Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy...chúng ta yêu nhau.

Mùa thu năm nay em tìm kiếm anh....

___________________________________________________

-Mời bạn học Cầu Bạch đứng lên đọc bài._Tiếng thầy giáo gọi đã làm cho cô quay về hiện thực.

-Gió mùa thu lướt qua thật nhẹ nhàng mà cũng thật lạnh nhạt...

__________________________________________________

-Âm Âm, em hát cho anh nghe đi._"Anh ấy làm nũng trong rất dễ thương."

-Tiểu Dương à anh mấy tuổi rồi mà còn bắt người ta hát ru anh ngủ vậy. Mà nè giờ nghỉ trưa cũng chỉ có 30 phút thôi đó!_Cô gái đóng cuốn sách đang đọc dở lại và phàn nàn.

-Hôm qua thức khuya, mệt, anh muốn ngủ._anh nằm lên đùi cô mà và nũng tiếp.

-Thôi được rồi, sau này anh không được thức khuya nữa đâu đấy! Nhưng giọng em không hay đâu, anh không được cười đâu đấy!

-Anh rất thích giọng của Âm Âm, nghe rất thoải mái._Anh cười tươi nhìn cô.

____________________________________________________

-Cám ơn bạn học Cầu Bạch, giọng của em rất hay mà trôi chảy, thầy rất thích giọng của em.

"Phải rồi năm ấy anh ấy cũng nói vậy....giọng của mìh rất hay ư...." Một làn nước nống hổi lăn dài trên má cô.

-Em...em cám ơn thầy._Cô cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình lại nhưng không được rồi....Cô rất nhớ anh ấy, nhớ rất nhiều..."

-Bạn học Cầu Bạch em khóc à, em đau chỗ nào à. Kiêu Hàn em dẫn bạn xuống phòng y tế đi._Thầy giáo hốt hoảng hỏi han cô.

_____________________________________________________________

-Cậu không sao chứ?_Kiêu Hàn dịu dàng hỏi.

Nghe chất giọng dịu dàng đang hỏi han cô, cô ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên xem.

" Phải rồi mình trước giờ mãi chú ý đến hung thủ mà lại không chú ý đến những ngừoi xung quanh."

-Tớ không sao, cậu là....Kiêu Hàn_"Cậu ta là một người không đẹp lắm, nhưng gương mặt toát ra khí chất cao ngạo mà lạnh lùng. Nhưng sẽ không ai ngờ khi thấy gương mặt lúc cậu ấy lo lắng hỏi han tôi.

-Hiệu trưởng gọi cậu lên có chuyện gì vậy?_Kiêu Hàn lo lắng hỏi.

-Không sao chỉ là bàn chuyện hồ sơ học sinh thôi._Lâu lắm rồi cô không được quan tâm. Tự hỏi lòng mình sao lại ấm áp như vậy.

Hai nước mắt lăn dài trên má cô.

-Câụ có ổn không vậy Cầu Bạch?_Kiêu Hàn hốt hoảng.

-Không sao, tớ không sao._Cô vội quệt đi hai hàng nước mắt nở một nụ cười thật tươi.- Nào chúng ta về lớp thôi.

-Ừm.

Tiết 4, khoảng thời gian mệt nhất của một ngày học...Trời bỗng nhiên đổ mưa to.

"Haizz lại quên mang dù rồi."

_________________________________________________

-Aizzz Triều Dương cậu quên mang dù rồi à?_Cô bé với dáng người nhỏ nhắn chạy lại gần anh.

-Âm Âm à, tớ bị mất dù rồi._Anh làm vẻ đáng thương.

-Nè cậu về trước đi._Năm ấy cô luôn tươi cười khi người còn bên...

-Không được. Vậy cậu làm gì?_Anh đẩy cây dù lại phía cô.

-Hì hì tớ sẽ chờ hết mưa rồi về._Cô biết nếu mình về trễ sẽ bị mẹ la và anh ấy cũng biết.

Không ai hiểu cô ấy bằng anh. Họ là thanh mai trúc mã. Cả hai gia đình cũng đặt tên cho học trái ngược nhau. Tớ sinh ra trong một ngày âm u, tên tớ là Âm. Cậu sinh ra trong một ngày tràn ngập ánh dương, chim hót víu vang, muôn vật đều vui vẻ, tên cậu là Dương..

Nếu Âm thì cậu là Dương, chúng ta ở hai thế giới khác nhau nhưng lại cùng nhau cân bằng thế giới.Nếu thế giới mất đi Âm sẽ không còn sự cô đơn, âm u, lạnh lùng. Con người sẽ mất đi cơ hội trưởng thành. Nếu thế mất đi Dương, mất đi ánh hào quang của cuộc sống, mất đi một đời người, mất đi ý nghĩa để sống. Cậu nghĩ sao nếu thế giới mấy đi ngày và đêm.

____________________________________________________

-Cầu Cầu, chiều nay cùng đi uống cafe nha!

-Xin lỗi, tớ phải làm thêm vào buổi chiều_Cầu Bạch nhanh chân chạy thẳng về hướng căn tin.

Cô không muốn một tình bạn nữa lại được dựng lên để rồi tan vỡ, cô không muốn chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. "Những ký ức của bạn bè luôn ùa về, thật đáng sợ, nó luôn ám ảnh mình tới bây giờ."

Tiết 5

"Cơn mưa đã nhỏ dần mong là nó sẽ tạnh khi hết tiết"

"Tôi rất thích mưa, những hạt mưa như những nỗi lòng, tâm sự của mình vậy. Từ từ năng trĩu rơi xuống. Cơn mưa sẽ phủi sạch mọi đau thương và sau cơn mưa đó sẽ là một ngày mới."

-Hên thật, vừa hết tiết 5 trời cũng tạnh_ Cầu Bạch thở phào nhẹ nhỏm.

-Cầu Bạch_Trình Niêm bước đến trước bàn cô.

Cô ngước mặt lên với vẻ ngạc nhiên.

-Hôm nay là sinh nhật Hạ Ninh nên cậu hãy đi cũng bọn tớ đi_Câu nói đầy thành khẩn của Trình Niêm.

Dù chỉ mới gặp nhưng đối với cô Trình Niêm là một chàng trai rất năng động, vui vẻ, lúc nào cũng cười.

-Ừh cám ơn đã nói_Cô đóng cặp lại và đi.

Từng đợt lá rụng xuống. Nó giống như năm đó..." Không mình không muốn mất đi tình bạn giống như năm đó, không..."

-Hạ Ninh!!!_Cô chạy đến ôm chầm lấy Hạ Ninh.

-Cầu Cầu??? Cậu sao vậy?

-Tớ...tớ đi cùng cậu!

-Hả!_Hạ Ninh liễn nở một nụ cười rạng rỡ.-Ừm, đi thôi_ Hạ Ninh liền nắm lấy tay cô chạy về phía trước.

____________________________________________________

-Au cần cả một biển muối.

-Chương này nhạt quá....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro