Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi học sinh giỏi cận kề, vì là trường thường nên có ít học sinh đăng kí thi. Những ai thi thì được xếp ra học riêng phòng học khác trừ những giờ học môn chính.

Vũ, Nhiên, Phong. Ba đứa ba môn khác nhau, chúng nó đang không ngừng cố gắng để đạt được giải mong muốn.

Đang học, Phong hỏi:

"Hai đứa mày định lấy giải gì?"

Vũ quay sang Nhiên ý bảo nói trước.

"Tao muốn có giải thôi, giải gì cũng được, dù sao tao học cũng muộn, còn đấu với chuyên, có giải là ngon rồi."

"Tao thì muốn nhất, học ở đây không thể lơ là được, tao muốn giống như trước, luôn được nhất."

Phong nghe xong liền nói:

"Mày khỏi mong ước, kiểu gì mày chẳng được nhất, mày không được tao đi bằng đầu."

"Tự tin là tốt, nhưng không lơ là được. Thôi học đi. Ngày kia thi rồi."

Nhiên thi tiếng anh nên nhà trường cho phép dùng điện thoại và tai nghe để phục vụ cho phần listening. Hai đứa kia thì nháp lí với toán kín hết cả quyển vở. Hai chúng nó không dùng máy tính mới ghê chứ.

(•••)

Hiện tại chúng nó đang đứng trong khuôn viên trường C để chuẩn bị thi. Chúng nó hẹn nhau ở sảnh chờ, mà thằng Phong giờ này chưa thấy đâu, chỉ có Vũ với Nhiên.

"Ê mày, tao lo quá. Chưa bao giờ thi, sợ vãi."

"Không sao, như thi tuyển sinh thôi, mà còn thoải mái hơn ấy. Đừng lo"

Dừng một lúc, Vũ hỏi:

"Ừm vía mày tốt không?"

"Ui vía của tao ai xin xong cũng xui quá trời quá đất."

"Vậy à."

Đột nhiên Vũ ôm Nhiên, nó bảo:

"Tao truyền cho mày nhiều chút may mắn này, thi tốt nhé." Nói xong nó đặt tay lên xoa đầu Nhiên như hành động an ủi động viên.

Tim Nhiên đập nhanh hơn bình thường, chắc được trai đẹp ôm nên vậy, đúng là mê trai.  

"Nếu mày cho thì tao xin nhận, không có giải về tao bắt đến mày."

Bây giờ thằng Phong mới đến, đập vào mắt nó là cảnh hai đứa kia đang ôm nhau. À không, chỉ có thằng Vũ ôm cái Nhiên thôi. Phong nó biết thằng Vũ thích Nhiên nên nó không nói nữa, nó là người tốt sẽ không vạch trần như vậy.

"Hello hai bạn hiền."

"Hello cái deo gì giờ này. Biết bọn tao đến từ bao giờ không?"

Phong bao biện:

"Đường tắc tí, làm gì mà căng"

Nhiên nói:

"Đường chỗ mình mà tắc được à, xạo vừa."

"Tìm lớp đi còn chuẩn bị thi"

"9.6 địa lí, không cần tìm ok."

Vũ cười khẩy:

"Tí không tìm được tao cười mặt mày."

"Khỏi lo, tao chuẩn bị xong hết rồi. Còn hai đứa mày xong chưa?"

Nhiên đáp:

"Xong hết rồi, còn mỗi kiến thức là quên thôi."

"Thôi không lo, mày kiểu gì cũng làm được."

Nói một lúc, trống vang lên. Chúng nó về lớp để chuẩn bị thi. 30 phút sau, hồi trống vang lên 1 lần nữa, chính thức vào giờ làm bài. Đứa nào đứa nấy cặm cụi vào làm, dường như không để ý trời đất ra sao nữa.

Hết 150 phút, thu bài. Chúng nó lao ra phòng thi, người cười, người buồn thiu.

Nhiên tìm đến Vũ với Phong, chúng nó hình như đều làm được bài, cười tươi rói.

"Ê đờ mờ tao làm được bài, ứ ừ vãi." Nhiên vui vẻ nói chuyện.

"Gì vậy má, làm được bài mà như trượt không bằng."

"Tao thấy đề vừa sức, chắc trên 19₫." Vũ với gương mặt tự tin.

Nhiên với Phong nghe xong xịt keo. Ai dạy thằng này nói chuyện tự tin vậy trời.

"Thôi dẹp đi, thi xong rồi, thằng Vũ, bao bọn tao ăn đi."

"Ờ, đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, tao đói."

(•••)

Đến quán ăn, gọi món xong. Chúng nó lại bắt đầu nói về chuyện thi. Vũ hỏi:

"Bài luận của mày là về cái gì?"

"Đề tủ của tao, yêu bản thân. Là một con ARMY chính hiệu thì đề này easy. Thế hai đứa mày làm được hết không?"

"Tao làm được hết, nhưng câu cuối hên xui thì đúng, chưa check đáp án." Vũ đáp

Phong nói với vẻ tức giận:

"Deo biết tao bị nào, sai câu 2 điểm, vãi *** luôn."

"Thôi không sao, mấy câu kia đúng thì được 18 điểm rồi. Điểm này không nhất thì nhì." Nhiên an ủi

"Biết thế không check đáp án, mắt không thấy tim không đau."

Vũ thêm dầu vào lửa:

"Biết thì muộn rồi."

"Không biết an ủi bạn à cái thằng này."

"Thôi ăn đồ ăn đi, thi xong đói vl."

(•••)

Thi xong rồi, giờ chỉ còn chờ kết quả, chắc phải tầm một tuần. Chúng nó quay trở lại quỹ đạo trước đây, lên lớp đầy đủ. Hai đứa kia thì khá nhẹ nhàng, nhưng với Nhiên thì không. Môn vật lí-ác mộng của đời nó. Sắp thi giữa kì nhưng đầu nó chưa có tí kiến thức nào. Nó phải vứt cái liêm sỉ nhờ thằng Phong dạy.

"Ê Vũ, mày giỏi rồi ngồi đây làm gì?"

"Giỏi thì không được học à, tao ngồi nghe ké."

Nhiên mặt đúng hỏi chấm, tay phải nó cầm sách, tay trái ôm quả bóng rổ, có chắc là học không vậy.

"Mày có chắc là mày học ké không? Tao thấy m thảnh thơi quá đó."

"Kệ tao, mà chúng mày, nam nữ thụ thụ bất thân, ngồi xê ra."

Thằng Phong nó ngứa tiết lắm rồi, nó biết thằng bạn nó ghen nhưng mà học không ngồi cạnh dạy kiểu deo gì.

Còn Nhiên nó xịt keo trước câu nói của Vũ, mặt nó tự dưng nóng lên, tim đập nhanh hơn vì câu nói đó. Chẳng lẽ, nó rung động rồi...

"Được rồi, khổ quá, mày có học không?"

Vũ không đáp, ngồi im một góc nhìn chúng nó học.

Nhiên không thích lí, nên mục tiêu chỉ lấy 7₫, học khá nhẹ nhàng. Học xong hai đứa tiễn Nhiên ra cổng về.

Vừa vào nhà thằng Phong nói:

"Mày crush người ta thôi chưa có danh phận gì bày đặt ghen hơ hơ."

"Kệ tao, mày không có crush mày tức à."

"Tao không cần crush ai hết, chỉ có người ta crush tao thôi."

"Ở lại ăn cơm không? Nhà tao không có ai."

"Cô chú lại đi công tác à?"

"Còn phải hỏi. Thế ở lại không?"

Đắn đo một hồi thì Vũ quyết định ở lại vì nó biết thằng bạn nó không biết nấu ăn, chắc úp được bát mì là xong bữa. 

Chúng nó chuẩn bị đồ để nấu cơm, thật ra Phong đứng lóng ngóng cho có mặt thôi chứ đâu biết nấu cơm. Bỗng Vũ hỏi:

"Dạo này cô chú đi suốt vậy à?"

"Không hẳn, bây ở nhà nhiều hơn rồi, tháng cũng được tầm một tuần."

"Thế mày không học nấu ăn đi à, hết đồ ăn nhanh lại đến mì tôm, thích chạy thận hay gì."

"...Thì tao đâu muốn, nhưng mà giờ rảnh tao dành cho vật lí với bóng rổ hết rồi."

Vũ nhăn mặt, cáu kỉnh nói nó:

"Học cách chăm sóc bản thân đi, tao không nấu cơm cho mày đâu. Đừng bao biện vật lí gì ở đây, bớt time chơi bóng rổ lại ok."

"Ờm biết thế."

Bỗng Phong nhớ ra gì đó:

"Ê thế mày với Nhiên, mày không định tỏ tình à?"

"Không, sớm quá, Nhiên kiểu gì cũng không đồng ý."

"Haiz, vậy mày định lên 12, hay định ra trường cml?"

"Năm sau có giải quốc gia thì tỏ tình."

Phong nhìn Vũ với vẻ mặt bất lực:

"Ok chúng mày giỏi, kiên nhẫn chờ đợi tình yêu, tao thua."

"Mày có tình yêu để đợi à?"

"Đờ mờ im mồm nấu cơm đi."

Đột nhiên, thằng Vũ như nghĩ ra gì đó:

"Ê từ từ, sao mày biết tao thích Nhiên?"

"Mặt mày hiện lên chữ thích đấy, biết không? Có cái gì về mày mà tao không biết chứ."

"Đừng có nói gì cho ai đấy, không tao cắt tiết mày."

Mặt thằng Phong đúng kiểu khinh bỉ:

"Biết rồi, nấu cơm đi."

Vũ định nói gì đó, nhưng chợt thấy hoàn cảnh bây giờ không thích hợp, nó không muốn làm Phong tụt hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro