Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Ngôn năm nay đã 25 tuổi. Đang là nhân viên kế hoạch cho tập đoàn Hàn thị. Cậu làm cho công ty được khoảng 3 năm. Sau khi vào làm cậu đã tiết kiệm được một khoản tiền để chi trả tiền cậu nợ ngân hàng, khoản tiền nợ đó cậu mượn để học đại học.

Cậu được làm trong Hàn thị đúng là một kỳ tích. Ở thành phố mà cậu đang ở, nói đúng hơn là cả đất nước mà cậu đang ở, không có ai là không biết đến Hàn thị. Có thể nói đây là tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, hoạt động về mọi lĩnh vực. Mà những người được vào công ty đều là những nhân tài hiếm có.

Còn cậu được tuyển vào là do năm đó, khi cậu sắp tốt nghiệp đại học thì chủ tịch mới của công ty lại tiếp nhận. Đã thực hiện một cuộc đổi mới, đề tài đưa ra trùng hợp lại là thứ mà cậu đã nghiên cứu ở những năm đại học. Cậu đã nhanh chóng làm ra một bản kế hoạch chi tiết và không ngờ bản kế hoạch đó lại được đánh giá cao. Vì thế cậu được chọn, lúc đó cậu nghĩ mình cũng có thực lực nên mới được lựa chọn, nhưng khi cậu đã thực sự làm trong Hàn thị thì cậu đã bác bỏ suy nghĩ đó ngay. Những người trong đây phải nói là tinh anh, nhân tài, cậu nghĩ cậu được làm một phần trong đó thật sự là kỳ tích . Để theo kịp họ cậu đã bỏ ra rất nhiều cố gắng.

Hàn thị dưới tay của vị chủ tịch mới này ngày càng trở nên bất bại trong nhiều lĩnh vực. Vị chủ tịch này chính là nhân tài trong nhân tài, tinh anh trong tinh anh cũng là giấc mộng mà cậu vẫn luôn theo đuổi Hàn Hi. Cậu biết anh vào cuối những năm cấp 3, anh chính là đàn anh trong trường, là người mà cả trường luôn hâm mộ. Anh có tài, có tiền, có địa vị cuộc sống của anh dường như không thiếu gì. Cộng với vẻ bề ngoài đẹp trai nghiêm nghị thêm khí chất lạnh lùng, anh hiển nhiên trở thành trung tâm của trường, thu hút mọi ánh nhìn trong đó có cậu. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh tuy lần đó không có gì tốt đẹp nhưng đã để anh khắc sâu vào trái tim cậu. Đó là khi trường cậu bắt học sinh phải chọn một câu lạc bộ sinh hoạt, vì cậu biết anh nằm trong câu lạc bộ bóng rổ, cậu bất chấp sức khỏe không tốt của mình mà tham gia, nhưng sự thật đã chứng minh môn thể thao đó với cậu chính là hai thái cực. Cậu có tập luyện thế nào cũng không thể giỏi được. Hôm đó cậu tập luyện như thường ngày, Hàn Hi người đã lâu không đến tập cũng có mặt, sau khi thấy cậu tập được một hồi lâu mà không có tiến triển nên anh đã đi thẳng đến chỗ cậu.

Giọng nói lạnh lùng cất lên: " Người như cậu không hợp với bóng rổ, đừng ở đây chiếm chỗ của người khác. "

Sau đó anh quay mặt bước đi, cậu vẫn luôn dõi theo anh nhưng anh chưa từng nhìn lại. Kể từ đó cậu lúc nào cũng ngắm nhìn anh từ xa chưa bao giờ dám chạm mặt. Sau khi tốt nghiệp cậu đã đỗ trường đại học mà cậu mong muốn còn anh thì đi du học vì thế cho tới khi đi làm cậu vẫn chưa nhìn thấy anh lần nào.

Lúc trước cậu biết anh giàu có nhưng không hề nghĩ anh chính là thái tử của Hàn thị, cho đến khi cậu tham gia cuộc họp nhân viên mới. Cậu đã nhìn thấy anh, năm tháng trôi qua anh vẫn vậy, chỉ có điều khuôn mặt thêm phần nghiêm nghị lạnh lùng. Qua lời của trưởng phòng ban kế hoạch cậu mới biết trong lúc anh du học đã mở được một công ty bên Mỹ tuy không lớn nhưng rất có tiếng. Nhưng do ba anh, tức chủ tịch Hàn thị lúc trước bệnh nặng, đột ngột qua đời vì thế anh trở về tiếp nhận công ty.

Trải qua ba năm Hàn thị ngày càng mở rộng và vững mạnh. Trong 3 năm này cậu chỉ dám ngắm nhìn anh từ xa. Cậu nghĩ sẽ không có cơ hội đứng trước mặt anh lần nữa. Nhưng không ngờ ông trời lại cho cậu một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro