Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Triều Dương, đợi tớ với. Sao cậu đi nhanh vậy?

-Cậu kệ tớ đi, lo mà đi chăm sóc học trưởng của cậu đi!_Câu nói đầy vẻ tức giận của chàng trai.

"Cái gì mà học trưởng của tớ!!!"-Cậu không còn là trẻ con nữa đâu Triều Dương. Tớ mãi là của cậu!

Gió mùa thu năm nay lạnh thật, chàng trai năm ấy, nụ cười làm khuynh nước khuynh thành giờ đây đã không còn...

____________________________________________________________________

-Hàn Hàn, A Niêm đây là Cầu Bạch . Cậu ấy là học sinh mới của lớp A đấy!

- Cầu Bạch nào lại đây!

Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai đang tươi cười chào đón cô. Lâu rồi mới trở lại ngôi trường này, mấy năm rồi nhỉ?

-Chào các cậu...tớ là Cầu Bạch gọi tớ là Cầu Cầu được rồi._Giọng cô có vẻ hơi trầm hơn khi trước, cũng đã lâu rồi cô không nói lại.

 "Từ khi cậu ấy biến mất...mình đã tự nhốt trong phòng. Đã lâu rồi mình không thấy ánh sáng của thế giới này...Hả, họ đang kêu tên mình ư... nhưng tên mình là Nguyệt Âm mà. Phải rồi mình phải tìm ra người đã đốt cháy căn nhà đó."

-Cầu Bạch, này Cầu Bạch cậu nghe tớ nói không vậy??

- Aa, hả...à ừm tớ nghe._Cầu Bạch từ tốn trả lời.

-Đó là Kiêu Hàn còn cậu kia là Trình Niêm._Cô gái chỉ tay về phía hai chàng trai-Còn tớ là Kim Hạ Ninh.

-Mong được giúp đỡ_Cầu Bạch nở một nụ cười thật tươi nhưng... cũng thật giả tạo.

Hạ Ninh liền nắm tay cô- Nào tới giờ vào lớp rồi đi thôi.

Cả bốn người cùng về lớp. "Chỗ của tôi ở hàng ghế cuối cùng đối diện với của sổ, cũng là chỗ mà cậu rất thích."

___________________________________________________________________

-Này này Triều Dương sao cậu lại thích ngồi đối diện cửa sổ vậy?_Cô gái cười ngây thơ.

-Ngốc, ngồi ở đây rất tiện lợi đấy! Ngủ gật thầy cô sẽ không thấy, vả lại chẳng phải sẽ được ngắm phong cảnh đẹp sao!_Cậu cốc đầu cô một cái.

-Aaa, đau lắm đấy. Cậu đến trường chỉ biết ngủ và bắt nạt tớ.

____________________________________________________________________

Reng...reng...reng.

.Mời em Cầu Bạch lên phòng hiệu trưởng, xin nhắc lại mời em...

-Cầu Cầu cậu không sao đó chứ?_Hạ Ninh lo lắng hỏi.

-Không sao đâu, cậu không cần lo cho tớ_Cô cũng chỉ biết đáp lại bằng nụ cười.

_____________________________________

-Thầy tìm em._Giọng nói thật lạnh nhạt của cô vang lên.

-Tiểu Nguyệt Âm, em nhất thiết phải tìm ra hung thủ sao?

-Nếu thầy tìm em chỉ để hỏi mấy câu vớ vẩn đó thì em xin lỗi em phải chuẩn bị cho tiết học sau rồi, chào thầy.

-Tiểu Nguyệt Âm, Triều Dương đã chết rồi_chàng trai trẻ cố gắng kiềm giữ bước chân cô lại.

-Học trưởng, đối với em Triều DƯƠNG VẪN LUÔN SỐNG VÀ CHỜ ĐỢI EM ĐẾN ĐÓN CẬU ẤY._Cô gằn mạnh từng chữ.

Thầy hiệu trưởng (học trưởng năm đó) bước đến và ôm lấy Cầu Bạch.

-Tiểu Nguyệt Âm em đã hai mươi ba tuổi rồi, em hãy đi làm và sống một cuộc sống bình thường đi. Tại sao phải cứ đóng giả là một học sinh cấp 3 và sống trong một thế giới đen tối như vậy.

-Cũng nhờ căn bệnh không thể lớn này mà khiến em có thể giả làm một học sinh nhỏ bé như bao học sinh khác vậy. Em phải cám ơn ông trời đúng không thầy. Còn nữa, cuộc sống của em ra sao,  không cần thầy lo._Một nụ cười giả tạo nữa lại hiện trên môi cô.

______________________________________________________________

Căn bệnh không thể lớn này đã theo cô suốt 5 năm trong một tai nạn giao thông.

Một cô gái bị tai nạn ngay trên đường đi du lịch cùng với nhà trường. Cô gái rơi từ trên vách núi xuống. Tính mạng may mắn mà giữ được, nhưng do một số chấn thương từ trong cơ thể đã khiến cho cô gái đó không thể dậy thì nữa. Sẽ mãi mãi giữ hình ảnh là một cô gái 18 tuổi.Trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng nhiên có người chạy đến nắm lấy tay cô.

-Cầu Cầu tớ Hạ Ninh đây, cậu không sao chứ?_Hạ Ninh lo lắng, sốt ruột hỏi.

-Ừm, tớ không sao. Hạ Ninh, cậu nghĩ hiệu trưởng trường mình là một người như thế nào?_Cô bất giác hỏi.

-Thầy hiệu trưởng à! Hừmmm, tớ cũng không biết nên diễn tả như thế nào! Thầy ấy rất dịu dàng với các học sinh, lại vừa đẹp trai nữa nên ai cũng yêu mến thầy.

-Ừm, cảm..._Cô định nói cảm ơn thì bị chen ngang.

- Ah còn nữa, nghe đồn là thầy ấy từng bị nghi vấn là tội phạm gây ra một vụ cháy nhà đấy.

-Hả, nghi vấn..._"Mình không ngờ lại có sự việc như vậy."

-Nè, đi ăn thôi. Hàn Hàn và A Niêm đang chờ đó.

-Ừh.

__________________________________________________

Đôi lời by Con Au.

_Con Au rất thân thiện nên mọi người cứ góp ý đi ạk

_Thật ra Au rất dở miêu tả nên mong các bạn đọc thì đừng xỉa xói: à ừm con này nó miêu tả ít mà đối thoại nhiều quá. Viết truyện gì không có miêu tả chi tiết gì cả.

Nếu các bạn không thích như vậy thì có thể click back "lượn" đi ngay mà. Đâu cần các bạn ở lại rồi đọc, sau đó mỗi chương đều xỉa xói người ta. Nhu vậy có được lợi không vậy các bạn. Thà rằng bạn không nói để mình còn có nổ lực để viết tiếp, chứ các bạn cứ nói như thế thì có phiền người không??? Nếu xỉa xói mà được tiền thì mình cũng đi xỉa xói người ta rồi.

XIN CẢM ƠN.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro