Sao băng đồng hành với sao xịt [Mèo lớn và Cừu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến cậu bạn Sư Tử đầy kiêu hãnh, đã từng cố gắng làm bạn với một con Cừu đen.

Dù thế nào đi nữa tôi cũng phải cố gắng hết sức mình để đứng dậy và lê bước về phía trước. Vì ai cũng khởi hành rồi, tôi không thể cứ mãi đứng lì một chỗ được. Nhưng tôi vẫn mang trong mình hy vọng sẽ bắt gặp Nhật đang đứng chờ tôi ở một khúc quanh, ngã rẽ nào đó trên con đường phía trước.

Chúng tôi lên cấp ba. Trùng hợp là vào cùng một trường... Bạn có nghĩ là trùng hợp không. Haha tất nhiên là không rồi. Mọi sự tình cờ may mắn mà ông trời ban cho tôi, có lẽ đã dồn hết vào lần gặp gỡ Nhật mất rồi. Nên những lần trùng hợp sau này, đều là bản thân tôi tự thân vận động, cố gắng biến chúng thành sự tình cờ mà thôi.

Mơ ước tôi ban đầu cao hơn, tôi muốn vào trường chuyên cấp thành phố, những ngôi trường mà khi nhắc đến, tất cả người lớn đều phải trầm trồ và khen ngợi.

Nhưng có lẽ đúng như lời người lớn nói, yêu đương vào là chểnh mảng học hành, tôi mang thứ tình cảm đơn phương nhìn về phía Nhật khiến cho tôi từ một đứa vốn kém cỏi, thiếu tập trung nay càng tệ hơn. Tôi trượt kì thi tuyển học sinh giỏi môn Địa lí khi điểm còn thiếu 0.5 mới đến được điểm sàn. Môn Vật lí còn tan nát hơn, khi ngày nào cũng làm cả đống đề ôn, mà đến khi cầm đề thi tôi chả biết là mình đang đọc thứ ngôn ngữ kì quái gì.

Thế là tôi trở thành nỗi ê chề của những giáo viên đặt kỳ vọng vào tôi, của bố mẹ và của bản thân tôi. Tôi nhớ như in lời của giáo viên từng rất quý tôi "Khi có kết quả trên bảng, cô không dám nhìn mặt ai, muốn chạy lẹ đi thôi". Lời bố vô tình nói ra từ lúc biết tôi thi trượt kỳ thi tuyển ấy "Chạy đôn chạy đáo học này học kia, rồi cũng không được gì". Đúng vậy, những ánh hào quang mà tôi gắng gượng có được, cùng với ánh sáng chói mắt khi bên cạnh Nhật, đã vô tình làm tôi quên mất đi vị trí và khả năng thật sự của bản thân. Thời ấy, thịnh hành một từ ngữ mạng vô cùng phù hợp với tôi, "ảo tưởng sức mạnh-atsm". Và thế là tôi trượt dài, cố gắng lắm mới ngồi lại được ở hạng ba, bốn, năm mỗi tháng. Những nguyện vọng về ngôi trường cấp thành phố cũng lụi tắt. Tôi chọn những trường cấp quận, tôi muốn vào chung trường cấp ba của anh tôi là trường H. Nhưng bố sợ tôi lại kém cỏi, chọn lựa sai lầm, bố đề nghị tôi tham khảo thử để nguyện vọng đầu là trường K xem sao. Tôi đắn đo mãi, đến khi tôi nghe được Nhật cũng chọn trường K, tôi liền xếp lại thứ tự nguyện vọng, trường H ở vị trí thứ hai.

Bạn có biết cái việc sợ người khác bàn tán, nhưng vẫn muốn thể hiện đôi chút nó trông như nào không? Chính là khi tôi chọn trường K vì có Nhật, nhưng tôi lại chọn ban A không dám chọn ban A1 vì sợ bị mọi người nói tôi là kẻ đeo bám, bắt chước Nhật. Tôi một phần nghe theo bố, một phần vì điều ấy mà tôi từ bỏ ban A1, có môn Vật lí và tiếng Anh là hai môn tôi quan tâm và rất yêu thích. Tôi mặc định đó là do ý trời, đó là điểm kết thúc của tôi và Nhật. Do hai ban này xuyên suốt hai năm đầu cấp ba, sẽ phải chia ra: Lớp mười, ban A và B học buổi chiều, A1 và D sẽ học buổi sáng. Lớp mười một ngược lại. Và thế là, mỗi năm tôi và Nhật chỉ còn gặp nhau vào lúc sinh nhật cậu và lúc có kì thi toàn khối. Điều tôi thích ở ngôi trường này chính là, chỉ vào kỳ thi đầu tiên sắp xếp danh sách phòng thi theo tên dựa vào bảng chữ cái, những kì thi sau trong một năm học, sẽ sắp xếp danh sách phòng thi theo điểm của kì thi vừa rồi. Khả năng tôi gặp được Nhật có vẻ được tăng cao một chút rồi, tôi nghĩ.

Thế nhưng, "tôi kém cỏi" của giai đoạn cuối năm cấp hai vẫn đeo bám tôi suốt cuộc hành trình ba năm tiếp theo. Tôi ì ạch, chật vật lắm mới đứng được hạng hai mươi. Toán, Lí, Hóa cứ thay nhau ám ảnh tôi cả trong giấc mơ. Tôi thấy mình hì hục làm bài thi khi còn năm phút nữa nộp bài, mọi người thì đang sửa soạn rời phòng thi. Có khi tôi mơ thấy mình đứng lì trên bảng chẳng biết phải giải bài như thế nào, mà cũng chẳng ai nhìn đến tín hiệu cầu cứu của tôi. Thậm chí có cả giấc mơ tôi giải sai bài mà cả lớp ai cũng biết, tôi bị giáo viên trách phạt thì tình cờ Nhật đi ngang lớp tôi...

Nhưng mà tình hình thật sự cũng không đến nỗi tệ như thế. Chỉ là tôi không thể thành học sinh giỏi được nữa khi cứ mãi cầm những con điểm trung bình khá. Bài tập, bài học tôi vẫn hiểu được, chỉ là phải qua hai ba người bạn cùng bàn, cùng tổ hoặc cùng lớp giảng lại cho tôi. Lên bảng không làm được bài, không thuộc bài thì cúi gập đầu xin lỗi giáo viên rồi về nhà chép phạt. Giáo viên cũng chẳng buồn nhớ tên một học sinh như tôi giữa một tập thể toàn những con người nổi trội. Dần dần tôi cũng thích nghi được với cuộc sống này. Một kẻ bình thường, yên lặng và mờ nhạt.

Về phần Nhật, khi tôi chật vật ngụp lặn với việc thích nghi môi trường mới, tôi chẳng còn hào hứng tìm chủ đề mà kể lể, hỏi han làm phiền cậu nữa. Chỉ là đôi khi lớp cậu có tiết học trái buổi, tôi sẽ cố đưa mắt tìm bóng lưng cậu trong sân trường, nhìn một thoáng rồi thôi. Về hi vọng gặp mặt cậu trong những kỳ thi cũng lụi tắt, chúng tôi luôn cách nhau vài phòng thi, có khi là do điểm thi tôi cao hơn cậu một chút, có khi ngược lại.

Một lần, tôi nghe ngóng được tin tức từ những người bạn cũ, tôi tìm thấy tài khoản Facebook của người yêu cậu, Lam. Nhân dịp chính thức hẹn hò, Lam đăng tải một đoạn phim ngắn cô ấy tự ghi lại mình hát bài Blank Space của Taylor Swift. Phát âm tiếng Anh chuẩn, hát hay và xinh đẹp. Có vẻ, Nhật đã tìm thấy được Mặt trời "hàng thật" để sánh bước bên cậu rồi. Tôi lặng lẽ tắt máy tính đi và lôi cuốn đề cương Toán ra làm cho xong phần bài tập tôi nợ.

Khoảng thời gian này, tôi không khóc, cũng không buồn, nhưng tôi biết trong lòng tôi có một hố đen vũ trụ, trống rỗng vô cùng vô tận. Hình như chiếc hố này đã hình thành từ ngày tôi thi trượt tuyển học sinh giỏi. Tiếp theo đó là Nội mất, gia đình có xung đột, bố và mẹ ly thân. Từng chút một những biến số xuất hiện, chẳng biết từ lúc nào chiếc hố đen bỗng trở nên to lớn như sắp nuốt chửng cả tôi. Hay là nó đã nuốt tôi từ lâu, và tôi đang lạc trôi trong nó mà tôi chẳng hề hay biết?

Thoắt cái, đã hơn nửa năm học. Hôm ấy là ngày 8/3, giờ ra chơi cả lớp có phần chú ý đến Phương, cậu ấy mang theo cả túi đầy các sợi dây đủ màu sắc để làm vòng tay handmade và cậu ấy cũng đang hoàn thành một chiếc vòng nữa. Hai tay cậu thoăn thoắt, và chiếc vòng thành phẩm như vật trưng bày, mọi người ai cũng vì hiếu kỳ, tụ tập lại bàn cậu mà xem một chút.

Cậu bạn này, tôi cũng có chút thông tin. Tên Nhất Phương, gọi cả tên như vậy thì không sao, nhưng gọi độc chữ Phương thì thầy cô dễ bị nhầm lẫn cậu với cô bạn Nam Phương trong lớp, rồi bị mặc định nhầm thành con gái luôn. Tên đã gây chú ý rồi, thành tích cậu ta cũng gây chú ý nốt. Cũng như tôi, có khi lẹt đẹt hơn, do cậu lười. Nhưng cậu "xịn" hơn tôi ở chỗ, cậu hay ngang ngạnh, đôi co lập luận lý do lý trấu với giáo viên. Có lúc cậu cãi cùn, nhưng có lúc cũng rất hợp lý. Nên giáo viên cũng khá là "quan tâm chăm sóc" cậu. Vậy cũng tính là học sinh nổi trội nhỉ.

Trở lại với câu chuyện vòng tay, thì ra là do cậu có tham gia hội nhóm tôn giáo của cậu, nên đây là một phần hoạt động của hội nhóm ấy. Mà tính tôi thì cũng đam mê những chiếc vòng handmade lắm. Thế là tôi cũng canh lúc đám đông rời đi, liền tiến đến bàn cậu. Chưa kịp mở lời, cậu ngẩng lên, chìa chiếc bọc chứa dây vải đầy màu sắc về phía tôi "Sao, bạn thích màu nào". Cũng chẳng biết tôi của lúc ấy nghĩ gì, mà cả gan đưa tay vào chiếc bọc mà còn mặt dày xin tận hai sợi dây, một xanh - màu Nhật thích, một đỏ - màu tôi thích.

- Tôi lấy hai sợi này nhé.

- Ơ kìa, chắc chưa, hai màu đấy chả hợp làm chung đâu - Phương ngơ ngác rồi nâng mày nhìn tôi.

- Hề hề, kệ tôi đi, tôi thích vậy á.

Tôi liền nham nhở, nhăn răng ra cười khì, đáp trả cái nâng mày của cậu. Tôi còn khảng khái hỏi giá hai sợi dây, để tôi về bàn lấy tiền trả. Phương cũng phì cười "Thôi, quà 8/3 đấy". Khoảnh khắc ấy làm tôi đứng hình khoảng ba giây, bởi vì trước giờ chẳng ai tặng quà 8/3 cho tôi cả. Cũng may là tôi kịp nói lời cảm ơn có phần gượng gạo, rồi thơ thẩn mà về chỗ mình. Tối về, tôi nhận được lời mời kết bạn của Phương trên Facebook, vừa chấp nhận cậu đã nhắn tin "Mà này, có biết làm vòng tay từ loại dây đó hay không vậy, thấy bạn hơi ngơ". Ối xời, vòng handmade tôi biết làm mà, cái nào không biết lại lên tìm video clip hướng dẫn trên Youtube thôi. Cậu bạn này đang đánh giá tôi hơi thấp rồi.

Sau đó chúng tôi hay luyên thuyên với nhau nhiều hơn, không chỉ về những vòng tay handmade. Mà chủ đề trò chuyện sẽ là những bài tập trên lớp, những mơ ước, nguyện vọng, những câu chuyện từ quá khứ đến cả những câu chuyện trong một ngày.

Những lần bị giáo viên trách phạt, tôi và Phương hay nhắn an ủi nhau và đốc thúc nhau chép phạt, học bài, làm bài để trả nợ. Có khi sẽ là siêng đột xuất, rủ nhau lôi bài tập ra cùng làm. Một lần bố mẹ tôi cãi nhau to khi vừa gặp mặt vào cuối tuần, chẳng hiểu sao, tôi cũng lủi thủi một góc, bấm điện thoại, nhắn kể cho Phương nghe. Đột nhiên cậu bạn hỏi tôi nghe đàn không, tôi nhắn một chữ "Nghe", Phương đã gửi sang một đoạn phim ghi lại cậu đánh đàn guitar. Bất giác tôi đưa tay quệt mắt mình, rồi mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Phương không phải là Mặt trời giống Nhật, nhưng sự xuất hiện của Phương khiến cho tôi quên đi sự trống rỗng và lạc lõng của mình. Cậu là người con trai đầu tiên luôn làm cho tôi những việc mà con trai thường đối đãi với con gái, những việc mà trước đây chưa ai làm như vậy với tôi. Giúp tôi khiêng xách đồ nặng, dù tôi béo tròn và cậu thì khẳng khiu, lúc nào cũng luôn miệng nói "Đâu thể để con gái làm việc này". Tặng quà 8/3 cho tôi. Và còn đánh đàn cho tôi nghe khi tôi buồn nữa.

Thế mà, Phương không nhớ sinh nhật tôi, giống như Nhật vậy. Dù tôi đã nói với cậu ngay từ ngày đầu kết bạn, tôi còn bật thông báo trên Facebook, nhưng ngay cả một lời chúc hay một lời hỏi thăm về sinh nhật tôi hôm nay thế nào cũng không có. Thất vọng ngập tràn, đến mãi tháng sau Phương liền nhắn tôi:

- Ê, ngày mai rảnh không, đi ăn kem.

- Gì, ăn mừng Cá tháng Tư trễ vậy chèn.

- Ai nói Cá tháng Tư, đi ăn kỉ niệm 16 năm đầy tháng của mấy người đó.

Thề có trời đất chứng giám, tôi cười như con dở người sau khi thấy đoạn tin ấy. Thì ra Phương không quên sinh nhật tôi, mà lại còn có cách ăn mừng hài hước và độc đáo như vậy.

- Ê nay có mưa sao băng ấy.

- Ủa Dương cũng quan tâm cái này hả.

- Ừ, tất nhiên rồi.

- Cơ mà mình ở thành phố không thấy được đâu, bị ô nhiễm ánh sáng ấy. Phải canh khúc nào mà không có đèn đường, khoảng không rộng thì mới xem được. Chưa kể do mắt mình nhìn tivi, điện thoại này, phải cho mắt nghỉ khoảng một hai tiếng trước khi có sao băng. Rồi nhìn lên bầu trời lâu khoảng năm mười phút mới thấy được một hai vệt. Mà nhanh lắm, nên hơi cực đó nha.

- Ồ, vậy để khuya nay thử nghiệm.

Buổi tối đầu hè hôm ấy, tôi tắt điện thoại sớm rồi ra sau nhà ngồi đợi. Tôi làm theo chỉ dẫn của Phương và quả nhiên thấy được rõ hơn. Vệt đầu tiên, tôi mừng rơn, định mở điện thoại nhắn với Phương nhưng thôi, sợ một lát lại không thấy được sao băng nữa. Thế rồi tôi lại ngóng trông nhìn lên bầu trời, một vệt, hai vệt. Thì ra, sao băng có thể nhìn rõ và đẹp lấp lánh như vậy. Hình như vì mải mê cảnh trời sao rực rỡ và nghĩ Phương cũng đang như mình, tôi quên mất mục đích ban đầu của mình là ước những điều ước dưới sao băng.

- Uây, tôi thấy được nhiều vệt lắm luôn này.

- Xịn thế, tôi bên đây chỉ thấy có năm vệt rồi chả thấy nữa.

- Haha tội vậy, rồi có ước không, tôi lo ngắm tôi quên ước mất tiêu.

- Gì, thế mục đích ban đầu là ước dưới sao băng à.

- Hề hề.

Tôi lúc ấy, ước gì những trận mưa sao băng sau này, tôi vẫn có thể cùng Phương ngắm như thế này. Hoặc hơn vậy, cả hai sẽ cắm trại ở nơi không có khói bụi và ánh đèn rực rỡ về đêm nơi phố thị. Cậu vừa là ngôi sao băng bầu bạn với ngôi sao xịt như tôi trong đêm đen, vừa là ánh lửa trại sưởi ấm những cảm giác buốt giá, đơn độc trong lòng tôi. Phương không phải là hoàng tử, cậu là một kỵ sĩ, dù tôi vẫn không phải là công chúa.

Sao băng rực rỡ thật đấy, nhưng tốc độ chúng đến và đi, chỉ gói gọn trong một cái chớp mắt. Câu chuyện giữa tôi và Phương cũng vậy.

Khi tôi ngỡ rằng chúng tôi đã rất gần nhau rồi, chỉ cần nhích chiếc ngón tay út của nhau, chúng tôi sẽ chạm đến đối phương. Thế nhưng, ván cờ của ông trời vốn không sắp đặt cho chúng tôi như vậy. Ngày tôi chuẩn bị quà sinh nhật cho Phương, chuẩn bị để bày tỏ lòng mình, cậu đăng tải một trạng thái lên trang cá nhân "Mình nhớ Bồ Công Anh của mình". Tôi không phải Bồ Công Anh, tôi chắc chắn điều ấy. Nhưng vẫn ngoan cố nhắn hỏi cậu. Phương nói, đó là người yêu cũ của cậu, cậu bị bạn trêu lấy trộm điện thoại nghịch thôi. Nên tin cậu hay không, tôi không biết, vào lúc ấy, tôi không thể nghĩ nhiều đến như vậy. Tôi chỉ biết mình cảm thấy hụt hẫng và bắt đầu lo sợ mình sẽ bị tổn thương do những ảo tưởng của chính bản thân. Tôi xé đi chiếc thiệp bày tỏ lòng mình, rồi viết lại một lời chúc mừng sinh nhật vỏn vẹn năm chữ, "Sinh nhật vui vẻ nhé".

Hôm sinh nhật cậu, cậu và tôi quyết định đến khu vui chơi gần nhà đi dạo khu ẩm thực. Tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu nhìn tôi rất lâu mỗi khi tôi hào hứng đứng xếp hàng đợi đến lượt mình tham gia các trò chơi như tháp tên lửa, thảm bay. Có những khoảnh khắc dạo bước trong khu vui chơi tấp nập người, có đôi lần vai tôi chạm khẽ vào Phương và cả hai cùng rụt lại. Những ánh nhìn đơn phương, những cái chạm bỏ lửng bên cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn khi tháp tên lửa bay lên cao, Phương ngồi cạnh tôi. Chỉ là không ai nói với nhau quá một lời bày tỏ, tôi nghĩ mình phải từ bỏ thôi. Sau món quà ấy, tôi cũng không còn nói chuyện với Phương nhiều. Nếu cậu bắt đầu hỏi han trước, tôi cũng trả lời qua loa rồi thôi.

Thế là tôi lại trở về những tháng ngày mông lung, vô định của chính mình. Tôi chẳng biết thật sự tôi muốn làm cái gì, tôi đang cần điều gì. Cứ trống rỗng và hoang mang như thế. Tôi bắt đầu quan sát xung quanh nhiều hơn, tìm ra được những cậu bạn có ngoại hình nổi trội, cao ráo, gương mặt với đường nét rõ ràng và nụ cười lúc nào cũng sáng ngời giữa đám đông. Những cậu bạn đó có khi là những cậu bạn cùng lớp nhanh nhảu xung phong lên bảng giải bài tập khó. Có khi là những cậu bạn cùng khối tôi vô tình va phải khi đi trong sân trường giờ ra chơi, những cậu bạn nhường tôi lấy nước trước, những cậu bạn hoạt bát và năng nổ trên sân bóng rổ. Và cả những cậu bạn vô tình giúp đỡ tôi khi tôi gặp rắc rối bởi tính hậu đậu của mình. Như việc có một sáng đi học muộn, tôi dắt xe vào bãi thế nào mà lại để tà áo dài mắc phải khung sắt của một chiếc xe khác. Hai tay dắt xe giữa dòng xe đang dồn vào vì sợ muộn giờ, tôi loay hoay mãi tìm cách tháo gỡ. Thì Huy của lớp cạnh đang đứng sau tôi, vương tay đến mà gỡ hộ tôi. Khoảnh khắc đó, hình ảnh cậu và chiếc xe đạp với khung khò titan cầu vồng như một vị thần tốt bụng vậy. Tôi rối rít ngoái đầu cảm ơn cậu, cậu chỉ cười rồi khoát tay không sao đâu. Rõ ràng xung quanh tôi luôn xuất hiện những con người hoàn mỹ mà còn tốt tính như thế này, mà tôi còn không thích họ thì lòng tôi thật sắt đá biết bao. Và khi tôi thấy thích một ai đó, tôi sẽ làm một món quà handmade tặng họ và bày tỏ. Tôi lúc ấy ngáo ngơ và điên khùng hệt như những đứa sasaeng fan ấy. Cũng may là họ chỉ chấp nhận làm bạn với tôi. Đến bây giờ vẫn có thể trở thành những người có quen, có biết một chút, có tên nhau trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội.

Tôi cũng bắt đầu thích chơi đùa sổ sàng với những đứa bạn cùng lớp hơn. Dần dần tôi chỉ thích hòa mình vào đám đông, những đêm nhạc hội, lễ hội tại trường. Tôi gặp được rất nhiều người bạn mới. Lẽ ra, Phương đã biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi. Thế nhưng mãi đến hôm "kỉ niệm đầy tháng" lần thứ hai của tôi, đột nhiên Phương trở lại niềm nở và thân thiết với tôi như những ngày đầu. Cậu rủ đi ăn bánh flan, tôi cũng đồng ý, vì coi như đó là quà sinh nhật của bản thân. Trong lúc ăn uống và trò chuyện, tôi có nói về buổi hẹn đi khu vui chơi Đầm Sen với đám bạn chung lớp ngày mai. Đột nhiên cậu nói muốn đi cùng, dù cậu chưa bao giờ chơi chung với họ. Tôi nói được thôi, về hỏi thử đám bạn ấy thế nào. Càng đông càng vui.

Cả ngày hôm ấy nhóm tôi chơi cũng rất thỏa thích. Nhưng đọng lại trong tôi bây giờ vẫn chỉ là khoảnh khắc vào ngôi nhà ma, tôi hăng hái bước vào trước. Xong lại chùn chân, không phải vì sợ ma thật mà vì sợ bị hù rồi lại la hét như con nít, mọi người sẽ cười tôi thối đầu. Vậy là tôi vươn tay bắt lấy cánh tay người đi phía sau lôi họ ra đằng trước thay mình. Nếu có bị hù họ cũng sẽ la trước tôi, tôi cũng đỡ bị giật mình hơn. Haha tôi thật sự là một anh hùng rơm.

Hóa ra kẻ thế thân xấu số lại là Phương, lòng tôi chợt an tâm hơn rất nhiều. Đến một khúc quanh, vì hơi tối không thấy đường mà phía dưới sàn còn có máy chuyển động rung lắc, tôi loạng choạng suýt té, liền bấu víu thật chặt vào gấu tay áo hoodie của cậu. Phương đột nhiên quay sang nhìn tôi, tôi cũng chỉ kịp nhìn cậu cười ngốc một cái:"Hề hề, mém té sấp mặt", cậu liền quay ngoắt đi, nhìn về phía trước, nhưng vẫn đưa tay áo ra cho tôi nắm lấy và giữ tốc độ đi chậm rãi chờ tôi bước theo.

Tối về đến nhà, cậu nhắn:

- Rảnh không, có chuyện muốn nói nè?

- Ừa, cũng rảnh. Vụ gì vậy.

- Tui thích mấy người.

- ...

- Ê đi đâu rồi, trả lời đi.

Tôi loay hoay mãi chẳng biết phải hồi âm như nào. Hình ảnh bóng lưng Nhật giữa sân trường, hình ảnh bóng lưng Phương đèo tôi đi ăn sinh nhật muộn một tháng và cả hình ảnh tôi đơ mặt ra nghe người bạn tôi kể về sự quan tâm của Nhật dành cho cô ấy, lẫn hình ảnh tôi hụt hẫng nhìn dòng trạng thái Phương nói nhớ nhung một người con gái khác. Tất cả hình ảnh đấy cứ lần lượt xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cứ như vậy nhìn dòng tin nhắn của Phương thật lâu, thật lâu.

- Này, thích hay không thì trả lời mình một tiếng, đừng chỉ xem tin nhắn rồi im lặng như vậy.

- Xin lỗi Phương, tui thấy chưa phải lúc.

- ... Rồi, được rồi, đã rõ.

Chấm xanh trên tài khoản của cậu nhanh chóng xám ngoét đi, hệt như nội tâm tôi lúc này. Tôi bị gì thế nhỉ, tôi còn thích Nhật nên tôi mới chần chừ hồi đáp Phương? Hay tình cảm của tôi dành cho Phương chưa đủ để gọi là thích? Tôi có làm tổn thương Phương không? Tôi phiền phúc như vậy, chẳng ai yêu nổi tôi hình như là lẽ đương nhiên.

Và rồi mọi thứ trở về cuộc sống bình lặng ban đầu. Tôi vẫn cứ lông bông với bảng điểm lẹt đẹt, ra chơi lại nhìn ra sân trường có các bạn nam cao ráo, đẹp trai, trong đó có cả Nhật. À lên lớp mười hai, chúng tôi đã học cùng buổi rồi, Nhật thì cũng yêu đương được vài mối tình rồi lại một mình học tập, "sánh vai với các cường quốc năm châu". Thậm chí tôi còn mặt dày xin đi học ké Nhật nữa cơ, vì cậu có xe máy. Đáng buồn ở chỗ, tôi hí hửng vì có cơ hội thân thiết lại với cậu. Nhật lại xem tôi như món nợ đời. Cậu bảo cậu sẽ không ghé đến dưới nhà tôi, và nếu tôi trễ, cậu cho tôi ở nhà. Vậy là tôi phải dậy đúng giờ, xách chiếc nón bảo hiểm ra tận cổng trường tiểu học ngoài đường lớn, đầu khu dân cư đứng đợi cậu. Thật ban đầu tôi ngại chết đi sống lại, vì xách nón bảo hiểm đứng đợi ngoài vỉa hè, ai cũng bảo tôi đó là hành động của "dân trong ngành". Nhưng dần dần tôi thích nghi với việc đó. Điều làm tôi khó chịu nhất chính là, Nhật luôn đến trễ, sáu giờ rưỡi bác bảo vệ đóng cổng, mà tôi đứng ngoài đường đợi cậu đến tận sáu giờ bốn mươi lăm. Đến thì cậu quát tôi lên xe nhanh. Đứng ngoài cổng ghi tên đi trễ cũng là tôi bứt trang giữa tập ra để ghi tên cả hai, nộp bác bảo vệ. Nhưng, tôi không có quyền lên tiếng, chính tôi chọn con đường này mà. Tôi còn có thể trách ai được. Có lần, Nhật ngủ quên đến tận bảy giờ, tôi như sắp khóc cầu xin bác xe ôm chở tôi đến trường gấp. Vừa đến cửa lớp, tôi liền luống cuống, giọng lí nhí kèm đôi mắt đỏ hoe xin thầy để được vào lớp.

- Mày làm vậy được gì không? Tao thấy thằng Nhật gì đó quá đáng lắm rồi đó. Mày tự đạp xe đi đi. Nó biết mày còn tình cảm nên chẳng coi mày ra gì. - Quyên, bạn cùng bàn của tôi vừa đưa góc tập ra cho tôi chép đoạn tôi vào trễ, vừa nhìn tôi trách móc.

Rồi tôi cũng trở về chiếc xe đạp của mình. Một ngày tôi đi học sớm, tôi nhìn thấy Nhật đang chở một bạn nữ khác vượt lên trước mình. Thì ra tôi luôn được Nhật đối xử riêng biệt như vậy, chứ chẳng ai giống tôi cả. Tôi của mười bảy tuổi, làm những hành động không một ai hiểu, mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu, không biết bản thân mình muốn gì. Tôi cảm thấy lạc lõng trong xã hội rộng lớn. Cũng cảm thấy lạc lõng bên trong thế giới của chính mình. Tôi tham lam hơi ấm Mặt Trời của Nhật, nhưng mà hơi ấm ấy đã không còn dành cho tôi từ rất lâu rồi. Rồi tôi ngỡ Phương chính là ngôi sao băng mang đến cho tôi điều ước, nhưng hình như tôi lại mãi ngắm nhìn. Rồi lại chần chừ nghĩ về bình minh Mặt Trời sẽ lại ló dạng, mà quên đi điều ước của bản thân. Thế là cậu vụt qua đời tôi.

Tôi mong cầu sự chú ý, quan tâm từ những người bạn, để bản thân có cảm giác mình cũng là một ngôi sao nhỏ chưa đến lúc tỏa sáng thôi. Nhưng rồi tôi vẫn là ngôi sao xịt. Kết quả học tập của tôi đã nhắc nhở tôi về điều đó. Tôi đã chọc thầy Toán tức điên mà trách móc trước cả lớp "não tôi trắng hơn Ngọc Trinh". Ngay từ đầu, đáng ra tôi không nên chọn trường K này, tôi càng không nên chọn khối A. Mà chắc gì, khi tôi làm khác, tôi lại thành công trở thành ngôi sao sáng nhỉ. Có khi còn tắt ngúm thành một viên đá cuội bên vệ đường. Thôi thì ráng lết qua hết kỳ thi đại học, tôi sẽ chọn ngành nghề tôi thích, tôi sẽ chọn trường mình muốn.

Thế nhưng, thành ngữ ông bà ta hay nói, "Người tính không bằng trời tính", bố vẫn muốn tôi chọn ngành ngân hàng, vì có họ hàng trong ngành, sẽ có việc làm dễ hơn. Tôi muốn học ngôn ngữ Anh thôi, chưa có dự định nghề nghiệp, vậy cứ chọn cả hai đi. Tôi như một cái máy, gật gù vâng lời. Nhưng tôi vẫn để các nguyện vọng trường có ngành ngôn ngữ Anh mà tôi thích. Kết quả ra, một đứa ba năm học khối A, không chăm chú luyện đề chuyên Anh, không siêng làm Toán, mờ mịt về môn Văn và Lí, tôi lấy đâu ra kết quả tốt mà đòi vào các nguyện vọng của tôi chứ. Thậm chí tôi còn phải vào học ngân hàng tại một trường đại học của thành phố chứ không phải thuộc quốc gia. Tôi cảm giác mình là mớ hỗn độn mà vũ trụ vô tình tạo nên. Không có bất cứ thứ gì, càng không cố gắng để có được một cái gì đó và lại càng thích đổ lỗi cho vũ trụ.

Tôi vẫn giữ liên lạc với Phương. Do khoảng thời gian luyện thi, Phương cũng hay chở tôi đi luyện đề cùng các bạn và cô giáo sinh. Cũng lại ăn mừng lễ kỷ niệm đầy tháng lần thứ 3, nên tôi và Phương thân thiết trở lại. Đến đầu năm nhất đại học, chúng tôi thường gặp mặt nhau không cần đợi vào dịp sinh nhật của cả hai. Nhưng do bản tính ù lì, chậm thích nghi của tôi. Cuộc sống đại học bỗng chốc như địa ngục trần gian đối với tôi. Tôi phải học về chuyên ngành tôi không hề yêu thích tại một ngôi trường cấp thành phố, điều này tạo cho tôi một cảm giác ngày càng bất mãn. Chẳng biết là tôi đang bất mãn với xã hội hay đang bất mãn với bản thân. Tôi tỏ ra khó chịu và khó gần với tất cả mọi người. Những vấn đề nho nhỏ cũng khiến tôi trở nên vô cùng khó chịu và bức xúc.

Một ngày, Phương hẹn tôi đi cafe. Hôm ấy, gặp Phương, tôi vô cùng vui mừng vì có người đồng hành. Tôi nghĩ là cậu sẽ vẫn như trước, vẫn sẽ hiểu tôi và lắng nghe tôi "xả rác" các tâm trạng, cảm giác và suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ cậu vẫn luôn là người lắng nghe không phán xét tôi. Nhưng tôi quên mất, chúng tôi đã có những con đường khác nhau, những khó khăn trắc trở cũng khác nhau. Và cả cách hành xử cũng khác nhau. Nghĩ rồi, tôi vội vàng mặc chiếc quần mẹ tôi mới may gửi cho tôi, cùng với chiếc áo thun mình thường mặc, nhanh chân chạy xuống tòa chung cư mà phóng lên xe Phương. Rồi tôi bắt đầu oang oang xả stress bằng cách kể lại ti tỉ thứ kèm theo rất nhiều sự văng tục xuyên suốt đoạn đường. Cả một đoạn đường, Phương trở nên im lặng rồi lại nói lớn với tôi, "Này, này, đừng có om sòm giữa đường như thế!". Tôi chợt khựng lại, ừ tôi hơi quá rồi. Đoạn uống cafe trong quán có vui vẻ nữa hay không tôi cũng chẳng còn nhớ. Điều duy nhất tôi nhớ được chính là những lời Phương nói.

- Không hiểu sao nay đi chơi, mà mày mặc đồ như đồ ở nhà vậy. Rồi hôm bữa đi xem phim, chưa thấy ai như mày, con gái người ta, đó T.V đó, tới khúc giật mình người ta nép nép người ta sợ, hoặc lấy tay áo tao che. Còn mày thì giật bắn người rồi la "ĐM". Phim người ta mời đi xem, hết phim không khen thì thôi còn chê nhảm.

Đúng, chúng tôi thân thiết hơn, chuyển sang xưng hô mày tao. Nhưng tôi tưởng, thân thiết rồi, tôi có thể thoải mái là chính mình như khi tôi bên Thủy, con bạn thân nhất của tôi chứ. Tại sao Phương lại phán xét tôi và so sánh tôi với người khác. Tôi đúng là đã sai khi đã ỷ lại vào sự thân thiết giữa hai đứa, tôi ỷ lại vào tình cảm cậu từng dành cho mình mà phụ thuộc vào sự có mặt của cậu. Để rồi lòng tự trọng cảm thấy bị tổn thương, khi cậu chê trách mọi thứ về tôi từ tính cách xấu xí đến trang phục của tôi mà bố mẹ may cho, mua cho.

Tôi rất thích ăn mặc thời trang. Ai mà chẳng thích đẹp. Nhưng, tôi chưa bao giờ đòi hỏi bố mẹ về quần áo, giày dép. Đôi lúc họ sẽ hỏi tôi thích món này món kia không, nhưng tôi nhìn giá, tôi sẽ chọn những cái rẻ hơn. Hoặc tôi bảo tôi không mua, để mẹ may, tiết kiệm được nhiều hơn. Mẹ tôi nếu không kịp may, thì sẽ mua hàng ở những cửa hàng đồ giảm giá, đồ second-hand nếu thấy chúng đẹp. Bởi trên tôi còn một người anh trai, dưới tôi thì còn thêm một người em trai. Tôi không thể nào cứ nghĩ cho mình mà không nghĩ đến cả bốn người còn lại trong gia đình. Tôi đôi lúc hơi ngại với bạn, nhưng tôi vẫn cố gắng phối đồ và làm mới các món đồ ấy theo cách của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bị bạn bè mình chê trách về phần ấy. Tôi đã thật sự tổn thương. Tôi chẳng nhớ rõ ngày hôm ấy kết thúc như thế nào, tôi đã nói gì với Phương. Nhưng tôi nhớ mình đã hậm hực bước nhanh xuống xe khi cậu vừa dừng xe ngay cầu thang khu chung cư cũ nhà mình. Không một lời tạm biệt. Không một ánh nhìn đặt về phía cậu. Và trái tim tôi lại nặng trĩu đi một tí.

Sau ngày hôm ấy, tôi đã đưa ra một quyết định. Tôi bắt tay vào chuẩn bị một món quà đính kèm một chiếc note chúc mừng sinh nhật Phương. Hôm gặp lại nhau một chiều hạ cuối tháng 7, chính là sinh nhật cậu, tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu nhìn tôi có phần dịu dàng và đăm chiêu hơn. Cậu cũng cảm thấy cậu đã quá lời chăng? Dù sao đi nữa, tôi chẳng còn bận tâm quá nhiều đến tâm tư, suy nghĩ của cậu nữa rồi.

Vẫn người ngồi trước, kẻ ngồi sau, trên chiếc xe cậu mượn của bố, cả hai vi vu dọc theo con đường bờ kè. Vẫn những ánh đèn vàng hắt hiu của thành phố về đêm. Vẫn những làn xe tấp nập, tiếng trò chuyện, cười đùa của những tốp người trên đường. Chúng tôi vẫn ậm ờ hỏi han và đáp lời đôi ba câu nói về cuộc sống xung quanh mình. Nhưng dường như, không khí vui vẻ ngày nào giữa chúng tôi, đã đi đâu mất. Tôi không thể cảm nhận được bầu không khí thoải mái và an toàn ấy nữa. Tôi vẫn ngồi sau lưng Phương, chỉ cách nhau một cái chạm tay. Thế mà, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác, khoảng cách giữa chúng tôi đã là vạn năm ánh sáng.

Rồi chúng tôi tấp vào một quán xiên que, vẫn tiếp nối những câu chuyện nhỏ. Chợt, cậu kể cho tôi câu chuyện của một người bạn. Người bạn ấy có người yêu, nhưng cứ chia tay, mất liên lạc một thời gian rồi lại quay lại. Cậu nghĩ thế sự vô thường, biết đâu, bản thân cậu cũng sẽ gặp trường hợp như vậy. Cậu đang ẩn ý về sự liên kết giữa tôi và cậu, mà không có lấy một lời xin lỗi về chuyện tổn thương tôi. Đó là cách cậu đang xin lỗi tôi chăng? Liệu rằng, khi tôi hiểu câu chuyện sang hướng như thế, lòng tự trọng đã bị tổn tương của tôi, có tha thứ cho cậu. Liệu rằng, chúng tôi vẫn có thể viết tiếp câu chuyện giữa hai đứa tôi.

Một đợt mưa sao băng kéo dài cùng lắm vài tiếng đồng hồ. Còn Phương, cậu đã đồng hành cùng tôi, dù không xuyên suốt, nhưng thời gian qua đã trôi đi ba năm rồi. Tôi còn trông mong gì nữa. Tôi vốn dĩ cũng không thể quang minh chính đại trở thành người yêu của cậu, dành tình cảm cho cậu như cậu mong muốn. Phương cũng vậy, cậu không thể trở thành chàng kỵ sĩ trong mộng tưởng của tôi. Và hơn hết, cái bản ngã của tuổi trẻ trong chúng tôi không cho phép chúng tôi nhường bước trước đối phương. Lại càng không thể nào thừa nhận những lỗi sai xuất phát từ mình. Chỉ chăm chăm vào những lỗi sai của đối phương. Tôi trách Phương không kiên định chọn lựa tôi. Cậu trách tôi thiếu dũng cảm thừa nhận lòng mình. Một ngã ba xuất hiện, mãi đến lúc này mới thấy giữa chúng tôi có điểm tương đồng với nhau. Chính là cả hai đều quyết tâm bước về phía con đường mới, nơi không còn người kia, không quay đầu lại.

Mặt Trời hay sao băng, vốn dĩ là những thứ thuộc về vũ trụ xa xăm, tôi sẽ không thể nào với đến được. Chỉ là, tôi vốn là kẻ mơ mộng, đã vậy lại còn tham lam. Không có được, thì càng muốn có được. Nghĩ có được rồi, thì càng muốn có nhiều hơn. Bi kịch xảy ra khi đó chỉ là "tôi muốn" và "tôi nghĩ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro