoảng cách xa, điều đó cũng có nghĩa là ngoài thông tin về hướng này ra thì không còn thông tin nào.

Đeo kính dưới trời mưa có thể khiến tầm nhìn của một người bị hạn chế, thậm chí là không thấy gì, khi đó thà không đeo còn hơn. Đó chính xác là những gì xảy ra, Hằng không hề bị cận, mắt kính chỉ là vật trang sức, từ lúc rời khỏi bãi giữ xe, Hằng không còn đeo kính nữa.

Khi có ánh sáng đầy đủ, tốc độ chạy của hai người nhanh hơn rất nhiều, không còn nỗi sợ té ngã hay va chạm nữa.

Hằng nghĩ nếu cứ tiếp tục chạy như này không phải ý kiến hay. Người chứ đâu phải động cơ, làm sao có thể đuổi kịp xe ô tô được, cộng thêm chẳng biết mục tiêu nằm ở nơi nào.

"Bỏ thôi Lan Anh, quay lại chỗ Tú đi, nếu tụi nó quay lại thì dễ hành động hơn."
Trên xe ô tô, có ba người đàn ông. Gã hung hăng ngồi phía sau đang trói Thư một cách thô bạo, nhìn vào khuôn mặt Thư một lần nữa sau khi có ánh sáng, bản thân không tự chủ mà hoảng hốt. "Ê mày, bắt nhầm người rồi."

"Đm có mỗi việc làm đéo xong." Gã gầy từ ghế trước nhìn xuống mà muốn nổi điên lên.

"Tối vl mày nghĩ tóm dễ lắm à?"

"Đm quay lại."

Hằng và Lan Anh thuận lợi quay về ngôi nhà bỏ hoang. Hai người nhẹ chân đi vào, không cần bật đèn flash lên cũng thấy Thanh Tú ở đâu, nhỏ đang nghịch chiếc điện thoại của Lan Anh, có vẻ như xem trộm thông tin riêng tư.

"Này."

Thanh Tú giật mình, trong bóng tối co vào một góc, rất cảnh giác với bất kỳ âm thanh nào.

"Hai bạn đó à? Thế nào rồi?"

"Chịu, không đuổi kịp."

"Vậy giờ tính sao?" Thanh Tú hỏi, Hằng chìm trong suy tư.

Theo như hai lần của mình và Lan Anh, mình có thể kết luận bọn chúng có tổng cộng 3 người, nhưng lúc hành động chỉ có 2 người, người còn lại luôn trên xe để đảm bảo xe rời khỏi hiện trường một cách nhanh nhất. Nhưng vấn đề là sức mạnh chung của cả ba người ở đây là không đủ để chống lại bọn chúng.

"Chúng ta cần vũ khí." Hằng nói.

"Cần gì? Một mình tao đủ đánh lại chúng rồi." Lan Anh vỗ vai Hằng.

"Đừng có chủ quan, đừng làm như chúng nó không có vũ khí."

"Vậy mày nghĩ vũ khí nào chui ra cho mày?"

Hằng không biết gì về chiến đấu, còn Lan Anh chỉ có khả năng chiến đấu không mấy ấn tượng.

"Mình biết cách có thể đánh lại chúng." Thanh Tú nói với vẻ mặt ấp úng.

Trên con đường không đi qua ngôi nhà bỏ hoang, gã tài xế lái xe quay lại bằng con đường nhanh nhất. Hắn đậu xe bên lề đường tại một góc tối.

Gã hung hăng và gã gầy với hung khí giấu trong người ung dung xuống xe lặp lại hành động trước đó. Gã gầy đi vòng ra phía sau tiệm net, hắn dùng dụng cụ của mình để mở nắp cầu giao. Không phải trước đó hắn chưa từng mở, hắn chỉ làm theo kế hoạch không được để lại bất kỳ dấu vết nào. Hắn đeo đèn pin mini trên đầu, hoặc nếu nói không có, hắn sẽ chẳng thể làm được bất kì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro