Cặp đôi Mặt Trời - [Ngựa và Cừu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến cậu bạn Nhân Mã duy nhất, thật sự khiến mình cảm thấy đồng điệu về tâm hồn, về năng lượng, cũng là một Nhân Mã duy nhất, từng làm mình say đắm.

"Ở kiếp sống trước, bạn còn điều gì chưa hoàn thành đến tận kiếp này?"

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và thở ra. Khoảng chừng năm giây, tôi vẽ ra trong đầu ba con số theo vị trí của ba tụ bài. Và rồi, tôi mong chờ xem con số nào phát sáng, mở mắt chọn timestamp của tụ ấy và nghe đoạn video clip ấy.

Haha nghe có vẻ ngớ ngẩn đến mức không tưởng. Nhưng, đó là điều mà tôi của những năm 2x đầy chông chênh, đều trao đi một ít kỳ vọng để lắng nghe và tin tưởng. Bởi vì tôi là một thanh niên đời cuối 9x, có đam mê về huyền học và chiêm tinh nhưng vẫn chưa định hướng được cuộc đời mình sẽ trôi lạc về phương nào. Nên việc tìm đến những sự huyền ảo, bí ẩn, phần nào đó khiến tôi như tìm được chỗ tựa lưng sau những tháng ngày hoang hoải giữa dòng đời vô định của mình. Ngặt nỗi, tôi tuổi con Mèo, biệt danh ở nhà cũng là Mèo nốt. Thế nên bản tính tôi cũng có phần chây lười, nhanh chán, tìm hiểu cũng chẳng đến đâu cả.

Nghe như tôi đang đổ lỗi cho các vì sao. Và sự thật rõ ràng ngay trước mắt chính là như vậy. Chẳng phải bản năng của muôn loài chính là trốn chạy trước những nỗi sợ hay sao? Tôi đang sợ những trách nhiệm nặng nề, những tương lai mờ mịt được tạo ra từ sự vô định của bản thân. Tất cả những điều mơ hồ và xa xăm ấy dọa tôi sợ mất mật. Thế là tôi trốn chạy và chối bỏ trách nhiệm của bản thân, tôi đổ lỗi cho những vì sao. Nhưng để công bằng mà nói, mỗi một thực thể như chúng ta làm sao hiểu hết được cách mà các thế giới quan xung quanh đang vận hành như thế nào. Ai ai trong chúng ta đều biết vũ trụ và kiến thức là vô tận. Hiệu ứng cánh bướm, thuyết đa vũ trụ, thuyết tương đối, thuyết tiến hóa,.... Từng điều nhỏ bé tạo nên một vũ trụ không một ai có thể thấu hiểu hết. Nên là tôi cứ đổ lỗi cho nó, cũng chẳng ai biết được là đúng hay sai haha.

Quay trở lại đoạn video clip thú vị trên cửa sổ Youtube của tôi nhé. Tóm lại sau một đoạn tôi lăn qua lộn lại trên nệm. Khi thì thẩn thơ nhìn vô định lên trần nhà, rồi lại nhìn nắng chiếu xuyên qua giàn hoa lá mẹ tôi trồng ngoài sân nhà. Tôi vừa lắng nghe vừa có phần lo ra, mất tập trung như thế, thế mà vẫn nghe được đoạn đúc kết: tôi là kẻ đi tìm kiếm tình yêu của đời mình, từ kiếp này đến kiếp khác chưa tìm ra. Ôi trời, nghe thật thảm hại và đáng thương làm sao!

Thật sự thì tôi cũng chả tin những chiếc clip trải bài như thế này 100% đâu. Chỉ là xem vui giải trí thôi, quá khứ, tương lai và hiện tại là chuyện trong tầm tay mình. Tôi nhủ lòng như thế. Nhưng chuyện tôi tìm kiếm tình yêu của đời mình là có thật. Trong tiếng anh, đợi chờ là "waiting", nhưng từ mà từ mà tôi chọn dùng để thể hiện sự mong mỏi xen lẫn chút khát khao, đợi chờ tình yêu của mình, chính xác là "longing".

Sự đợi chờ ấy đã bắt đầu từ khi tôi còn là bé Mèo bảy tuổi, mỗi ngày sau bảy giờ tối ngồi bên chiếc tivi cũ, mới được láp truyền hình cáp của bố. Đó là lúc trong tôi tràn đầy niềm vui và hi vọng về một tình yêu lấp lánh như truyện cổ tích. Tôi vẽ nên một chuẩn mực tình yêu của đời mình thông qua những thước phim hoạt hình có hoàng tử khiêu vũ cùng công chúa, Mickey nắm tay Minnie, Donal sánh đôi bên Daisy, Troy hát song ca cùng Gabriella,...

Ti tỉ những khung hình rực rỡ và giai điệu rộn ràng, đã thắp lên trong trái tim của một cô bé bảy tuổi một khao khát: Rồi mình cũng sẽ có một "người iu". Người đó sẽ cùng mình hát líu lo cả ngày, sẽ cùng mình nhảy múa dưới mưa, hay trên đồng cỏ xanh đầy nắng. Sẽ cùng nhau làm mọi việc, học bài và giải bài tập khó này, sẽ vừa xem phim hoạt hình vừa ăn vặt cùng nhau. Người đó sẽ nắm tay mình trên mọi nẻo đường, có khi sẽ tặng mình một cây kem ốc quế hay chỉ là một chiếc kẹo nhỏ, sẽ thơm vào trán hoặc má mình như bố và mẹ hay làm với mình. Quan trọng là họ sẽ mỉm cười thật hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi và tôi cũng vậy.

Tôi ôm ấp giấc mộng ấy đến tận bây giờ. Giấc mộng ấy có thể bị tôi giấu đi khi tôi có đủ nhận thức về nỗi đau, nhưng nó chưa bao giờ lụi tắt.

Và rồi cuộc đời cũng như Trái Đất, không ngừng vận hành. Chúng ta sẽ có những lần gặp gỡ định mệnh, có lúc sẽ nhẹ tênh như giọt sương trên một phiến lá chạm nhẹ mặt hồ. Nhưng cũng có lúc đầy chấn động hệt như thiên thạch va chạm Trái Đất vậy.

Cách tôi gặp được Nhật, chính là kiểu đầu tiên. Chỉ đơn giản là nhờ vào những điều tình cờ. Điều tình cờ thứ nhất, do trường địa phương, nhỏ, sĩ số mỗi lớp ít, học xong một năm lớp sáu, trường quyết định gộp lớp tôi và lớp Nhật lại với nhau. Điều tình cờ thứ hai, tôi là ban cán sự của lớp tôi, Nhật cũng vậy, nên lúc quyết định phân lại ban cán sự, tôi biết mặt cậu. Điều tình cờ thứ ba, chúng tôi đều là những đứa trẻ sáng dạ trong mắt thầy cô, nên cũng có lưu tâm đến thành tích của đối phương. Điều tình cờ thứ tư, tôi kết bạn yahoo với Nhật do nhận nhầm cậu bạn trùng tên khác họ với cậu trong lớp. Vậy là tôi nắm được kha khá thông tin về cậu, còn cậu có để tâm, "hiểu biết" về tôi ra sao, không tôi cũng chả buồn để ý.

Như tên của cậu, cậu là một Mặt Trời nhỏ. Nhật có ngoại hình sáng nhất trong lớp chúng tôi, lại còn học rất giỏi. Cả khối đều biết đến cậu, bọn con gái trong lớp thì hết nửa số muốn làm bạn với cậu. Có lẽ cũng bởi vì cậu được mọi người yêu quý, nên ánh nắng chói chang của cậu cũng khiến tôi ngày qua ngày vô thức mà chú ý đến cậu. Rồi chẳng biết từ khi nào, tôi từ kẻ tranh hạng với cậu tự dưng trở thành một người trong số đông yêu quý cậu.

Thế nhưng, tôi của ngày ấy, tên là Dương, lại không có được ánh sáng rực rỡ như cậu. Dù cố hết sức mình, tôi cũng chỉ có thể nhân vài cơ hội nhỏ để thảo luận với cậu về các câu hỏi khó ở bài tập về nhà, tranh đua hạng nhất với cậu. Nơi tôi được đứng cạnh cậu, chính là bục giảng, lúc cả hai cùng giải bài tập mẫu, ổn định trật tự lớp hoặc lúc nhận bằng khen xếp hạng mỗi tháng. Còn về ngoại hình, tôi chỉ biết mình của những năm tháng ấy là con bé mập mạp, đen nhẻm, trán dô, tóc thưa và răng thỏ xô lệch kì cục. Thậm chí tôi còn bị bọn con trai cùng lớp trêu là đầu hói nữa cơ. Mọi người kết bạn với tôi chỉ vì hoặc là tôi có thể giúp họ có kết quả học tập tốt hơn, kết quả hạnh kiểm tốt. Hoặc đơn giản là vì khi tôi bị trêu chọc, tôi không tỏ ra chán ghét, mà còn tỏ ra thích thú và giỡn hùa theo họ, dù lòng tôi cũng buồn bã vì vẻ bề ngoài xấu xí của bản thân. Tôi đích thị là ngôi sao nhỏ bé sắp lụi tắt nhưng lòng vẫn cố gắng mong muốn có một ai đó nhìn về phía mình mà ước, có một ai đó chú ý đến tôi...

Và vòng xoay định mệnh trớ trêu lăn bánh khi một ngôi sao xịt như tôi thích một Mặt Trời. Tôi thích nụ cười bừng sáng của Nhật mỗi khi được xướng tên lên bảng, hay khi có ai đó gọi tên cậu. Nụ cười khiến cho tôi phải nghĩ đến sự mâu thuẫn trong cuộc đời, liệu rằng phép màu có thật? Khi mà cậu cười lên, tôi lại thấy toàn thân cậu như phát sáng vậy. Nụ cười ấy chứa đựng chút sự khiêm tốn của một học sinh ngoan hiền trong mắt thầy cô, pha lẫn với sự tự tin vốn có của cậu, còn có cả chút lém lỉnh, ngạo mạn của một cậu trai tuổi vị thành niên. Và dù thế nào đi nữa, trong đáy mắt tôi những năm tháng đó, đó chính là nụ cười rực rỡ và hoàn mỹ nhất. Tôi thích ánh mắt ngập tràn kiên định và tập trung của Nhật khi cậu trả lời câu hỏi của thầy cô trong giờ học, khi cậu chơi đá cầu cùng đám bạn trên sân trường đầy nắng, cả lúc cậu nghiêm túc giải bài tập nâng cao trong giờ học. Và điều tôi thích nhất chính là những điểm chung giữa sở thích của tôi và cậu. Chúng tôi vô cùng thích thú khi được xem kênh truyền hình Disney lúc bé. Chúng tôi đều yêu thích môn tiếng Anh. Đặc biệt, chúng tôi là bọn ban cán sự, học sinh giỏi, thích cạnh tranh thứ hạng trong lớp cùng nhau, là bọn mọt sách trong truyền thuyết đối với lũ bạn cùng lớp. Có nhiều điểm chung nên chúng tôi có thể trò chuyện nhiều hơn một chút, về những câu trích dẫn, lời thoại bằng tiếng Anh trong phim, hay những bài hát tiếng Anh cả hai yêu thích. Có lẽ từng chút một những điều nhỏ bé đó khiến cho tôi ngày một thích cậu hơn. Khiến cho tôi bắt đầu mơ mộng và tự hỏi có khi nào kì tích xuất hiện, Nhật sẽ thích mình không nhỉ.

Ông trời không phụ lòng người, sau bao tháng ngày mơ mộng thì sự kiện được trúng độc đắc ấy cũng xảy đến. Ngày hội xuân trước kỳ nghỉ Tết, nhà trường tổ chức một đêm nhạc hội cho các học sinh. Ai ai cũng nô nức sửa soạn chờ đón đêm ca nhạc ấy. Hôm ấy, tôi mặc chiếc áo thun đỏ mới toanh mà tôi vòi vĩnh bố mua cho, đi cùng cô bạn thân đến trường. Nhật thì vận cho mình một chiếc sơ mi tay ngắn sọc caro màu be. Đơn giản nhưng đủ làm tôi liếc nhìn xuyên suốt buổi tối ấy. Thế nhưng thuận lợi quá sẽ trở thành sự bình yên trước cơn bão. Đêm nhạc ấy xảy ra mất điện. Trong lúc nhà trường cố khắc phục sự cố, thì chúng tôi dưới hàng ghế khán giả chơi oẳn tù tì búng trán, để chờ đợi. Nhưng vận đen thì làm gì chỉ ngắn ngủi như thế. Sự cố điện của nhà trường không thể khắc phục và tiền vé cũng không hoàn lại. Cả một đám đông phải giải tán ra về trong bóng tối. Lúc đang mò mẫm tìm đường ra, tôi suýt vấp ngã vào hàng ghế đẩu ở sân trường. Thì tôi bám víu kịp vào khuỷu tay của Nhật và đứa bạn thân của tôi. Trong bóng tối đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi được chạm mắt vào ánh mắt của Nhật lâu đến như vậy. Và ai có thể ngờ, nhanh như chớp, tôi biến vận đen hôm ấy thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của chính mình. Xuyên qua những câu trò chuyện, đùa vui và tiếng cười sảng khoái của đám bạn. Xuyên qua cả ánh đèn vàng vọt của đường phố bên ngoài và những ánh đèn hồng, xanh từ những gian hàng hội chợ sát bên trường, tôi nhìn kiên định vào Nhật và thốt ra lời tỏ tình.

- Tui thích mấy người.

Chỉ được vài giây, tôi từ một chiến sĩ đang dũng mãnh, đầy quyết tâm ra trận giết địch. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, tôi đột nhiên như đứa trẻ có tật giật mình, cảm thấy sợ hãi, tự trở thành con hổ giấy ngượng ngùng và lôi kéo đứa bạn thân chạy đi thật nhanh về nhà.

Về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn Nhật chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Tim tôi nhưng bật nảy khỏi lồng ngực mà nhảy lên tận nóc nhà cơ.

- Mắc gì mà mấy người bỏ chạy nhanh vậy.

- Tại quê...

- Vậy giờ quen nhau được chưa?

Có lẽ tôi đã đặt cược hết vận may của mình với ông Trời nên là tôi mới được đồng hành bên cậu dễ dàng như thế. Chúng tôi trở thành cặp đôi "Mặt Trời nhỏ". Luôn đồng hành bên nhau trên bục giảng nhận bằng khen. Luôn tìm kiếm ánh nhìn của đối phương sau khi trả lời thành công câu hỏi của thầy cô, để được nhìn thấy nụ cười hãnh diện của nhau trước khi ngồi xuống. Tay đan tay dưới ánh nắng trưa gay gắt hoặc ánh chiều tà mỗi khi tan học về nhà. Có đôi khi tôi sợ bị lũ bạn trêu chọc, tôi buông tay cậu ra, chạy rượt theo để đuổi bọn phá đám ấy đi. Xoay người lại bất giác sẽ thấy cậu đang nhìn theo tôi, nở nụ cười khổ và khẽ lắc đầu một cách bất lực. Vào những ngày học bồi dưỡng, tan học tầm bảy tám giờ tối, Nhật sẽ mua cho tôi một chiếc kem ốc quế ở tiệm tạp hóa bên kia đường. Một tay nắm lấy tay cậu, một tay cầm lấy niềm an ủi ngọt ngào.

- Mấy người có thích tui không?

- Thì thích mới quen nhau. - Nhật nhanh nhảu đáp lại kèm vẻ mặt vờ hờn dỗi. Bàn tay cậu siết nhẹ tay tôi như khẳng định lời mình.

Có những giờ ra chơi chúng tôi cùng nhau nghe nhạc trên chiếc điện thoại Nokia của bố cậu sang tay. Đôi khi là những giờ ra chơi ở lại trong lớp giải bài tập nâng cao, Nhật sẽ ném cho tôi chiếc kẹo bạc hà "Barley". Sau mỗi chiếc kẹo luôn có những thông điệp rất dễ thương và vui nhộn. Một lần cậu làm xong bài sớm, được nghỉ sớm, tôi còn đang loay hoay, chỉ biết ngẩng đầu lên mà ngóng theo cậu. Cậu chàng nhanh chóng lủi đi mất. Thế nhưng rất nhanh sau đó Nhật lại xuất hiện và ném cho tôi chiếc kẹo với thông điệp "smile for me" - Cười lên vì tớ đi nào. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được tim mình cũng đang mỉm cười vì cậu ấy. Không ít lần tôi đã ước, thời gian hãy ngừng lại ngay tại những khoảnh khắc vui vẻ của chúng tôi. Tôi ước gì mình được đồng hành cùng Nhật suốt cuộc đời của mình. Nhật chính là hoàng tử trong câu chuyện cổ tích như mơ của tôi, tiếc là tôi không xinh như bất kỳ nàng công chúa nào. Tôi chỉ đơn giản là một thường dân tình cờ gặp phải vận may của đời mình mà thôi.

Và rồi cũng như mọi câu chuyện cổ tích, sau những cuộc gặp gỡ, ca hát vui vẻ, hoàng tử và công chúa sẽ phải gặp chút thử thách, trắc trở. Sau đó bằng tình yêu họ lại trở về bên nhau, "happy ever after" - Hạnh phúc mãi về sau. Tiếc thay, câu chuyện của tôi và Nhật lại không có được đoạn "happy ever after" ấy. Đơn giản là vì chúng tôi gặp nhau ở đoạn cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ. Chẳng biết thấu hiểu, cảm thông và quan tâm nhiều đến cảm nhận của người khác. Chỉ ưu tiên những điều vui vẻ và ít nghĩ nhiều về những nỗi niềm mang đến sự nặng nề. Điều đó có lẽ hoàn toàn đúng với Nhật, bởi lẽ cậu vốn dĩ thật sự là Mặt Trời nhỏ. Những chuyện không vui sẽ như mây bay ngang trời, che khuất đi một tí ánh sáng của cậu thôi. Rồi cậu sẽ lại bình thường, tỏa sáng như trước, thậm chí còn rực rỡ hơn.

Còn tôi thì khác, ngay từ đầu tôi đã quá cố gắng để trở thành Mặt Trời, để được bên cạnh cậu. Tôi cố gắng để được đứng cùng cậu trên bục nhận giải hay giải bài tập mẫu cùng cậu. Thì sao chứ, khi bản chất tôi thật sự chỉ là một "ngôi sao xịt", tôi luôn tự ti về bản thân. Tôi bận tâm rất nhiều về những lời bàn tán xung quanh chúng tôi.

- Chỉ được cái học giỏi, sao so bằng A, B, C

- Ui, nhìn nó vậy chứ yêu đương vào, mốt lại học hành tuột dốc thì chả được cái gì đâu!

- Mà rõ ràng, Nhật đi với A, B, C thì xứng hơn nhỉ

Và tận cùng của sự tự ti xuất hiện khi tôi biết được rằng, hình mẫu mà Nhật thích ban đầu là bạn thân của tôi. Xinh đẹp. Khéo léo, tài giỏi. Thế nên khi đứng trước ánh sáng chói lòa của Nhật và phát hiện ra mình không phải người mà cậu thích, dù tôi cố đốt cháy bản thân đến đâu, sớm muộn ngôi sao xịt như tôi rồi cũng sẽ tắt ngúm. Không chỉ thế, Nhật bên tôi, nhưng vẫn luôn có rất nhiều cô bạn thân khác giới. Xinh hơn tôi là chắc chắn, thậm chí họ còn đang cố gắng hơn tôi. Sự tự ti ngày một lớn dần như muốn nuốt trọn lấy tôi. Những chuyện không vui xảy ra, thành tích lung lay, nên chúng tôi bắt đầu xảy ra đôi co, Nhật cũng chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi, tôi cũng vậy. Chúng tôi lo được lo mất, lo sợ bản thân không thể cân bằng việc học tập và yêu đương. Càng lo sợ sự tiêu cực xảy ra ở giữa mối quan hệ sẽ có ngày cuốn mất đi bản thân mình và cuộc sống cá nhân mà mình vốn có. Chúng tôi trốn nặng tìm nhẹ, Nhật thì bớt đi phần nào quan tâm đến tôi mà tập trung vào các cuộc trò chuyện, vui chơi với bạn bè hay các bài tập mà thầy cô giao. Còn tôi thì cũng cố gắng làm như Nhật, nhưng thất bại, vì đầu óc tôi chỉ toàn hướng về cậu mà thôi. Đến một ngày, sự tự ti đã thành một chiếc lỗ đen vũ trụ, cuốn lấy tôi vào tận sâu. Tôi quyết định hỏi Nhật.

- Mấy người còn thích tui không?

- ... Thích. - Một thoáng Nhật suy nghĩ rồi nhàn nhạt trả lời, thì một thoáng lòng tôi như bị rơi khỏi giấc mơ mình từng chìm đắm.

Và như một ngôi sao sắp lụi tàn, tôi dùng hết sức mà đốt cháy bản thân để phát sáng lần cuối bên Nhật. Rời bỏ cậu nhưng vẫn giữ tự tôn của một đứa con gái, tôi bảo rằng tôi chán cậu. Mà có lẽ, như vậy lại chính là dùng quá sức, nên tôi đã tổn thương cả mình lẫn cậu.

Chúng tôi không nói chuyện với nhau cả một thời gian. Sau khoảng một năm, chả hiểu sao tôi vẫn mang trong lòng cảm giác tội lỗi vì làm tổn thương cậu, tôi xin lỗi và đề nghị trở lại làm bạn.

Tôi tự hỏi, tôi đang làm như thế để làm gì. Để rồi tự rước những nỗi buồn về lại cho bản thân. Nhìn cậu cư xử với mình ngày một tệ hơn trước, nhìn cậu có những người bạn gái mới, nhưng vẫn cố tìm hiểu và lắng nghe những câu chuyện về cậu và cố trở thành một người bạn. Tôi dùng cách đó, cứ thế mà bước đi bên cạnh Nhật, một năm, hai năm, ba năm,... Tôi đang muốn hoàn thành đoạn kết "happy ever after" sau những sóng gió chăng? Tôi muốn cho mọi người thấy rằng tôi là cô gái vì tình yêu dành cho duy nhất một người mà đợi chờ, mong chờ sự thương cảm ư? Thật tệ, khi câu trả lời là đúng như vậy. Tôi cảm thấy hối tiếc, tôi nghĩ rằng tôi rất thích Nhật. Và tôi sẽ chẳng thể gặp được một Mặt Trời như Nhật lần thứ hai. Sẽ không ai có thể trở thành hoàng tử của tôi trừ Nhật. Thì ra bản tính tôi còn có một mặt cố chấp và lì lợm đến như vậy.

Đột nhiên, vào ngày tiễn đưa Nội tôi ra đi, tối đó Nhật nhắn tin, hỏi thăm tôi và an ủi. Sau những ngày tôi khóc lóc sưng cả mắt, tôi cảm thấy bản thân càng làm thì càng sai, cảm giác hối hận vì không trân trọng những tháng ngày bên Nội cứ đeo bám lấy tôi. Thì sự xuất hiện của Nhật đối với tôi như gốc cây giữa dòng nước siết, như ốc đảo giữa sa mạc. Tôi đã nghĩ là liệu có phải Nội đang giúp tôi sửa được những gì còn có thể sửa? Thế nhưng, sau hôm ấy, Nhật và tôi đưa mối quan hệ của cả hai vào thế bí. Vẫn quan tâm nhau ngọt ngào, nhưng chỉ trên những dòng tin nhắn và những khoảnh khắc đầu giờ học, khi chưa ai đến lớp. Sự mập mờ ấy như viên kẹo đường an ủi cho nỗi mất mát của tôi, nên tôi cứ nhắm mắt mà tận hưởng. Cho đến một ngày, tôi nhận ra, Nhật cũng làm như thế với một người bạn của tôi. Khoảnh khắc đó tim tôi như hẫng một nhịp. Tôi bắt buộc phải chọn cách lặng im không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa. Tôi cũng thấm mệt sau những tháng ngày đi sau bóng lưng của cậu rồi.

Vài tháng sau, Nhật chính thức hẹn hò với một bạn nữ khác, tôi và người bạn kia trở thành bạn thân. Tôi buồn bã, cất gọn hết những ký ức về Nhật một cách triệt để. Bên ngoài mặt, có vẻ đâu đã vào đấy, chúng tôi mỗi người mỗi con đường. Sâu bên trong tôi, cảm giác hối tiếc và không cam lòng vẫn còn đó. Bên ngoài, tôi đã chọn một hướng đi mới để có một hành trình khác. Bên trong, tôi đang ngồi lì một chỗ, ôm ghì lấy mọi ký ức, kỉ niệm dù là vui vẻ hay buồn bã của câu chuyện "cặp đôi Mặt Trời".

Nhưng làm sao bây giờ, chúng tôi đều phải tiếp tục trưởng thành, phải tiến về đoạn đường phía trước. Nhật đã chạy nước rút về phía vạch đích. Chỉ còn tôi ngồi ăn vạ ở nơi tôi buông tay cậu, nhìn bóng lưng cậu dần xa. Hay là tôi cũng nên đứng dậy và bước đi tiếp, biết đâu Nhật sẽ đợi tôi đâu đó ở đoạn đường phía trước? - không ít lần tôi đã nhủ lòng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro