Biến số sao chổi [Dê và Cừu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho cậu bạn Ma Kết nghiệp quả, dạy tôi bài học nhớ đời. Dù sao đi nữa, nhờ cậu tôi nhận ra rằng, cậu thích tôi hay không, không quan trọng. Quan trọng là tôi thích bản thân mình khi đó, đã thích cậu nhiều như thế nào.

Cuộc sống đại học đầy sự bất mãn của tôi vẫn tiếp tục kéo dài hết ba năm rưỡi. Tôi những tưởng đoạn đường này tôi sẽ trải qua đơn độc và nhàm chán. Nhưng sự thật cho tôi thấy được rằng, nó lại là một đoạn đường vô cùng hỗn loạn với đủ loại biến số và đủ loại thăng trầm của cảm xúc.

Sau khi trải qua một học kỳ đầu tiên với các môn cơ sở, tàn tàn vẫn qua môn với điểm trung bình. Tôi quyết định đi làm thêm bán thời gian, kiếm thêm thu nhập. Như bạn đã biết, cuộc đời tôi vốn dĩ đã tuột dốc từ kỳ thi định mệnh vào cuối năm cấp hai, một sự tuột dốc có lực ma sát trượt. Thì tôi xin được nói, quyết định đi làm thêm này của tôi chính là một cú hích, đẩy tôi vào một chiếc dốc được bổ trợ con lăn.

Tôi đăng ký ca làm buổi sáng thì đến trưa vào ca học trễ tận ba mươi phút, ngồi học được mười lăm phút thì tôi ngủ đến tận lúc tan ca học, tròn bốn mươi lăm phút. Tôi làm ca đêm còn bết bát hơn, về đến nhà tắm rửa xong nằm bấm điện thoại đến tận khuya, sáng hôm sau dậy vào lúc mười giờ. Hít thở vài cái, đã là mười một giờ, ném bừa một hai quyển sách, quyển vở vào ba lô, xỏ bừa đôi giày trên kệ giày và bước lên con xe cà tàng. Vẫn là đến trễ ba mươi phút. Sự mông lung với những thứ tôi chẳng thích, cũng chẳng thể hiểu. Sự chán nản nhìn những môn học tôi nợ. Tôi sống như kiểu vì tôi chưa thể chết ngay lúc này.

May mắn thay, cuộc đời nhàm chán của tôi vẫn xuất hiện một vài biến số. Tôi gặp được Đình, cô ấy cũng có sự mông lung như tôi. Điểm khác của Đình so với tôi chính là cô ấy luôn đối diện mọi thứ bằng hướng lạc quan và tích cực. Cô không oang oang lối sống "tôi mạnh mẽ" mà là lan tỏa lối sống "tôi vui vẻ". Dù những chuyện cô gặp phải, không quá xui xẻo cũng không quá may mắn, đôi lúc có cả sự bất công. Đình vẫn chọn cách kiềm chế bản thân. Dù hiếm hoi, nhưng cũng có lúc Đình mang suy nghĩ hơi trẻ con theo hướng tiêu cực, cố chấp một cách khó hiểu, thể hiện sự bực dọc ra ngoài mặt. Thế nhưng phần lớn, tôi đánh giá cao EQ của cô, mọi người cũng vậy, đều dễ có thiện cảm và yêu mến cô. Bằng một động lực thần kỳ nào đó, chúng tôi kết bạn và hợp thành "liên minh thụt lùi", bảng điểm và niềm hứng thú với đại học cũng không khá hơn. Chỉ là ngày tháng vật vờ ấy, thật tốt khi có Đình, cô như một hành tinh mới được phát hiện. Tuy nhỏ bé giữa một thiên hà bao la nhưng Đình tự phát sáng lấp lánh và vui vẻ vì sự lấp lánh của bản thân. Thay vì chia sẻ những niềm đam mê với kiến thức đại học uyên bác. Chúng tôi sẽ chia sẻ tình yêu của bản thân dành cho nền văn hóa ẩm thực, từ ăn vặt đường phố đến các cửa hàng ngon nổi tiếng và đến gian bếp ấm cúng nhà Đình nữa. Niềm đam mê với những điều đáng yêu, bé xíu. Những tấm ảnh chụp phim, những khung hình, thước phim kiểu cũ. Những bài hát, những không gian chỉ bản thân yêu thích hoặc là nơi mà cả hai có thể tạm quên đi hiện thực mông lung. Dần dần chúng tôi chia sẻ những đam mê mà cả hai cất giấu sâu đáy lòng mình, những ước mơ, dự định bị hiện thực che lấp. Những phiền muộn tài chính, những uất ức nơi làm thêm và cả những khó khăn, vất vả khác mà cả hai gặp phải. Chúng tôi đã từng là đôi bạn đồng hành suốt một quãng đường ba năm rưỡi tại ngôi trường đại học mà chúng tôi vô tình bước vào. Đến bây giờ, dù không còn thân thiết như trước, một năm chúng tôi gặp nhau không quá năm lần, nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng, Đình chính là biến số có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi. Cô bạn ấy đã giúp cho tôi thoải mái được bộc lộ chính bản thân mình. Đồng thời khiến tôi chấp nhận những phần tối của bản thân ích kỷ, non nớt, bồng bột và thiếu suy nghĩ của mình. Dù tôi cố gắng không nhiều lắm, nhưng tôi cũng đã trở nên tốt hơn phiên bản tôi ở quá khứ. Để có được như thế này, ngay lúc này, mỗi một đoạn đường tôi đi qua, mỗi một khó khăn, thử thách tôi gặp phải. Từng người thân, từng người bạn đã đồng hành cùng tôi, đặc biệt là Đình. Đều là những người đã tiếp sức cho tôi dù ít hay nhiều. Tôi vô cùng biết ơn và trân trọng họ và những sự trợ giúp của họ. 

Thế nhưng, cũng có một biến số mà tôi không bao giờ muốn thừa nhận sự tồn tại của nó. Một người đã lướt ngang qua thế giới của tôi mà tôi chỉ ước là họ đã không làm vậy, chính là Kiên.

Kiên là một đồng nghiệp bằng tuổi tôi trong nhà hàng tôi đang làm bán thời gian. Nói thế nào nhỉ, tôi gặp Kiên vào cái lúc mà tôi vừa mông lung, vừa mang nặng những suy nghĩ vô định, hoài nghi về tương lai của bản thân. Và cả cô đơn nữa.

Tôi biết, tôi vẫn còn gia đình, nhưng tôi sống giữa bố và anh em trai, tôi không thể nào giải bày cho họ hiểu tâm tư của một đứa con gái đang tuổi mới lớn, chập chững vào đời. Tôi vẫn gặp mẹ vào mỗi cuối tuần, nhưng từng đó thời gian, chính là không đủ để tôi mở lòng với mẹ và mẹ cũng vậy. Tôi còn bạn bè? Những người bạn cấp ba tài giỏi vào được các trường đại học thuộc khối đại học quốc gia, đại học thành phố trung ương. Họ luôn làm tôi thấy mình lọt thỏm ở phía sau họ. Những người bạn cấp một, cấp hai chọn con đường ngoài đại học, họ có công ăn việc làm, những câu chuyện về thế giới họ tiếp xúc, tôi cũng khó lòng chạm đến. Tôi lúc ấy luôn cảm thấy mình như một người ngoài hành tinh, không hiểu và cũng không hoạt động như nhân loại trên Trái Đất này. Khác biệt và cô đơn đến lạ.

Tôi không muốn chết, nhưng chỉ là khi phải tồn tại vật vờ như thế, tôi ước mình được biến mất đi. Không đau đớn. Lúc đó ký ức về tôi từ những người thân quen sẽ như bị xóa khỏi tâm trí họ hệt như một cái chạm vào gậy ký ức trong Man In Black ấy. Họ cũng sẽ không đau buồn. Thế nhưng cũng có lúc đang vui vẻ, tôi chợt nghĩ về ngày mình chết đi. Đầu mình không còn những suy nghĩ tự nói với bản thân, không còn được ở cạnh những người tôi yêu quý, tôi chẳng thể biết được thế giới không có tôi sẽ như thế nào. Không còn được thức dậy, không thể làm gì và cũng không biết thân xác tôi sẽ như thế nào, hỏa thiêu thành tro tàn hay mục rữa hòa vào đất mẹ. Và... không ai nhớ đến tôi, không một ai cần sự hiện diện của tôi nữa. Trái Đất có diệt vong hay không, tôi cũng không thể biết được nữa. Quá nhiều sự không biết được, không đoán được. Nó mơ hồ hơn cả cái tương lai vô định của tôi. Mà điều gì càng mơ hồ, bí ẩn, không thể đoán được, thì càng khiến thâm tâm tôi sợ hãi. Thế nên khi nghĩ đến cái chết và những câu hỏi xung quanh nó mà tôi tự đặt ra, tôi trở nên hoảng sợ tột độ và giàn giụa nước mắt. Đến bây giờ tôi vẫn mang trong mình hai luồng suy nghĩ đối lập và kỳ quặc như vậy, chỉ là tôi đã cố hết mình làm mọi thứ tôi nên làm và có thể làm để tạm quên đi chúng. Nhưng bất kể lúc nào, miễn là tôi vẫn còn đang hoang hoải bước đi vô hồn trên con đường sự sống này. Thì những suy nghĩ quái gở ấy vẫn có thể ập đến và cuốn lấy tâm trí tôi bất chấp không gian và thời gian.

Cũng không phải là không có lấy một người muốn bước vào thế giới của tôi, muốn làm bạn đồng hành của tôi. Chỉ là, người mà tôi mở cửa hoan nghênh mời họ vào, nhưng họ mới tiến đến ngưỡng cửa trò chuyện một thời gian, họ chọn cách quay lưng, đóng sập cửa vào mặt tôi. Có người đứng bên ngoài gõ cửa rất nhẹ, tôi lại chần chừ, vừa mở cửa họ đã rời đi, như Phương đã từng vậy. Còn Kiên trong trí nhớ của tôi, lại là một trường hợp ngoại lệ. Hắn chỉ đứng ngay lối vào, trò chuyện, cười nói. Rồi biến mất, nhưng vẫn để lại viên gạch chặn cửa. Cánh cửa vẫn để mở, không đóng sập vào mặt tôi. Và rồi tôi thì cứ ngóng trông ra cửa chờ xem hắn quay lại. Thật sự hắn có quay lại, nhưng vẫn đứng ở cửa và lại biến mất như vậy. Những vòng lặp lạ kì và mệt mỏi.

Tôi ở đại học lầm lì, trầm lặng đến đâu. Thì mỗi khi đến chỗ làm thêm, tôi lại cố gắng thể hiện bản thân tràn đây năng lượng và vui vẻ bá đạo. Chửi thề oang oang trong bếp, kể chuyện hài tục, những bữa tối muộn sau tan ca bên xe hủ tiếu gõ. Và không thể thiếu trò học đòi tán tỉnh khiếm nhã với người khác phái. Nhà hàng chúng tôi vốn là nơi bị mất cân bằng giới tính. Từ bếp đến phục vụ đa số là nữ, nên phần nam tính rất hiếm hoi. Có vẻ trong nhà hàng ấy, tôi đã cố thể hiện mình là một đứa "con gái tính đàn ông", tôi lúc ấy, nghĩ như vậy là ngầu haha.

Dù thế nào đi nữa thì ông bà ta luôn có câu "Đi đêm có ngày gặp ma", hay "Chơi dao có ngày đứt tay". Tôi xem chuyện tình cảm giữa người với người như trò đùa. Tôi cố gắng trở thành một tôi vui vẻ hơn cuộc sống vốn dĩ. Nghiệp báo cũng sẽ đến. Tôi chọc phải Kiên. Ban đầu chỉ là tôi trêu chọc, nhưng dần dần tôi thích cái cách hắn mỗi khi mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi ngày hôm nay của tôi thế nào. Hắn luôn là người đặt câu hỏi. Tôi luôn là đứa mượn các câu hỏi đó mà kể luyên thuyên về cuộc đời bí bách của mình. Có thể do quả báo thật, cũng có thể do vốn dĩ tôi đã quá cô đơn và còn mang nhiều sự ngây ngốc. Tôi đã luôn mồm kể lể, than vãn đủ thứ chuyện trên đời. Từ việc không hiểu những môn học trên giảng đường đại học, đến việc bảng điểm trung bình không còn đường cứu vớt. Từ việc nhà tôi có mấy người đến có mấy con cún tôi cũng kể. Nhưng Kiên không bao giờ không lắng nghe tôi, hắn luôn nghe và nhìn tôi rất lâu. Việc tôi béo tròn, lười vận động, hắn luôn rủ tôi đi chạy bộ hoặc đi bơi. Dù tôi chây lười, mới chạy chỉ được nửa vòng, hắn luôn chậm lại một chút vừa chạy vừa khích lệ tôi tiếp tục. Lần mà cả hai đi bơi, sau khi nhờ tôi thoa kem chống nắng đầy ái muội, hắn thở dài ngao ngán nhìn tôi bơi lủm chủm dưới hồ trung bình 1m5. Hắn lại dùng cái biệt danh đáng ghét để lôi kéo tôi lên hồ lớn dù trước giờ tôi nhát gan chỉ bơi ở hồ mà tôi chống chân tới được.
- Heo, lên đi, bơi hồ lớn với tao.
- Bơi thì mạnh ai nấy bơi đi chứ mắc gì phải bơi chung.
- Ủa có gì đâu mà sợ hồ lớn, lên đi.
- Hơi ngắn bơi không nổi, sợ chìm, được chưa đmm.
- Lên đi, chìm tao vớt. Đi mà Heo...
- ...
Rồi tôi cũng bị lôi kéo sang hồ lớn. Hơi ngắn bơi được nửa hồ tầm 5 phút, tôi tấp vào thành hồ thở cả 15 phút. Đang thong dong bơi trước tôi, hắn cũng chững lại và bơi lại phía tôi.
- Tâm lý mày sợ chìm nên mày bơi gấp, thở gấp nên mới đuối đó. Cứ bình tĩnh bơi đi, tao bơi sau mày, tao canh cho, bé Heo.
Đúng vậy, bỏ qua cái biệt danh chối tai, chính là câu nói "I got your back. - Tôi luôn ở sau em." Một câu nói, một hành động mà tôi luôn cần ở một người bạn đồng hành. Một người mà có thể cùng bước đi với tôi và luôn có mặt ở cạnh bên tôi hoặc chỉ cần ở phía sau lưng tôi yểm trợ khi tôi gặp khó khăn là đủ. Và tôi đã nghĩ Kiên là người đó, Kiên có thể làm được điều đó.

Những đêm tan ca muộn, ngồi trên chiếc xe cà tàng của Kiên tìm kiếm chiếc xe hủ tiếu gõ để làm dịu cơn đói sau những ca làm dồn dập. Những đêm ngồi cạnh nhau, ven bờ sông, cạn hai lon bia mua từ cửa hàng 24h. Những cuộc trò chuyện than vãn về cuộc đời bế tắc của bản thân, dưới bầu trời chập choạng 12h đêm, xa khỏi trung tâm thành phố. Từng chút một những buổi đêm le lói vài ánh sao mờ ấy hệt như chúng tôi, cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhàn nhạt, mập mờ và vô định. Về lý tưởng, ước mơ và cả tình cảm bản thân. Vụn vặt, vụng về và bất lực. Chúng dần dần trở nên có trọng lượng trong lòng tôi. Khiến tôi để lộ tâm tư, tình cảm của bản thân, để lộ sự yếu mềm mà từ lâu tôi chôn giấu, để lộ cả điểm yếu của mình, là sự tự ti. Tôi hoàn toàn không còn phòng bị với Kiên. Nụ hôn đầu giữa đêm thinh lặng. Những cái ôm giữa trời gió lộng. Những cái chạm rụt rè và tinh nghịch.
Từng chút một những điều ngọt ngào không tưởng lại dẫn đến một sự biến chuyển khác. Khiến tôi lại một lần nữa sa vào mộng tưởng của bản thân. Làm cho tôi tự mình nghĩ rằng rằng sớm muộn, tôi sẽ đường đường chính chính trở thành người bạn đồng hành cùng Kiên. Những lúc vào ca, tan ca chúng tôi sẽ đan tay nhau mà cùng đi đi về về. Những ngày ở trường sẽ hỏi han việc học của đối phương. Hay những buổi hẹn về đêm, ngồi sau xe ôm chầm lấy Kiên ngắm nhìn phố thị lên đèn rực rỡ và ấm áp. Chúng tôi sẽ dừng xe ở đâu đó trên những đoạn cầu vắng. Khi ấy, tôi sẽ rúc vào người Kiên, còn hắn thì ôm chặt lấy tôi mà trao một chiếc hôn.

Và một lần nữa, bánh xe định mệnh lại chuyển động và chứng minh cho tôi thấy rằng tôi là kẻ mộng mơ vô vọng nhất trên quả địa cầu này. Kiên đột ngột đăng ký ca làm ít lại, tin nhắn cũng không nhắn lấy một lời xuyên suốt hai tuần lễ. Rồi đột ngột hắn quay trở lại với lí do bận học, bận thi gì đấy. Tôi cũng có thể chấp nhận bỏ qua. Nhưng rồi Kiên càng ngày càng thử thách giới hạn của tôi. Đi chơi Kiên chỉ muốn dùng xe tay ga của tôi, nên dĩ nhiên tôi là người trả tiền đổ xăng. Những bữa tối hẹn hò, Kiên dửng dưng bảo tôi rằng:
- Tao chưa rút tiền/ Tao không đem thẻ, mày có tiền mặt trả trước đi.
-...
Thậm chí những buổi đêm đi chơi cùng nhau, càng ngày càng muộn. Sau những cái hôn, Kiên không bận tâm đến tâm trạng hay ý kiến của tôi mà sẽ tiến đến động chạm hoặc hôn sâu. Và đôi khi những lần đi chơi, hắn cũng thường mất tập trung, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn màn hình điện thoại. Tôi đã nhủ lòng chắc hẳn là điểm số ở trường không tốt, hắn đang muốn giải tỏa mà thôi. Thế rồi hắn lại một lần nữa biến mất rồi lại trở lại. Lần cuối Kiên còn bạo dạn hơn, thẳng thắn hơn. Hắn nói muốn ngủ cùng tôi. Hành động người ta gọi là ngủ nhưng không được ngủ mà các cặp đôi thường hay làm ấy. Một phút yếu lòng tôi nói cho tôi thời gian để suy nghĩ. Một phút tôi tỉnh táo, tôi hỏi lý do tại sao, để lại phải nghe lấy những lời dỗ dành ngọt ngào của Kiên. Những giây phút nửa tỉnh nửa mê ấy cuốn lấy tôi. Bạn bè thân thiết biết được cũng có phần can ngăn, tôi nửa muốn nghe theo, nửa cảm thấy không cam chịu. Tôi đang cảm giác bản thân thật sự thua cuộc và hèn mọn đến cùng cực. Mọi người đều dành cho tôi ánh nhìn thương cảm, vì sự bi lụy mù quáng và non nớt của tôi. Nhưng tôi không thật sự ngốc. Tôi vốn dĩ chỉ là đứa chậm chạp thôi. Tôi nhìn ra được những giây phút bản thân chịu thiệt thòi. Chỉ là tôi im lặng hi vọng mọi thứ sẽ thay đổi tốt hơn. Tôi hi vọng Kiên, sớm thôi, hắn sẽ thành thật với tôi. Kiên sẽ quay lại, trở thành cái người thật lòng cổ vũ tôi bơi hết hồ bơi chiều hôm ấy. Kiên sẽ quay lại nhắn hỏi xem ngày của tôi thế nào. Sẽ tìm tôi, chở tôi đi một vòng thành phố và trao cho tôi một chiếc hôn nhẹ. Kiên sẽ tôn trọng hỏi ý kiến tôi chứ không tự ý đụng chạm quá giới hạn. Hắn sẽ không dùng lý do "không có bắt đầu sẽ không có kết thúc" để bao biện và trốn tránh khát khao "cam kết" từ đáy mắt tôi.

Tôi khi đó dù mạnh miệng bảo không đặt nặng tình yêu. Nhưng khi tôi có tình cảm với một người. Nếu khoảng cách giữa hai người là một nghìn bước, chưa cần họ bước một bước. Tôi chỉ cần họ nở nụ cười nhìn về phía mình, tôi sẽ sẵn sàng tự mình bước hết một nghìn lẻ một bước để đến sau lưng họ mà ôm họ thật chặt. Thế nên, những lời gian dối của Kiên, tôi đã tự biện hộ thay cho hắn. Tôi dùng những khoảng thời gian hắn đối xử tốt với mình để bỏ qua cho hắn những đoạn hắn bỏ mặc tôi giữa lặng thinh, những khi hắn chưa một lần tôn trọng những quyết định, những giới hạn và tất cả những gì thuộc về cuộc sống của tôi. Thậm chí hắn đôi khi còn xem thường chúng. Tôi vẫn mắt nhắm, mắt mở cho qua. Đáng buồn ở chỗ, chỉ có tôi hi vọng trong vô vọng thôi. Kiên vẫn vậy, những lời gian dối, những sự thật mập mờ, những sự đụng chạm thiếu tôn trọng trong những đêm trò chuyện ngoài đường phố vàng vọt ánh đèn khuya. Từng chút một những điều lấn cấn trong lòng tôi ngày một nhiều. Chúng trở thành chiếc gai đâm vào đôi tay tôi, đôi tay đang níu giữ sợi dây mập mờ giữa tôi và Kiên.

Và rồi chiếc gai sắc nhọn nhất cũng đâm chồi. Chính là khi tôi từ chối yêu cầu ngủ cùng hắn. Hắn biến mất lạnh lùng, chặn hết mọi liên lạc với tôi. Bẵng đi một tháng, hắn gửi lời mời kết bạn cho tôi với hình ảnh đại diện là bóng lưng mặc váy hoa của một bạn nữ. Bóng lưng ấy, thẳng tắp và mỏng manh. Nhưng lại làm lòng tôi nặng trĩu. Bỗng chốc, những tình cảm tôi trao cho Kiên đột ngột biến thành một màn độc diễn tưởng tượng của bản thân tôi, thật thấp hèn làm sao. Mọi người xung quanh từng nhìn thấy sự mập mờ giữa chúng tôi, ngay bây giờ có thể xem như là đã xem được một vở hài kịch rẻ tiền.

Cuối cùng chỉ còn mỗi mình tôi thấy tiếc nuối và xót xa cho đoạn tình cảm của bản thân mình. Tôi không phục, khi mà rốt cuộc tôi chỉ là một trò đùa của Kiên. Nhưng cũng phải chấp nhận, mình là kẻ thua cuộc trong trò chơi mà hắn dựng lên. Tôi để lại lời nhắn rằng hắn nên cút xéo khỏi cuộc đời tôi và chặn tin nhắn hắn. Tôi tức đến mức rơi nước mắt, nhưng chợt nhớ ra được điểm mấu chốt. Tôi không có quyền được khóc, không có quyền tức giận, ghen tuông hay quyền được cảm thấy bản thân bị phản bội gì cả. Bởi ngay từ đầu tôi và Kiên là hai kẻ ngạo mạn ngu ngốc, thèm khát điều gì đó để khỏa lấp nỗi cô đơn. Nhưng lại trốn tránh phần trách nhiệm mang tên tình yêu cam kết. Để rồi khi bản thân tôi rơi vào trò chơi tình ái này, hệt như khoảnh khắc một tên lính vừa tháo áo giáp xin khoan hồng đã bị tướng lĩnh đâm xuyên tim một nhát, Kiên đã phản bội niềm tin của tôi. Còn hắn vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc đời hắn. Chỉ riêng mình tôi luôn mặc cảm cho rằng tất cả những nỗi đau tôi đang mang đều là do tôi chọn, là nghiệp quả của việc quá mù quáng mà tin tưởng Kiên. Đã ngu ngốc làm ngơ những dấu hiệu không ổn từ Kiên, rằng Kiên vốn dĩ chỉ là kẻ đi săn niềm vui. Tôi thật ra chỉ là một con mồi mà cứ ngỡ mình là kẻ nắm cán.

Và rồi tôi phải tốn tận hai năm để học bài học để đời của mình. Để nhận ra mình là một con mồi ngu ngốc. Để nhận ra thì ra mình chỉ là một trò tiêu khiển của hắn mỗi khi hắn cần. Bài học lần này có lẽ khá đau, dạy cho tôi biết thì ra không phải cứ là một người tốt, yêu hết lòng thì người ta sẽ đáp lại. Tệ hơn, Kiên đã lợi dụng tình cảm đó và khiến cho nó lẫn tôi trở nên thật hèn mọn.

Những cơn đau lúc thì kéo đến ồ ạt, bóp nghẹt trái tim tôi. Nhưng tôi không được khóc, cũng không được đau. Vì tôi làm gì có quyền. Người ta có thể khóc, có thể đau vì chấm dứt một chuyện tình yêu, gọi là thất tình. Còn tôi, tôi đã chấm dứt gì khi chưa có gì thật sự bắt đầu? Thế là tôi chỉ có thể ôm chặt những nỗi đau đó, chôn giấu chúng thật kỹ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có lúc chúng chỉ làm tôi đau âm ỉ, nhưng lại góp phần cho lỗ đen trong lòng tôi từng chút một lớn dần. Chúng khiến tôi hoài nghi chính bản thân mình. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra, liệu tôi thật sự tồi tệ để gặp phải người như Kiên. Hay tôi đã làm sai ở đâu, để Kiên đối xử không tốt với mình. Liệu có phải tôi đã quá dễ dãi. Hay tôi đã quá mơ mộng mà thiếu thực tế. Tôi hoài nghi bản thân mình, dần dần hoài nghi cả thế giới. Tôi sợ bị tổn thương và cũng sợ làm những người xung quanh mình tổn thương. Nhưng sau cùng cũng chỉ có tôi bị tổn thương mà không được phép khóc.

Giờ đây khi nghĩ lại, có lẽ những câu hỏi tôi đặt ra có một phần đúng. Nhưng chỉ một phần thôi. Phần còn lại, là do đó là bài học dành cho tôi, để tôi biết soi xét lại bản thân mình, biết đặt ra những giới hạn của bản thân và giới hạn cho những người xung quanh. Để học được rằng, không phải cứ mù quáng, cố chấp làm một điều gì đó sẽ có kết quả. Không phải cứ cho đi sẽ nhận lại tương đương. Tôi phải biết cho bản thân tôi thấy đủ, trước khi tôi muốn cho ai đó một điều gì. Mối quan hệ giữa người với người, thì ra phải là mối quan hệ win-win. Cần sự nỗ lực từ cả hai bên. Một mối quan hệ lành mạnh là một mối quan hệ, đôi bên tôn trọng nhau, không có chỗ cho sự hoài nghi và bất an. Hơn hết cả hai phải cùng nhau cố gắng trở thành người tốt hơn bằng hành động thực tế. Chứ không phải sự thay đổi đến từ kỳ vọng và hi vọng.

Đã trải qua sự nồng nhiệt của mặt trời giữa vũ trụ bao la. Cũng đã trải qua sự ấm áp từ lửa trại dưới màn mưa sao băng. Thậm chí là phải tự bước đi trong đêm đen lạnh lẽo. Tôi bắt đầu khao khát một bó đuốc đủ lớn để soi đường dẫn lối tôi ra khỏi mớ hỗn độn của mình. Còn việc sưởi ấm lòng mình, tôi nên tự tìm cách tự mình giữ ấm và đi tiếp chứ không thể mãi chạy theo mặt trời hay ngồi mãi bên đống lửa trại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro