Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm học mới bắt đầu, thầy chủ nhiệm bảo chúng nó ngồi chỗ như hôm nhận lớp, vậy nên Nhiên ngồi cạnh Vũ và Phong ngồi đằng sau.

Nhiên định nhường chỗ cho Phong với Vũ ngồi với nhau cơ, nhưng Phong bảo:

"Không cần, bọn tao ngày nào cũng nhìn mặt nhau chán rồi. Mày ngồi cạnh nó đi, mà mày bảo kém toán mà, thầy giáo ngồi ngay cạnh tiện thế còn gì."

Thấy vẻ mặt Vũ không phản ứng gì, Nhiên tiếp tục ngồi cạnh nó. Cùng nhau giúp đỡ học hành, mấy môn tự nhiên của Nhiên cũng không đến mức tệ.

(•••)

Thoắi cái đã hết năm học, chúng nó học hành khá là suôn sẻ, xem bảng điểm thì:

"Ê thằng siêu nhân đỏ kia, hạng 1, mày hay đấy." Nhiên nhìn Vũ với ánh mắt khó hiểu

"Nó dị nhân mà, không lạ." Phong nói thêm

"Mày cũng im nốt, hạng 3, nó siêu nhân đỏ thì mày cũng siêu nhân xanh."

Vũ tìm thứ hạng của Nhiên:

"Mày hạng 36, ổn mà. Do môn tự nhiên kéo thôi."

"Kì tích, deo ngờ trong top 50 haha."

Ngày tổng kết, thầy chủ nhiệm thông báo về việc tham gia đội tuyển học sinh giỏi cho lớp 11. Lớp chúng nó hiện tại là lớp 10A7, có bốn người đăng kí. Trong đó Nhiên thi tiếng anh, Vũ thi toán, Phong thì vật lí, và bạn nữ còn lại cũng thi toán.

(•••)

Nghỉ hè dường như là những ngày tháng nhàn nhã và để vui chơi, nhưng những đứa học để thi học sinh giỏi thì không. Bài tập chúng nó chất thành núi. Chúng nó một tuần sẽ có một buổi tự học của tất cả học sinh giỏi, nhằm giúp chúng nó tăng khả năng tư duy.

Hôm nay là buổi tự học, hết một năm học, ba đứa nó thân lại càng thân, tuy ba mà như một vậy.

À mà quên giới thiệu bạn nữ kia, tên là Dương. Bạn tên Dương này thì học cũng ổn, trước thiếu 0.5 để đỗ chuyên, cũng xinh, và thích Đặng Thiên Vũ.

Vì cùng thi toán, nên Dương hay đến chỗ Vũ để hỏi bài, Vũ không thích nói chuyện với người không thân, nhưng vì là bạn bè nên nó vẫn giải đáp hộ. Ở góc nào đó thì có con bé đang khó chịu, nó thi tiếng anh nên không hỏi được.

"Cay thế nhở."

Phong ngồi gần nó thắc mắc:

"Ăn gì mà cay?"

"Cứ cay là phải ăn à đờ mờ."

"Hơ giận cá chém thớt."

Dương ngồi bên trên liếc sang Nhiên:

"Nếu chúng mày không học thì thôi, đừng làm phiền tao với Vũ trao đổi bài."

Mặt Nhiên đúng tức, Vũ ngồi gần hơn chưa lên tiếng thì thôi, nhỏ đó nói gì vậy. Nó có nói to đâu, vừa đủ 2 đứa nghe mà.

Phong ngồi sau thấy biểu cảm của Nhiên thì hiểu ra gì đó, nó liền bênh:

"Tai người hay tai chó mà thính vậy, ngồi tận đó còn nghe được."

Nhiên nghe xong thì không nhịn được cười. Nó nói thêm:

"Không được xúc phạm loài chó, chó là bạn mà."

Vũ nghe hai đứa nói xong thì cũng nói bóng gió đuổi Dương về chỗ.

Phong khịa Vũ:

"Vũ ơi, chỉ tớ toán với, câu này tớ giải chưa ra."

"Chưa ra thì kệ con mẹ mày, im cho tao học bài."

"Hơ, lần sau biết trả lời này thì tốt." Nhiên nó ghen ra mặt

Để xua tan bầu không khí này, Vũ nói với chúng nó:

"Uống trà sữa vị gì để tao đặt?"

"Matcha 50 đường 70 đá thanks." Phong nhanh miệng nói

"Còn mày?" Vũ chưa thấy Nhiên trả lời thì hỏi

"Ờm cho tao sữa tươi trân châu đường đen 70 đường, 50 đá."

Dương từ đâu tòi ra, chen miệng nói:

"Vũ ơi, đặt hộ tao với, tao uống vị giống mày nhé."

Vũ không đáp, nó giơ mã QR ra:

"Quét mã đi, chuyển tiền xong tao đặt cho."

Mặt Dương sượng trân:

"Nay tao quên mang điện thoại rồi, hay là..."

Dương còn chưa nói hết, Vũ đáp luôn:

"Vậy thôi, nào mang điện thoại tính tiếp." Nói xong, Vũ đặt trà sữa rồi quay lại tư thế để học.

Nhiên nó nghe Vũ phũ nhỏ kia mà cười thầm trong lòng.

Lúc sau trà sữa ship đến, chúng nó mỗi đứa một cốc, còn ai đó thì ngồi cắn răng chịu đựng.

Việc học của chúng nó cứ diễn ra như thêa cho hết hè. Rồi vào năm khoảng hai tháng là gấp rút cho kì thi học sinh giỏi cấp thành phố.

(•••)

Thầy chủ nhiệm yêu cầu mỗi một năm sẽ đổi chỗ một lần, nên Nhiên không thể ngồi cạnh Vũ được nữa. Thầy cho chúng nó bốc thăm, Nhiên bốc vào Ngọc, một người có cá tính khá mạnh mẽ nhưng rất thân thiện, thành tích học tập cũng tốt.

"Ngọc ơi, xin chỉ bảo nhá." Nhiên chủ động bắt chuyện trước

"Ai za, vô tư đi. Mà mày thì chỉ bảo cái gì, chuẩn con ngoan trò giỏi rồi." Chúng nó làm quen nhanh gọn vậy thôi.

"Ui phải học tập mày nhiều lắm, combat với con mình ghét nè, học tập cũng tốt, năm ngoái tao ấn tượng với điểm số của mày lắm, hạng 7."

"Bỏ cái vế trước đi, ấn tượng này hơi lạ." Ngọc ngỡ ngàng vì nó ấn tượng cái thứ gì đâu

Rồi thời gian đầu lớp 11 trôi qua như vậy, không có gì quá đặc biệt với lứa học sinh.

(•••)

Quay trở lại việc thi học sinh giỏi của Nhiên, Vũ, Phong thì trước đó chúng nó phải trải qua kì thi cấp trường đã. Toán có 5 người thi, tiếng anh có 7 người và vật lí cũng 7 người. Cấp trường đối với chúng nó không có gì quá khó khăn. Ba đứa giành được ba giải nhất cấp trường.

Thi cấp trường xong thì rất nhanh đến cấp thành phố, những đứa từng thi như Vũ và Phong có lẽ thong thả hơn. Nhưng Nhiên thì khá là khó khăn. Nó chưa lần nào thi học sinh giỏi, đây như là một thử thách với nó.

Còn nửa tháng nữa là đến ngày thi thành phố, chúng nó ai ai cũng cật lực cày hết đề này đến đề khác. Lần đầu Nhiên nó học say mê đến mức này, chảy cả máu mũi.

"Mày học vừa thôi, cố quá sức rồi đấy." Vũ lo lắng nói với nó

"Đúng đấy, sắp thi rồi, nên thong thả một chút." Phong cũng nói thêm

"Nhưng bây ôn, tao học lệch toán rồi này, giờ đi thi không được gì thì uổng lắm."

Vũ nghe xong thì có vẻ hơi tức:

"Dù học đến đâu cũng phải chú ý sức khoẻ, chảy máu mũi là không ổn đâu nhé."

"Ừm biết rồi mà."

Phong cũng không chịu được mà nói:

"Học lệch còn có bọn tao giúp, sức khoẻ của mày chỉ có một thôi, đừng đem ra đánh đổi như vậy."

Nhiên nó nói nhỏ:

"Sức khoẻ còn có bác sĩ mà..."

"Mày nói gì cơ?" Cả hai đứa cùng lên tiếng, đúng là hết cách với nó.

Nhiên nghe xong liền bào chữa:

"Ý tao là sức khoẻ còn có bác sĩ cứu, tao biết rồi không gắng gượng học quá đâu."

"Thôi được rồi, để giảm áp lực học tập, tao sẽ đưa chúng mày đến một nơi." Phong lên tiếng

"..."

"Đây là nơi giảm áp lực của mày nói à?"

Phong đưa chúng nó đến thư viện lớn nhất trong thành phố:

"Đúng rồi, không khí trong lành sạch sẽ thoáng mát, không gò bó như ở trường. Thế nào, tao tâm lí không?"

"Tâm lí cái đầu mày, nhìn tứ phía ai cũng cày đầu vào học, áp lực vãi ***." Nhiên nó liếc sang Phong với vẻ mặt hận thù

Vũ cười trừ:

"Áp lực tạo nên diamond." Rồi nó đẩy Nhiên vào bàn học.

Nhưng hình như cũng có tác dụng, chúng nó học rất có tiến triển, ngồi trong thư viện ba tiếng rồi chúng nó cũng đi về.

Sáng lên lớp học môn chính, chiều học môn chuyên, hôm nào rảnh thì ra thư viện. Cuộc sống của học sinh giỏi như chúng nó diễn ra như thế đến hết hè và năm học mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro