Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn thị cứ vào tháng 9 hằng năm sẽ có một lần công tác của chủ tịch và bộ phận kế hoạch. Chuyến công tác này thường sẽ thực hiện kế hoạch mở rộng thị trường ra ngoài quốc tế với các ngành khác nhau.

Chuyến công tác lần này là đi Mỹ và mục đích chủ yếu là phát triển game online . Ở đất nước này hằng năm lượng game thủ tăng lên nhanh chóng. Không chỉ đón nhận lượng game thủ trong nước, mà có cả lượng game thủ quốc tế. Theo thống kê hiện nay mảng phát triển game đang là xu hướng và Hàn thị nằm trong top 2 của nước. Nhưng dã tâm của Hàn thị, một tập đoàn vững mạnh thì top 2 không đủ thỏa mãn họ. Vì thế họ không chỉ tập trung mảng game trong nước mà còn phát triển ra thế giới. Nơi đầu tiên là Mỹ, vùng đất đầy tiềm năng và sự thách thức.

Mỹ nổi tiếng với rất nhiều tựa game có đồ họa đẹp mắt, kỹ thuật 3D với màu sắc chân thật, phong phú. Đây là nước rất thành công trong việc đem game ra ngoài quốc tế và được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Lần hợp tác này là giữa Hàn thị và Z, Z là một công ty có quy mô nhỏ nhưng tiếng tăm của nó thì không thể bác bỏ. Nói là hợp tác nhưng thật chất Z chính là tài sản của Hàn Hi và lần này chính là trực tiếp mở rộng quy mô, thêm Z vào một phần các công ty con của Hàn thị.

Lần hợp tác này có một tháng để chuẩn bị. Ý tưởng thật sự đã có từ rất lâu. Nhưng chủ tịch Hàn chưa bao giờ cảm thấy hài lòng, người đưa kế hoạch lên lúc nào cũng bị chửi một trận, sau đó đuổi đi. Do đó hằng năm người nào là người giao bản kế hoạch và triển khai cho chủ tịch đều anh dũng hi sinh. Kể từ đó người được cử đi luôn lo lắng, sợ hãi. Thật không may năm nay cái kẻ phải lo lắng, sợ hãi đó chính là cậu.

Bản kế hoạch đã được làm một cách đầy đủ và cậu là người chỉnh sửa cuối cùng, có trời mới biết khi cậu đọc vào bản kế hoạch đó, cậu cảm giác như mình đang ăn một nồi lẩu thập cẩm. Trong đó thứ gì cũng có, loạn hết cả lên. Cậu phải bỏ ra 3 ngày để chọn và lọc ý chính. Mặc dù cậu không quá giỏi nhưng cẩn thận và cần cù chính là thứ khiến người khác khâm phục cậu. Vì thế cậu không ngừng xem và chỉnh sửa bản kế hoạch. Cho đến ngày phải nộp, trưởng bộ phận ban hối cậu phải mau đưa ra cho chủ tịch để xác nhận.

Trong thang máy, cậu vừa lo lắng vừa phấn khởi, phấn khởi vì cậu sắp gặp người cậu yêu gần mười năm lại lo lắng vì không biết người đó có hài lòng không.

* ding * tiếng thang máy mở ra. Trước mặt cậu là một khu làm việc hết sức yên tĩnh, hầu như chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím của trợ lý chủ tịch. Cậu nhẹ nhàng bước đến,trợ lý nhìn cậu nói :

-" Cậu là?? "

Cậu vội vã trả lời :" Nhân viên phòng kế hoạch Ngôn Hạ, tôi lên đưa bản kế hoạch. "

Mỹ nữ trợ lý mỉm cười nói :" Cậu đợi chút để tôi thông báo. "

Sau đó cầm điện thoại bàn lên và gọi.

-" Thưa chủ tịch có người tới đưa bản kế hoạch "

Không biết bên trong trả lời thế nào, chỉ biết chị nhìn cậu mỉm cười nói :

-" Cậu có thể vào "

Đứng trước cửa phòng, mặc dù trời không nóng nhưng mồ hôi trên người cậu cứ tuôn ra, ước hết một mảng áo sơ mi.  Cậu gõ cửa xong, từ bên trong giọng nói lạnh lùng phát ra :

-" Vào đi"

Nghe giọng nói đó trái tim cậu chợt rung lên, đó là giọng nói mà cậu ngày nhớ đêm mong. Lấy lại tinh thần cậu mở cửa đi vào, bên trong bài trí hết sức đơn giản, gọn gàng, chủ yếu chỉ có hai màu xám đen. Làm cho cả căn phòng trở nên lạnh lẽo như chủ nhân của nó.

Bước đến trước mặt của anh cậu không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn lướt qua anh rồi cuối đầu xuống nhìn mặt bàn. Vừa để bản kế hoạch lên mặt bàn vừa nói :

-" Tôi là nhân viên của phòng kế hoạch Ngôn Hạ tới để đưa nội dung cho lần hợp tác này. "

Cuốn hồ sơ lập tức bị lấy đi, lúc này cậu mới dám nhìn lên, người đó đang chăm chú nhìn vào bản kế hoạch. Mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng, qua một hồi lâu anh vẫn không lên tiếng. Hai bàn tay cậu đã ướt đầy mồ hôi. Miên man trong suy nghĩ của mình thì bị giọng nói lạnh lùng của ai đó cất lên kéo cậu quay trở về hiện thực.

-" Bản kế hoạch này ai là người tổng kết "

Cậu run run trả lời :" Là... Là tôi..."

Cậu ngước lên nhìn thẳng vào anh, người anh vẫn tỏa ra khí lạnh nhưng cậu có cảm giác đã đỡ hơn ban nãy.

Anh nói :" Không tệ, thứ tôi cần chính là một bản kế hoạch như vậy, không cần phải cho quá nhiều ý tưởng, nhưng phải khả thi, cậu là người đầu tiên lọc ra những ý tưởng mà tôi cho là khả thi nhất. Được, cậu đem bán kế hoạch quay về. Bảo họ chuẩn bị thông số đầy đủ hơn. Ngoài tôi và cậu kêu họ chọn thêm 3 người cùng đi với chúng ta. Cậu có thể  đi. "

Anh nói xong liền lập tức không quan tâm tới cậu, tiếp tục công việc dang dở của mình. Thật ra cậu rất muốn hỏi anh còn nhớ cậu không. Nhưng chợt phát hiện cậu đâu xứng để hỏi. Vì thể cậu chỉ trả lời lại vài câu cần thiết rồi lui ra. Trái tim nhỏ bé của cậu đang đập liền hồi. Bao lâu rồi cậu chưa đứng trước mặt anh như thế. Cậu thật sự rất muốn chạm vào anh để biết anh thật sự tồn tại. Nhưng cậu sợ khi chạm vào rồi, mọi thứ sẽ tan biến như bọt biển.

Trở về phòng, cậu đón nhận bao nhiêu ánh mắt xem vui của đồng nghiệp, có lẽ họ đang đoán lần này liệu cậu có phải hi sinh không. Nhưng lần này cậu làm họ thất vọng rồi. Đi thẳng đến chỗ  trưởng phòng ban, cậu thuật lại những lời Hàn Hi nói. Sau đó dọn dẹp đồ đạc quay trở về nhà. Nói là nhà nhưng thật ra chỉ là một căn phòng nhỏ. Bên trong mọi thứ đều có dấu vết cũ kĩ theo thời gian. Mặc dù cậu có thể mướn một căn phòng tốt hơn nhưng đối với cậu tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Căn phòng có một phòng ngủ và một phòng bếp, phòng khách chỉ có một khoảng nhỏ cậu dành để đặt một bộ bàn ghế ăn uống.  Khách tới nhà cậu không nhiều chỉ có tên bác sĩ Từ Diệp kia nên cậu trực tiếp bỏ qua phòng khách mà làm phòng ăn luôn. Hôm nay cậu về sớm vì tên Từ Diệp đó đồi ăn cơm cậu nấu.

Cậu rất biết ơn Từ Diệp, các cậu là bạn học cấp 2, lúc nào Từ Diệp cũng chiếu cố cậu, vì thế mặc dù bằng tuổi nhưng cậu xem Từ Diệp như một người anh.  Cấp 3 và Đại học không học chung, nhưng tình bạn của hai cậu cứ kéo dài cho tới bây giờ. Hai người thỉnh thoảng sẽ gặp nhau nói chuyện này nọ. Từ Diệp cũng là người duy nhất biết cậu thích Hàn Hi.

Cậu làm những món ăn đơn giản, đúng tiêu chuẩn của một bữa ăn gia đình . Khi cậu bày thức ăn ra bàn là 6h45 phút, theo đúng thời gian đã định thì 7h tên kia sẽ lại. Từ Diệp là bác sĩ nên cậu ta chưa bao giờ trễ giờ, vì thế cậu rất tin tưởng cậu ta. Bày xong cậu dọn dẹp lại bếp, khoảng gần 7h tiếng chuông cửa vang lên. Cậu chạy ra mở cửa, chàng trai ngoài cửa có khuôn mặt đúng chuẩn soái ca, nụ cười ấm áp. Nhưng chỉ có cậu biết tên bác sĩ này lưu manh thế nào. Không cần cậu mời chàng trai đó đã ngang nhiên bước qua cậu. Đem giày cởi ra, lấy dép trong nhà đi thẳng tới bàn ăn ngồi xuống. Đặt hộp bánh trên tay lên bàn, quay đầu lại kêu:

-" Còn không mau vào, đứng ngây ngốc gì vậy "

Đôi khi cậu rất muốn biết rốt cuộc đây là nhà của cậu hay của Từ Diệp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro