Tìm Lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Mikochi...chị có chắc là chị ổn không?」

「Ừ, tôi ổn...」

「Thật sao...?」

Cô ấy gật đầu dứt khoát.

Tình hình hiện tại có chút khó xử. Flare đã hỏi thăm sức khỏe rất nhiều lần, muốn xác nhận rằng não của đàn chị tóc hồng có bình thường không tuy nhiên mọi câu trả lời từ Miko đều không thể hiện là " ổn" ở bất kì hành động nào của cô ấy, điều này làm cho cả ba thành viên còn lại của câu lập bộ trở nên lo lắng.

Chuyện xảy ra khi cả bốn người, Flare, Noel, Polka và Miko đang đi tới phòng câu lập bộ mọi thứ rất bình thường cho đến lúc Miko trượt chân và ngã cầu thang, làm đầu của cô bị và khá mạnh may mắn thay nó không mạnh đến mức gây trầy xước ngoài da. Nhưng mọi chuyện bắt đầu sau đó, Miko sau khi bị va chạm đầu trở nên rất kỳ lạ, cô ấy dường như trở thành một con người khác, lạnh lùng và có phần vô cảm hơn Miko bình thường thậm chí tồi tệ hơn cô gọi Noel và Polka bằng một cái tên khác và không nhận ra Flare.

「Hay là chúng ta đưa chị ấy đi kiểm tra y tế lại lần nữa đi!」

Noel đưa ra ý kiến. Dù họ đã đưa Miko đi tới phòng y tế để kiểm tra những kết quả cho thấy Miko không có vấn đề gì cả, họ đành trả về câu lập bộ trong suốt quãng đường đi Miko không hề nói một lời nào còn không thể hiện một chút cảm xúc trên khuôn mặt, điều đó làm cho bầu không khí giữa cả nhóm rất nặng nề.

「...Nhưng mà kiểm tra nữa không cho ra kết quả gì thì không thay đổi được tình hình hiện tại đâu...」

Polka nói trong lo lắng, đó cũng là vấn đề nhức nhối của cả nhóm bây giờ. "Nếu Miko không trở lại bình thường thì sao?" Điều này làm cả ba người trở nên sợ hãi.

「Chỉ còn cách đợi Suichan tới thôi, biết đâu chị ấy sẽ có cách nào đó...ít nhất khiến cho Mikochi nhận ra tui...」

Flare vẫn còn bị sốc khi Miko không nhận ra cô, dù Noel và Polka bị gọi bằng cái tên khác nhưng cô ấy vẫn có thể nhận ra hai cả người. Còn về phần của Suisei, cô bị giáo viên gọi vì gặp một chút vấn đề về hành kiểm đó là lý do cô không có mặt ở đây để chứng kiến sự việc này.

「Suichan...người đó là ai?」

Miko sau một hồi im lặng quan sát sự tuyệt vọng của ba người bạn xa lạ đã lên tiếng hỏi chuyện. Cô ấy dường như rất chú ý tới cô gái sao chối không có mặt ở đây.

「Ể...? Chị đang đùa phải không Mikochi... Suichan là bạn gái của chị đó! Sao chị có thể quên chị ấy chỉ vì một cái va chạm như thế!!!」

Polka hoảng hốt, cô trông rất tuyệt vọng khi Suichan, người có thể là tia hy vọng giúp Miko trở lại bình thường lại bị cô lãng quên.

「Suichan...là bạn gái của tôi? Người đó trông như thế nà-」

「Yahoo!! Suichan đáng yêu của mọi người đã tới rồi đây, mệt quá đi mất đứng hai mươi phút chỉ để nghe chửi. Biết thế tui đã trốn để đi cùng mọi người rồi...」

Suisei đột nhiên mở cửa phòng câu lập bộ, cắt ngang lời nói của Miko và như thói quen bước vào phòng, cô than vãn vì bị giáo viên mắng nhưng ngay lập tức nhận ra sự kì lạ của những người bạn.

「...Sao mọi người lại nhìn tui như thể sinh vật lạ vậy? Mọi người sao thế? hôm nay ai cũng không khỏe à, sắc mặt mọi người không tốt lắm đâu?」

Cô vẫn không hiểu tình hình hiện tại đang xảy ra chuyện gì, ngờ vực tiến tới chỗ của ba người đang ngồi quay quanh Miko. Không để ý nhiều, cô thản nhiên quay sang hỏi người đang trở thành trung tâm của cả căn phòng.

「Có chuyện gì vậy Mikochi? Bộ bà làm gì sai trái hả? Hay thua cá cược với mọi người vậy?」

「...Nanase...」

「Ể?」

Trong một vài phút im lặng, sắc mặt của Miko đã có sự chuyển đổi, từ một gương mặt lạnh lùng vô cảm đã trở nên bất ngờ đến ngẩn người.

「VÔ VỌNG RỒI!!!」

Cả ba thành viên Shiraken hét lên một cách đầy tuyệt vọng khiến Suisei giật mình nhìn qua lại giữ bốn người để tìm câu giải thích.

「Này rốt cuộc đã có chuyện gì? Và Miko, Nanase là ai? Đừng nói với tui là một đứa con gái tóc vàng, ngực bự nào nữa nh...é?」

「Cuối cùng...tui cũng gặp lại được bà...」

Chưa kịp tra khảo, Miko lao vào lòng của Suisei, ôm cô thật chặt. Cô ấy thì thầm những lời nhớ nhung khi vùi mặt vào ngực của nàng sao chổi khiến cô đã bối rối nay còn bối rối hơn.

「Ể...? Mikochi...bà có sao không?...à hay mọi người đã muốn chọc tui? Vậy là mọi người thành công rồi đó, tui cực kì bối rối luôn đấy, haha」

Cô cười vui vẻ như cố để thấu hiểu tình hình nhưng rốt cuộc để ý bầu không khí căng thẳng trong căn phòng không giảm đi, nhìn qua ba người bạn của mình vẫn đang trong tình trạng tuyệt vọng cô ngừng cười, gương mặt dần trở nên nghiêm túc.

「...Có chuyện gì xảy ra vậy? Giải thích cho tui có được không?」

Sau đó, khi tách ra khỏi Miko, Flare và Noel kéo Suisei ra một góc phòng giải thích mọi chuyện đã xảy ra còn Polka cố gắng nói chuyện với Miko nhưng phản ứng nhận lại không mấy đặc biệt, cô ấy chỉ trả lời một cách vu vơ và lạnh nhạt.

「Hừm... Mọi người có chắc không vậy? Hay Mikochi chỉ đang giả vờ thôi?」

Suisei vẫn còn đang ngờ vực những gì cô vừa nghe được, nhìn Miko cau mày.

「Ban đầu tụi em cũng nghĩ vậy nhưng...chị nghĩ Mikochi có thể diễn sâu đến mức như thế kia được hay không?」

Flare biết được khả năng diễn xuất của Miko rất tệ thậm chí Miko rất khó để nói dối. Dù cho có luyện tập để diễn tốt tới đâu thì Miko không phải là kiểu người thích đùa dai, nhiêu đó thôi đủ để Flare kết luận Miko hoàn toàn gặp vấn đề về não.

「Hừm...cũng đúng...」

Suisei dù muốn không tin nhưng cũng phải chấp nhận, cô cũng biết Miko nói dối tệ tới mức nào. Nhìn vào Miko hiện tại không khác gì một người nào đó không phải Miko.

「Giờ chúng ta phải làm gì đây? Hay đưa chị ấy đến bệnh viện?」

Polka đưa ra ý kiến, nãy đến giờ Polka là người rất lo lắng cho Miko, theo nhiều khía cạnh của cảm xúc Polka cảm thấy Miko này rất đáng sợ, cô muốn đàn chị tóc hồng của mình trở lại như bình thường càng sớm càng tốt.

「Chắc phải thế thôi...」

Suisei trông có vẻ lưỡng lự, cô không rời mắt khỏi Miko cô muốn quan sát xem có thật là Miko gặp vấn đề hay không.

「Tôi đã nói tôi không gặp bất kì vấn đề gì cả...nếu mọi người muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì đại khái tôi đã hiểu được mọi chuyện rồi.」

Trước hoàn cảnh ai ai cũng đang tìm cách để Miko trở lại bình thường thì Miko lại ngồi phân tích tình hình, cô ấy biết sự việc sẽ không được giải quyết nếu không tìm hiểu nguyên do và tình hình đang diễn của sự việc, đó cũng là cách cô khám phá và nghiên cứu những hiện tượng bí ẩn.

「Ê...bà có thể giải thích...?」

Suisei e dè đề nghị Miko kì lạ đưa ra câu trả lời cho toàn bộ vấn đề. Cô vẫn chưa thể tin mọi chuyện đang xảy không phải là trò đùa của Miko.

「...Nếu bà nhìn tui bằng đôi mắt đó...dù tui có nói gì thì hẳn bả cũng không tin đâu phải không, quý cô của tui?」

「!」

Miko nở một nụ cười nhẹ tuy nhiên cảm giác mang lại cho người nghe cảm thấy một bầu khí lạnh có chút rợn người. Suisei và những người còn lại đều sững sờ trước câu nói vừa rồi của Miko, điều này làm cho nàng sao chổi phải chấp nhận rằng Miko này không phải Miko mà cô biết, đó không vì sự khác thường trong biểu cảm của cô nàng hoa anh đào mà là vì Miko gọi cô là "quý cô" và chắc chắn Miko bình thường sẽ không bao giờ gọi cô mà không cười phá lên vì ngượng miệng.

「Giờ thì...tôi muốn hỏi, thứ này "tôi" đã nhặt nó ở đâu?」

Miko móc từ trong túi váy ra một viên đá màu hồng, nó trông giống như một cánh của hoa anh đào. Cô ấy hỏi như thế đó là một câu hỏi tu từ nhưng lại cần câu trả lời từ mọi người.

「Là ở một ngôi đền gần trường, khi đi ngang một con đường có dãy cây hoa anh đào tui và Mikochi đã chú ý tới một con đường mòn bí ẩn giữa những cái cây, do tò mò nên đã đi theo con đường đó. Nó dẫn đến một ngôi đền rất cũ kỹ, Mikochi đã nhặt nó ở đó.」

Sau khi nghe câu trả lời từ Suisei, Miko nhìn chằm chằm vào viên đá dường như đã xác nhận giả thuyết của cô về vấn đề này là đúng.

「Ngôi đền đó nằm ở sau trường này phải không?」

「Phải.」

「Hời...đây là một điều kì bí đấy. Tôi đã nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra... Mọi người sẽ không tin vào nó nhưng...」

Miko thở dài, cô lưỡng lự xem có nên nó ra những gì cô biết hay không. Nhưng vì cả bốn người đều chăm chú muốn biết câu trả lời nên dù họ tin hay không cô vẫn muốn nói cho họ biết.

「Tôi là kiếp trước của người tên Mikochi mà mọi người quen biết.」

Trong một vài phút để hiểu và theo kịp câu chuyện của Miko vừa nói, mọi người đều cứng đơ không nói nên lời hay có thể nói là không biết nói gì. Họ trở nên lưỡng lự xem có nên tin vào câu chuyện vô lý đó hay do đầu óc của Miko thật sự có vấn đề, mọi thứ đã kỳ lạ này còn thêm khó tin.

「Được rồi...Mikochi chúng ta đến bệnh viện thôi...tui thực sự lo lắng cho bà rồi đấy...」

Suisei thở dài và đứng dậy, quyết định đưa Miko đi bệnh viện. Cô cho rằng cô ấy thực sự đã gặp vấn đề về não bộ.

「Đúng vậy, Mikochi chị nên đi bệnh viện để kiểm tra.」

「Mikochi chuyện này không thể đùa được nữa. Chúng ta đi tới bệnh viện thôi.」

「Mikochi...」

Cả ba người còn lại của Shiraken cũng không chần chừ nữa, quyết định đứng dậy và đưa Miko đến bệnh viện.

「Hời... Được rồi, tôi biết mọi người sẽ không tin. Vậy tôi sẽ đi bệnh viện kiểm tra để chứng minh lời nói của tôi không phải một trò đùa.」

Miko thở một hơi rồi cũng đứng dậy. Cô ấy thừa biết phản ứng của mọi người nên đồng ý đi cùng họ đến bệnh viện kiểm tra.

Suốt quãng đường cả nhóm không ai nói với nhau một câu nào, bầu không khí trở nên rất khó chịu.

...

..

.

「Ư... Vậy nó là thật sao...?」

「Không thể nào...」

Mọi người từ bệnh viện đi ra, hiện họ đang ở một công viên gần bệnh viện và phân tán mỗi người một chỗ và họ đều chán nản như những xác sống, chỉ riêng một người.

「Tôi đã bảo rồi mà. Tôi không gặp vấn đề gì cả.」

Miko người vẫn giữ vẻ mặt bình thản như chuyện này không có gì to tát. Kết quả kiểm tra cho thấy Miko hoàn toàn bình thường không có vấn đề vì ban đầu ai cũng không tin nhưng giờ họ buộc phải chấp nhận điều trước đó Miko đã nói.

「Ư...Mikochi nếu bà đang đùa thì hãy dừng lại đi...tụi tui chịu thua rồi...」

Suisei người đang nói trong tuyệt vọng, không biết làm thế nào để mang người bạn gái của mình quay trở lại bình thường.

「Phải đó Mikochi, coi như tụi em cầu xin chị đó... Quay trở lại bình thường đi mà...」

Miko nhìn chằm chằm vào những thanh viên Shiraken, mọi người ai nấy đều chán nản và tuyệt vọng trước tình hình hiện tại. Miko suy tư một chút rồi tập trung sự chú ý của mọi người về phía cô.

「Tôi không biết phải làm thế nào để người tên Mikochi quay lại...tình hình này nếu tiếp tục lâu e có thể cô ấy sẽ mãi mãi không quay trở lại được...」

「Ể?!」

Mọi người sửng sốt trước lời nói mang đầy sự nguy hiểm kia của Miko. Cô ấy thậm chí còn không bày tỏ một cảm xúc nào khi nói ra những điều như vậy.

「NÀY! NÓI NHƯ THẾ LÀ THẾ NÀO?! SAO MIKOCHI KHÔNG THỂ QUAY TRỞ LẠI ĐƯỢC?!」

Suisei người bị kích động khi nghe rằng Miko bình thường không bao giờ quay trở lại. Cô tiến tới chỗ Miko, giữ mạnh vào hai vai của cô ấy.

「Mikochi... Thế người đang đứng trước mặt của chúng ta...là ai?」

Flare nói trong sự ngờ vực, gương mặt cô trở nên lo lắng. Mọi người trở nên im lặng và nhìn chăm chăm vào Miko.

「Tôi từng nói rồi...tôi là kiếp trước của cô gái có tên Mikochi này và tên của tôi là Shinomiya Sakura.」

「Shinomiya...Sakura...」

Noel lẩm nhẩm tên của Sakura cô có cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu trước đó nhưng lại không nhớ rõ.

「Shinomiya...san, cô bảo Mikochi sẽ không quay trở lại...điều đó thật sự sẽ xảy ra sao?」

Polka lo lắng hỏi người không phải là Miko, cô đã có cảm giác vô cùng xa lạ kể từ khi Miko bị ngã và trở nên kỳ lạ. Linh cảm mách bảo với Polka rằng người này không phải đàn chị tóc hồng mà cô quen biết.

「Khi ý thức của tôi xuất hiện, ý thức của cô gái này đã chìm vào giấc ngủ. Nếu cứ thế này, Mikochi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa...」

Sakura giải thích những gì cô đã lý giải được, cô nhận ra mình cũng chỉ là mảnh kí ức bị trôi dạt vào tiềm thức của Miko, điều đó chỉ làm cô ấy nhớ lại những chuyện xảy ra vào kiếp trước và tạm thời khóa đi những kí ức của kiếp này. Tuy nhiên nếu tiếp diễn chuyện này quá lâu, kí ức của kiếp trước sẽ được liên kết với những sự kiện mới sắp xảy ra điều này làm cho kí ức của kiếp này không thể ghi nhận thêm bất kì thông tin mới nào khác. Kí ức bị khóa của kiếp này dẫn tới tính cách và con người của kiếp này bị chìm vào lãng quên và điều khiến cho cơ thể này còn nhận thức được là nhờ vào con người và tính cách của những kí ức từ kiếp trước.

「VẬY LÀM THẾ NÀO ĐỂ MIKOCHI TRỞ LẠI?!...TRẢ MIKOCHI LẠI CHO TÔI!!」

Suisei dường như mất bình tĩnh trước sự thật sắp phải mất đi Miko. Cô không kiểm soát được sự lo lắng và tức giận, nó khiến cho mọi thứ trong cô hỗn loạn và trút nó lên Sakura. Vốn là người bình tĩnh nhưng mỗi lần chuyện gì đó liên quan tới Miko nó đều khiến cô mất đi sự sáng suốt của mình.

「Bình tĩnh nào, quý cô của tui. Tui luôn có cách giải quyết vấn đề của bản thân...chỉ trừ một số thứ...」

Sakura nói một cách chắn như cô có thể giải quyết tất cả mọi việc.

「Thế đó là cách gì?」

Flare hỏi trong sự ngờ vực, cô vẫn không quen cách mà Sakura trong hình dạng của Miko tỏ ra thái độ bình tĩnh và lạnh nhạt như vậy.

「Hãy đến mộ của tôi và đặt viên đá này ở đó.」

Mọi người đi từ sự bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi vấn đề rắc rối trước đó tưởng chừng rất sầu não nhưng cách giải quyết lại đơn giản tới không ngờ. Điều này khiến cho họ mất hết niềm tin vào những gì họ đang đối mặt bây giờ.

「Chỉ...đơn giản thế thôi?」

「Phải, đơn giản thế thôi.」

Suisei đã bình tĩnh lại, cô ngơ người tự hỏi cơ chế hoạt động nào sẽ giúp Miko quay trở lại chỉ với hành động đơn giản như thế.

「Làm sao chỉ việc đặt viên đá ngay mộ của cô lại có thể đưa Miko quay trở lại...?」

「Viên đá này chính là thứ khiến cho tôi ở đây. Nó là thứ vô cùng quan trọng được đặt ở ngôi đền tôi từng ở, mang theo niềm hy vọng và tất cả tâm nguyện của tôi. Có thể nó đã khiến ý thức của tôi "quay lại". Chỉ cần đặt nó ở mộ của tôi...nói thế nào nhỉ...đưa ý thức về đúng cơ thể chủ của nó? Hiểu như thế cũng được.」

Sakura giải thích. Khái niệm của cách này rất mơ hồ dù vậy cả bốn người họ cũng đành phải nghe theo, họ không muốn mất đi Miko vì thế đã nhanh chóng bàn bạc thời gian đi tới mô của Sakura.

「Nhân tiện, Shinomiya-san... Mộ của cô nằm ở đâu vậy?」

Flare hỏi. Đó là địa điểm quan trọng để giải quyết vụ việc này.

「...thành thật mà nói...tôi cũng không biết.」

「Ể?!!!」

「Cô không biết sao??」

「Tôi chết đi vì kiệt sức do làm việc quá độ, vị trí tôi chết đi là ở bệnh viện không có người thân hay bạn bè nào. Khi nhận thức được tôi đã ở đây rồi.」

「...」

Mọi người đều chết lặng khi nghe câu chuyện của Sakura. Cô ấy đã chết trong sự cô độc, không ai bên cạnh, điều đó càng làm nhóm Shiraken muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người này nhưng lại thôi, họ tập trung vào việc chính.

「...thôi thì, cũng đã muộn rồi tui sẽ tìm hiểu về Shinomiya-san và tìm ra vị trí mộ của cô ấy. Mọi người hẳn cũng mệt rồi, chúng ta về thôi.」

Flare nhìn thấy sự mệt mỏi của các thành viên câu lập bộ của mình, cô đề xuất mọi người nên về nhà nghỉ ngơi. Cô cũng muốn về để lục tìm thông tin kỹ càng hơn vì cô có cảm giác đã nghe cái tên Shinomiya Sakura ở đâu đó.

「Ừ...nhưng mà Sakura sẽ trở về nhà của Miko đúng không...? Sẽ như thế nào khi cô ấy phải đối mặt với gia đình Miko...?」

Suisei người vừa để ý vấn đề nan giải khi nhắc đến việc về nhà. Mọi người liên quay lại nhìn cô và dường như đã nhận ra vấn đề đó.

「Không, không sao đâu...Shinomiya-san vẫn mang hình dáng của Mikochi mà chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì đâu...haha」

Polka nói trong sự hoảng loạn, cô muốn tìm cách để trấn an sự lo lắng của mọi người nhưng nhìn chung cô mới là người đang cần sự trấn an.

「Miễn là chị ấy tỏ ra như bình thường là được mà!」

Noel nói cố gắng cong môi thành một nụ cười gượng.

「Phải, phải đó Mikochi như bình thường...」

Flare tiếp lời, phút giây sau đó họ quay sang nhìn Sakura. Vẻ mặt không biểu hiện một chút cảm xúc nào, cô ấy nhận ra ánh mắt hy vọng của mọi người về câu trả lời của cô.

「...Tôi có thể trở thành Mikochi-san nhưng không thể là cô ấy, khả năng diễn xuất của tôi cũng giống như Mikochi-san thôi.」

Họ nhận về một sự thất vọng dù biết rõ điều đó. Suisei sau một hồi ngẫm nghĩ đã đưa ra ý kiến.

「Đành vậy...hôm nay tôi sẽ ở lại nhà của Mikochi và hỗ trợ Shinomiya-san.」

Mối quan hệ giữa Suisei và Miko cả hai bên gia đình họ đều biết và rất ủng hộ cho cả hai trở thành một cặp. Vậy nên hai người thường qua đêm ở nhà của nhau một cách thay phiên, lúc Miko ở lại nhà của Suisei và ngược lại, điều đó khiến họ có cảm giác giống như sống cùng nhau.

Cả nhóm quyết định tách ra, ai về nhà náy chỉ mỗi Suisei và Sakura là đi về chung với nhau. Dọc đường, Suisei nhắn tin cho chị gái cô để báo về việc cô ở qua đêm nhà Miko tối nay. Sakura vẫn im lặng suốt quãng đường đôi lúc cô lại liếc nhìn Suisei vì một lý do nào đó.

...

..

.

「Shachou : Mọi chuyện có ổn không?」

「Suisei : Bằng cách thần kỳ nào đó tụi này đã xoay sở được, dù hai đứa em của Miko có vẻ nghi ngờ. Hiện thì cô ấy đang đi tắm rồi.」

「Noel : Tạ ơn trời, em chứ lo lắng suốt cả dọc đường về...cứ nghĩ hai người sẽ bị phát hiện...」

「Buchou : Em cũng vậy, không thể nào ngồi im được!!!」

Suisei đang ngồi trên giường của Miko, nhắn tin thông báo tình hình cho các thành viên Shiraken. Ai cũng đều lo lắng nếu chuyện này bị bại lộ họ không biết làm thế nào để giải thích cho mọi người vì vấn đề này quá vô lí và khó tin.

「 Mọi người quả là người tốt nhỉ...」

Suisei cảm thấy biết ơn vì cô và Miko đã có những người bạn vô cùng tốt bụng, đột nhiên cảm giác ấm áp ngập tràn trái tim cô.

「Shachou : Được rồi mọi chuyện tạm thời ổn, tui sẽ tìm hiểu thêm về chuyện này, mọi người hãy cứ nghỉ ngơi đi nhé!!」

「Buchou : Em cũng sẽ giúp!!」

「Noel : Tui cũng vậy!!」

「Suisei : Mọi người...cảm ơn mọi người rất nhiều!!!」

「Shachou : Không có gì đâu! Chúng ta là Shiraken và cũng là bạn bè của nhau! Hãy cùng nhau mang Mikochi quay trở lại nào!!」

「Mình cũng cố gắng thôi...」

Suisei cũng quyết định lên mạng và tìm hiểu thông tin về Shinomiya Sakura. Dù vậy trong đầu cô có quá nhiều câu hỏi không chỉ riêng gì về Sakura là ai, cô nhớ lại lần đầu cô gặp cô ấy và cô ấy gọi cô là Nanase. Cô đã hiểu nhầm là trò đùa của Miko lúc đó nhưng nghĩ lại cô vẫn tò mò Nanase là người như thế nào và tại sao Sakura lại nhớ cô ấy tới vậy.

「Nanase...rốt cuộc người đó là ai...?」

「Người đó là kiếp trước của cô, Suisei-san」

「WAHH!!」

Sakura người hiện tại đang trong cơ thể của Miko, mặc một bộ pajama màu hồng, tóc vẫn còn ướt và quấn một chiếc khăn qua cổ. Cô ấy bước vào phòng mà không một tiếng động, điều đó làm nàng sao chổi giật mình.

「Cô, cô đứng đó vào được bao lâu rồi!?」

「...vài phút trước.」

Sakura khựng lại một chút, cô có cảm giác câu hỏi đó cô từng trả lời vào thời gian nào đó trước đây. Nó làm cô cảm thấy hoài niệm.

「Vào rồi ít nhất hãy lên tiếng để người khác biết chứ!」

Suisei không nổi giận, cô chỉ mất bình tĩnh vì vừa bị dọa xong.

「Haha...」

「Nó đáng buồn cười đến thế sao?? Cô đang-」

「"Cô đang cười nhạo tôi đúng không?" 」

Suisei người bị dọa tới suýt mất hồn giờ còn bị cướp lời để nói và Sakura người mỉm cười một cách dịu dàng, đoán trước được câu nói tiếp theo của nàng sao chổi một cách đầy hứng thú.

「Sao cô...hứ」

Suisei không thể làm gì khác, không thể nói gì với cô gái tóc hồng trước mặt. Nếu là Miko bình thường cô đã có thể đối phó nhưng người trước mắt cô chỉ mang diện mạo của Miko còn bên trong lại là người hoàn toàn khác. Cô không nhìn ra người này đang suy nghĩ gì trong đầu, cô ấy khác Miko biểu cảm của cô ấy vô cùng kì bí, theo Suisei nhận thấy con người này thông minh và tinh tế hơn Miko bình thường rất nhiều.

「Cô thật sự rất giống với cô ấy...ban đầu tôi đã bị trái tim của mình che mắt nhưng khi quan sát thì cô có một chút đặc điểm khác với cô ấy...」

Sakura vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa điều gì đó u sầu, cô tiến tới chiếc ghế ở bàn học của Miko và ngồi xuống. Cô cảm giác được sự đề phòng của Suisei đối với mình.

「Tôi cá là cô và các bạn của cô đang tìm hiểu về tôi nhỉ...tôi cũng không nghĩ có quá nhiều người biết về mình đâu. Vì nó cũng đã quá lâu rồi...」

Suisei chăm chú lắng nghe Sakura nói, cô muốn hỏi điều đó nhưng lại thôi do không muốn trở nên quá hiếu kì với cuộc đời của người khác.

「...Haha...Quá dễ đoán. Cô muốn hỏi tôi điều gì thì cứ hỏi, dẫu sao tôi cũng đã còn sống đâu.」

Suisei bất ngờ đôi chút, cô không nghĩ bản thân mình trở nên dễ đoán đến thế.

「...Nếu cô đã nhận ra rồi thì...tôi có thể hỏi một số thứ được không?」

Miko vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng đấy và chỉ gật đầu thể hiện sự đồng ý.

「Đầu tiên...tôi muốn hỏi về người tên Nanase, người đó là ai và là người như thế nào?」

Suisei hỏi một cách dè chừng cô không muốn quá tốc mạch khi hỏi về lý lịch của người khác, người hiện tại không có ở đây.

「Cô ấy...nói như thế nào đây, Furukawa Nanase là con gái của một doanh nhân giàu có, sinh ra với tương lai và số phận được định sẵn. Cô ấy giống như tấm gương của biết bao cô gái thời đó, tài giỏi, xinh đẹp...」

Gương mặt ôn nhu của Sakura khi kể về người Nanase làm cho Suisei có chút gì đó ghen tị. Cô cảm giác như thế vì đó là gương mặt của Miko hay là vì một lý do nào khác chính cô cũng không rõ, Suisei nhận ra con người trước mắt cô, Shinomiya Sakura là người ấm áp hơn là lạnh lùng.

「Và cô ấy rất thích hát.」

「Hát?」

「Phải, cô ấy thích hát, cô ấy có một giọng hát rất hay nhưng lại muốn che giấu nó.」

「Tại sao? Nếu có một giọng hát hay như thế cô ấy nên tự hào về điều đó...thật ngu ngốc khi lại che giấu tài năng của bản thân.」

Suisei cũng rất thích hát, cô nghe rất nhiều người có giọng hát hay nhưng họ không tự tin thậm chí còn xem nó chẳng có gì để tự hào. Điều đó làm cô tức giận vì họ luôn xem bản thân vô dụng trong khi họ có những tài năng đặc biệt hơn người khác.

「Cô nói đúng...nhưng cô biết đó, vào thời đại của tôi ca hát là thứ gì đó rất vô ích. Nó còn khắc nghiệt hơn khi Nanase là con gái duy nhất thừa kế doanh nghiệp của gia đình cô ấy.」

「Điều đó...」

Suisei nghĩ lại và nhận ra cả cô và Sakura, hai người đều sống trong hai thời đại khác nhau.

「Ngoài những điều tuyệt vời đó ra, Furukawa Nanase chỉ là một kẻ hèn nhát, luôn bỏ trốn trước vấn đề của bản thân và là người phụ nữ bất công.」

Sakura sau khi nói những lời tốt đẹp với gương mặt dịu dàng, cô ấy chuyển qua những lời lăng mạ trong sự tức giận.

「Phù...khi nhớ lại chuyện đó tôi lại chẳng thể bình tĩnh nổi.」

Sakura thở dài, cô dường như nhớ lại một chuyện gì đó trong quá khứ, nó làm cô khó chịu.

「Ê...tóm lại thì...Nanase-san đối cô như thế nào?」

「...Cô ấy là người tôi ghét nhất trên thế giới này...」

「Ghét...sao?」

「Phải. Bởi vì cô ấy...Furukawa Nanase đã khiến cho tôi không thể yêu ai khác ngoài cô ấy.」

「Ể?」

Suisei ngẩn người trước câu trả lời đầy mơ hồ của Sakura, không biết ý nào mới là chính. Nhìn thấy Suisei bối rối Sakura nói lại để đính chính ý của mình.

「Tôi yêu cô ấy...yêu tới nỗi không thể nào quên được cô ấy, không thể nào ngừng nghĩ về con người đó.」

「Vậy Nanase-san là người yêu của cô?」

「Không hẳn...kể ra cũng rất dài dòng và cái kết của nó không mấy tốt đẹp.」

「...」

Suisei nghĩ mình cũng không nên hỏi sâu về chuyện đó nữa. Cô đổi những câu hỏi khác liên quan tới Sakura và sau hàng ngàn câu trả lời, chỉ chút ít cô đã hiểu thêm về con người này. Shinomiya Sakura rất khác biệt so với Miko nhưng lại đơn thuần giống như cô ấy, điều đó làm nàng sao chổi nới lỏng phòng bị ra một chút.

Cả hai quyết định đi ngủ sau khi Suisei ngừng tra khảo Sakura, Sakura định nằm dưới giường vì nghĩ cô ấy chỉ là "khách" khác với Suisei người đã quen và là bạn gái Miko. Nhưng Suisei từ chối, cô cho rằng Sakura đang trong cơ thể Miko và không có lý gì chủ của căn phòng này phải ngủ dưới đấy cả. Thế là cả hai đã ngủ chung một giường. Suisei cảm giác mình đang phản bội Miko dù cô ấy đang nằm cạnh cô (bên trong là một người khác) điều đó khiến Suisei mất ngủ đôi chút.

...

..

.

「Có rồi..."Nhà nghiên cứu môi trường Shinomiya Sakura... Cô ấy là người duy nhất ở lại Aogami, tạo ra hạt giống để ngăn những trận sạt lở từ khu rừng bị cho là nguyền rủa. Một trong hai người sống sót khi trận soạt lỡ phá hủy ngôi trường cấp 3 Aogami"...」

Flare dưới ánh đèn của bàn học, căn phòng tối như bầu trời khuya với tư cách là hội trưởng của câu lập bộ cô có trách nhiệm giúp đỡ các thành viên, cô vẫn miệt mài tìm thông tin của Sakura, người ở trong cơ thể Miko. Để cứu bạn mình cô không ngại dốc hết công sức để mang Miko trở về.

「Một nhân vật có công lớn như vậy, mộ của cô ấy có thể đặt ở nơi dễ tìm thôi nhỉ..."Sau khi làm việc quá sức, cô đã kiệt sức và qua đời khi còn rất trẻ...mọi người nhằm tưởng nhớ sự cố gắng và công lao của cô, mọi người đã chôn cất cô tại"...A! Chỗ này là...」

~Còn nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro