Tìm lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

「Yaho, Suichan, Mikochi!」

「Ô...yaho Towa...」

Sakura và Suisei rời đi vào buổi sáng vì tránh bị phát hiện họ đã không ăn sáng ở nhà của Miko và chạy thẳng tới trường. Suisei mong họ sẽ gặp nhóm Shiraken và bàn bạc với nhau về những gì điều tra được nhưng không ngờ đang đi giữa đường lại gặp Towa, nàng sao chổi không muốn gặp bất kì người quen nào của Miko hay cô ấy ngoài trừ Shiraken trong tình cảnh này.

「A, sao trông chị thiếu sức sống vậy? Chị ổn không đó?」

「Không, chị không sao...chỉ nghĩ là gặp em ở đây thật trùng hợp, haha...」

Suisei cố cong môi để tạo một nụ cười, cô không muốn bị phát hiện nên giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường. Towa ban đầu cảm thấy kỳ lạ khi nhìn vào biểu cảm của Miko và Suisei, đặc biệt là Miko người lẽ ra sẽ rất nhốn nháo vào buổi sáng, này không nói một lời nào.

「...Mikochi? Chị vẫn ổn chứ?」

「...」

Sakura vẫn im lặng, cô không biết mình nên nói thế nào, ứng xử bình thường sẽ bị nghi ngờ còn ứng xử theo chủ của cơ thể này thì quá sức đối với cô.

「A!!! Mikochi chắc còn đang buồn ngủ thôi ấy mà, sáng này chị phải cố lắm mới kêu nhỏ dậy được đó!! Thôi thôi tụi chị có hẹn với các thành viên câu lập bộ rồi, gặp lại sau nhé Towa!!」

「Ể!? A, ờ.」

Suisei nhanh chóng tiếp trợ, ứng phó chuồng đi trước khi bị nghi ngờ. Cả hai nhanh chóng chạy tới trường và tái hợp với Shiraken.

「Tui đã tìm ra một thông tin vô cùng quan trọng rồi!」

Flare nói một cách chắc chắn. Sáng nay cô nhìn trông rất hào hứng, hẳn đã tìm ra được điều gì đó cần thiết.

「Không hổ danh là Shachou!! Chị tìm được mộ của Shinomiya-san rồi sao?!」

「Phải! Vị trí còn rất bất ngờ nữa!」

「Ở đâu vậy Shachou? Khi nào chúng ta xuất phát tới đó!?」

Mọi người đang nhốn nháo trước thông tin đầy quan trọng của Flare, nhân tiện họ đang ở phòng câu lập bộ hiện đang là giờ nghỉ trưa. Vào buổi sáng họ gặp nhau nhưng không đủ thời gian trao đổi, họ đành chờ tới giờ nghỉ trưa tụ tập ở phòng câu lập bộ để bàn bạc tiếp.

「Càng sớm càng tốt! Chiều nay hãy tập hợp sau trường!」

「Ể?!」

Cả nhóm bất ngờ trước quyết định của Flare. Dù họ biết cần phải hành động sớm nhưng trong trường hợp này là quá sớm, họ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nếu có chuyện gì đó xảy ra tiếp theo không ai biết sẽ phải ứng phó với điều gì.

「Shachou dù biết điều này cần phải kết thúc sớm nhưng chẳng phải quá sớm sao? Chúng ta không biết từ đây đến đó sẽ phải gặp thêm chuyện gì nữa.」

Suisei hiểu trong hoàn cảnh này đưa Miko trở lại là điều vô cùng cấp bách nhưng quyết định đột ngột có khi thiếu sáng suốt chỉ làm cho mọi thứ rối hơn mà thôi.

「Em hiểu nỗi lo của mọi người nhưng hãy tin em, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu!」

「...」

Trước vẻ mặt nghiêm túc và cầu mong sự tin tưởng của Flare, mọi người nhìn nhau một hồi rồi quyết định đặt cược vào hội trưởng của họ.

「Được rồi! Hãy gặp nhau sau giờ học nhé!」

Shiraken giải tán khi tiếng chuông vào tiết vang lên. Họ ai về lớp nấy, suốt thời gian đó Sakura vẫn không hề nói một lời nào.

...

..

.

Cả nhóm Shiraken đã tập hợp lại sau trường học, gọi là sau trường học thì vẫn nằm trong kham vi trường có những câu lập họ hoạt động ở đây sau khi giờ học chính. Họ băng qua một số sân tập ngoài trời của các câu lập bộ thể thao, những nhà kho không còn được sử dụng này trở thành một số phòng của các câu lập bộ như thiên văn hay địa chất. Họ đi tới khu vực nghỉ trưa của học sinh, khu vực này có rất nhiều cây, các chiếc ghế dài được bố trí khắp nơi để học sinh có thể ngồi ăn trưa hay tụ tập vào giờ giải lao tuy nhiên nơi này rất đông người nếu không tới sớm giữ chỗ.

「Shachou...chúng ta đang đi đâu vậy? Nãy giờ chúng ta đã đi hết trường học rồi đấy, chẳng phải chúng ta đi tới mộ của Shinomiya-san sao?」

Polka càm ràm, cô tưởng rằng sẽ phải đi đâu đó bên ngoài trường nhưng nãy giờ họ chỉ quanh quẩn trong khuôn viên của trường một cách đầy vô nghĩa.

「Phải! Sắp tới rồi, mọi người ráng một chút nữa thôi!」

「Sắp tới rồi?!」

Họ đồng thanh kêu lên ngoại trừ Sakura, các thành viên đều bất ngờ trước thông báo của hội trưởng của họ.

「Tức là mộ của Shinomiya-san ở trong trườ-」

「Kia rồi!」

Cắt ngang lời của Suisei, Flare người la lên vì thấy được thứ cô mong muốn.

Họ đi vào sâu ở khu vực giải lao dù con đường vẫn có thể đi tiếp được nhưng đã bị chặn.

「Chỗ này hình như bị chăn cách đây không lâu vì nhà trường muốn cải tạo lại khu vực này...」

Noel nhìn vào bảng "Cấm Vào", cô đã nghe thông báo vài tháng trước và khá tiếc nuối trong một khoảng thời gian. Đây là khu vực cô thích nhất, nó xa trường vậy nên ít có học sinh nào muốn vào chỗ này để ăn trưa hay giải lao khiến cho khu vực này trở nên yên ắng hơn khu giải lao vừa rồi, hơn nữa chỗ này còn có một cây hoa anh đào lớn nở rất đẹp vào mùa xuân.

「Vào thôi!」

Flare người bình thản đẩy hàng rào và tấm bảng có chữ "Cấm Vào" sang một bên, đi vào như không có chuyện gì.

「Ể?! Chúng ta sẽ vào sao? Vậy có ổn không đấy nếu có ai đó phát hiện thì...」

Polka có chút lo sợ dù bản thân cô vẫn thản nhiên đi theo Flare.

「Miễn là không ai thấy, không ai nói thì chúng ta không có chuyện gì đâu!」

Noel lạc quan nói, gần như không chút sợ hãi việc bị ai đó phát hiện ra việc làm này.

「Vã lại...chúng ta cũng là Shiraken mà...chuyện gì muốn thì sẽ làm thôi!」

Suisei tất nhiên không có gì do dư, mặc kệ những lời mắng chửi của giáo viên, cô nghe càm ràm cả ngàn lần rồi nên dù có bị phát hiện cũng không sợ.

Sakura vẫn im lặng và đi theo nhóm Shiraken, gương mặt của cô vẫn giữa sự lạnh lùng.

Con đường này hoàn toàn khác với con đường của khu giải lao khi nãy, nó giống như khu vực bị bỏ hoang rất nhiều năm, rêu và cỏ dại mọc khắp cả con đường, các hàng ghế dài cũng có cái gãy cái đã cũ kỹ. Hẳn do không có nhiều học sinh đến đây nên chỗ này đã cũ đi rất nhiều, vài tháng trước còn bị bỏ xó, mưa ẩm mốc đã làm nơi này chẳng khác nào đã bỏ hoang nhiều năm.

Đi theo con đường, cả nhóm bắt gặp bóng dáng của một cây hoa anh đào lớn ở trung tâm, bao quanh nó là một hàng rào cấm cho học sinh lại gần, trước cây anh đào đó còn có một phiến đá to hình chữ nhật.

「"Shinomiya Sakura"」

「Ể?」

Noel lại gần phiến đá và đọc tên được khắc trên đó. Suisei và Polka tỏ ra bất ngờ không biết đây là lần thứ mấy trong ngày. Hai người tiến lại và nhìn vào phiến đá và đúng thật nó khắc tên của Sakura.

「Shinomiya Sakura, một nhà thực vật học, cống hiến hết hình cho nghiên cứu ra giống cây có thể thay thế những cây trong khu rừng được cho là bị nguyền rủa của Aogami. Một trong hai người duy nhất sống sót trong vụ sạt lở của trường cấp 3 Aogami, cô đã qua đời vì kiệt sức khi còn rất trẻ.」

Flare trần thuật lại những gì cô đã tìm hiểu được cho mọi người trong nhóm, cô quay lại nhìn Sakura với vẻ mặt đầy sự tôn trọng cảm giác nào đó trong cô khuyên rằng hãy dành sự tôn trọng cho con người này.

「Fufu...tìm hiểu rất kỹ lưỡng đấy chứ...nó không sai dù chỉ một thông tin.」

Sakura người nãy giờ im lặng cuối cùng đã lên tiếng, cô nở một nụ cười dịu dàng và nhìn vào những thành viên của Shiraken sau đó nhìn vào cây hoa anh đào to lớn phía sau.

「Nó tốt hơn tôi nghĩ...dù chưa tới mùa xuân nó vẫn nở rộ một cách hoàn hảo. Thực sự mà nói tôi không dám nghĩ bọn họ sẽ đặt mộ tôi ở đây và trồng một cây hoa anh đào nơi tôi yên nghỉ. Quả là một cách làm lố bịch.」

Sakura nói với giọng đều đều, tỏ một chút vẻ ngưỡng mộ ai đó nghĩ ra được ý tưởng này.

「...Tôi từng nghe nói đó là cách thể hiện sự tôn trọng và tưởng nhớ những gì mà Shinomiya Sakura đã cố gắng. Cô ấy đã làm được một việc ít ai có thể làm được...」

Noel lên tiếng giải thích, cô từng nghe đâu đó về cái tên Shinomiya Sakura. Thời gian khu vực này vẫn chưa bị cấm, cô đã thường lui tới đây để ngắm hoa anh đào và ăn trưa, cô nhìn thấy tấm bia đá và tên được khắc trên đó do tò mò nên cô đã tìm hiểu về người này. Đó là khoảng thời gian khá lâu, cô không nhớ rõ cho đến khi nhắc tới cái tên này.

「Tưởng nhớ sao... Dù sao nó giúp ích được cho người khác là tốt rồi...tôi không muốn bi kịch đó phải lặp lại lần nào nữa. Không nhất thiết phải nhớ đến tôi, một kẻ chẳng thể chuộc lại lỗi lầm của mình ở quá khứ.」

Sakura tiến lại bia đá khắc tên mình, chạm vào nó, ngước nhìn cây hoa anh đào to lớn. Hình ảnh phản chiếu vào đôi mắt cô chính là tán cây anh đào bung rộng và nở rộ một cách đẹp đẽ.

「Đó không phải lỗi của cô! Chuyện ấy không phải ai cũng có thể lường trước được, cho rằng biết trước cũng khó tránh được hiểm họa. Đừng tự trách bản thân mình nữa!」

Suisei người quan sát những hành động và lời của Sakura, trong cô có cảm giác gì đó thúc ép hay gào thét muốn nói ra những lời phản bác lại sự tự trách của Sakura.

「...Suisei-san... Ô, đây có thể là lời hối thúc của cô ấy chăng?」

Sakura nhận ra được gì đó khi nhìn vào phản ứng của Suisei. Cô thẩm bẩm rồi nhắm mắt thở một hơi dài, móc từ trong túi ra viên đá có hình dạng một cánh hoa.

「Được rồi, đừng quên mọi người đến đây để làm gì. Đã tới lúc nói lời tạm biệt rồi. Cảm ơn vì khoảng thời gian tuy ngắn nhưng thật sự rất thú vị khi ở cạnh mọi người, Shiraken.」

Không thút thít hay một giọt nước mắt rời, cô gái hoa anh đào vẫn nói với một giọng bình tĩnh nhưng lần này ẩn chứa trong đó có rất nhiều cảm xúc và sự chân thành.

「Shinomiya-san...chúng tôi...」

「Hãy gọi tôi là Sakura, Flare.」

Flare ban đầu còn hơi lưỡng lự với đề nghị nhưng cuối cùng cũng tiếp tục lời nói của mình.

「Ban đầu tôi còn hơi đa nghi về cô nhưng khi tìm hiểu, tôi thực sự rất tôn trọng một người như Sakura-san. Những nỗ lực của cô...vậy nên tôi chỉ muốn nói...Sakura-san, cô đã vất vả rồi! Cảm ơn cô!」

Flare sau khi tìm hiểu về Sakura, cô đã không thể tin có người đã nỗ lực để cứu giúp mọi người trong nhiều năm liền mà không bỏ cuộc, mọi người đều từ bỏ và chuyển đi nhưng cô ấy luôn kiên trì ở lại và một mình hoàn thành nghiên cứu. Một người thật sự rất đáng để nể phục và tôn trọng.

「Thật sự cảm ơn cô Sakura-san! Cây hoa anh đào này rất đẹp, tôi luôn cảm thấy bình yên và ấm áp khi ngồi ở đây, nó rất đặc biệt! Tôi sẽ luôn tới đây để thăm cô nên cô sẽ không cô đơn đâu!」

Nghe có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng Noel chắc chắn sẽ luôn tới đây sau chuyện này. Cô rất thích nơi này, cô muốn bạn bè mình cũng tới đây và ăn trưa cùng cô nhưng khu này quá xa trường nên họ đều không muốn đến đây. Noel luôn cảm thấy cô đơn khi ăn trưa ở đây dù vậy sau khi biết Sakura ở nơi này từ giờ cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

「Ê...tôi không có cảm giác an toàn khi gần cô lắm nhưng Sakura-san được gặp một người như cô làm Polka cũng rất vui! Tôi ước gì có thể nói chuyện với cô nhiều hơn một chút nữa...」

Polka cảm thấy tiếc nuối vì khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, cô quá đề phòng Sakura nên không trò chuyện nhiều với cô ấy nếu nói chuyện nhiều biết đâu cả hai sẽ có một vài câu chuyện thú vị kể cho nhau nghe. Điều đó nghe thật tuyệt tuy nhiên giờ cũng đã quá muộn cho điều đó.

「Cảm ơn hai người rất nhiều...Noel, Polka. Nhờ có hai người mà tôi đã có thể ở bên hai người bạn cũ của tôi thêm một lần nữa...」

Sakura nhìn Noel và Polka bằng đôi mắt trìu mến, cô dường như nhớ lại hai người bạn không mấy thân thiết với mình, nhưng họ đã từng là những người bạn tốt trong quá khứ của cô.

Suisei vẫn im lặng sau khi tất cả các thành viên đều đã nói lời cuối cùng với Sakura. Mọi người đều quay lại nhìn Suisei thể như nhắc nhở cô nên nói điều gì đó, dù vậy cô vẫn im lặng.

「Hẳn là cô đang rất háo hức để gặp lại bạn gái mình nhỉ...vậy chắc tôi không nên ở lại đây lâu hơn nữa...Cảm ơn cô về mọi thứ nhé, Suisei-san!」

Sakura quay người lại, chuẩn bị đặt viên đá cánh hoa trước mộ của mình thì một giọng nói lớn vang lên từ phía sau.

「TÔI CÓ THỂ HỎI CÔ CÂU HỎI CUỐI CÙNG CÓ ĐƯỢC KHÔNG?!」

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người bao gồm cả Sakura, cô ấy khựng lại và quay lại hướng mắt về chủ nhân của giọng nói lớn đó.

「...Được, dẫu sao cũng là lần cuối.」

Suisei im lặng một hồi rồi cất tiếng.

「Cô có yêu Furukawa Nanase không?」

Suisei nhìn một khoảng nào đó dưới đất cộng thêm mái tóc xanh của cô có chút dài hơn mọi khi nó che đi nửa khuôn mặt của nàng sao chổi khiến cho Sakura không đọc được biểu cảm của cô.

「...Tôi đã từng trả lời trước đây rồi mà...」

「Tôi đã quên rồi...」

Suisei muốn Sakura lặp lại câu trả lời. Tất nhiên cô không quên đây chỉ là cách ép buộc cô ấy nói lại.

「Có...tôi yêu cô ấy...tới mức không thể loại bỏ cô ấy ra khỏi tâm trí và trái tim của tôi...」

Mọi người xung quanh ngỡ ngàng không hiểu hai người đang nói chuyện gì, họ chỉ biết im lặng để tránh phá vỡ bầu không khí.

「Shinomiya Sakura...cô có muốn ở bên Nanase một lần nữa không?」

Suisei trở nên kì lạ với những câu hỏi. Sakura nhận ra sự kì lạ đó, muốn hỏi ngược lại nhưng không thể khi thời gian còn lại quá ít.

「...Không.」

Suisei có chút giật người trước câu trả lời tuy nhiên bình tĩnh lại vì biết nó chưa kết thúc.

「Tôi không muốn ở bên cô ấy một lần...tôi muốn bên cô ấy mãi mãi!」

Sakura người đang mỉm cười thật tươi nhìn vào Suisei, nụ cười mà chưa bao giờ thấy trước đây... Nó giống với nụ cười của Miko bình thường, dễ thương và tươi sáng.

Suisei dường như cũng nở một nụ cười tương tự, cô đột nhiên chạy tới chỗ của Sakura khiến cho các thành viên Shiraken bất ngờ và lúng túng trước tình huống không lường trước.

「Ể?! Suichan chị đang-」

「Bà đã nói như thế...Thì giờ đừng hòng tui để cho bà ở một mình thêm lần nào nữa!」

Flare bị cắt ngang khi Suisei ôm Sakura thật chặt và nói lớn, người đó dường như không phải là Suisei nữa mà là ai đó khác. Trước cái ôm và sự đột ngột thay đổi của Suisei, Sakura bất ngờ trượt tay đánh rơi viên đá, cô nhận ra người đang ôm lấy mình là ai mặc kệ viên đá cô vòng tay qua để đáp lại cái ôm của người cô yêu. Viên đá rơi xuống trước bia đá, một tiếng *cạch* vang lên, cơn lốc hoa đào đột nhiên xuất hiện cuốn lấy Suisei và Sakura. Sau đó nó tạo thành một khoảng trắng giữa cây hoa anh đào to lớn, trong khoảng trắng ấy chỉ có hai cô gái mặc một đồng phục thủy thủ màu đen, tóc xanh và hồng rất quen thuộc đang ôm lấy nhau, sau đó họ nới lỏng cái ôm rồi nhìn thẳng vào gương mặt, đôi mắt của nhau. Trán của họ chạm vào nhau nở một nụ cười hạnh phúc, họ thu hẹp khoảng cách để trao nhau một nụ hôn. Nụ hôn mà trước chỉ có vị đắng và cay giờ đã có vị ngọt dịu.

「Suichan và Mikochi...Không! Không phải...」

Flare người cố gắng lấy tay che chắn trước cơn lốc hoa anh đào, gượng mở đôi mắt nhìn vào khoảng trắng giữa những bông hoa đang bay lượn. Ban đầu cô tưởng đó là hình bóng bạn mình nhưng khi nhìn vào bộ đồng phục dường như cô đã thấy qua ở đâu đó, Flare khẳng định hai cô gái kia không phải Suisei và Miko.

「Furukawa Nanase...và Sakura...」

Flare nhớ lại hình ảnh của cô gái trong bản tin rất lâu về trước về vụ việc sạt lở tại Aogami và cái tên Furukawa Nanase khi nãy Suisei đã nhắc tới, cô gái ấy là một trong những nạn nhân trong vụ việc đó và là con gái duy nhất của người sáng lập nên ngồi trường Aogami ngày xưa. Cô cũng từng thấy qua hình ảnh của Sakura và nó làm cô bất ngờ vì cả hai người đó giống hệt như Suisei và Miko, thậm chí cô cũng tìm được người giống Noel và Polka trong vụ soạt lỡ đó có tên là Yae Shiromi và Omori Honoka. Đó là lý do vì sao Sakura lại gọi Noel là Yae và Polka là Honoka ngay lần gặp mặt đầu tiên.

Cơn lốc kéo dài khoảng chừng 5 phút rồi biến mất ngay sau đó. Mọi thứ trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra, những thành viên Shiraken có người nằm, có người thì ngồi trên đất riêng Flare vẫn đứng vững nhờ kiên trì chống trả.

「Ui da...Hử? SUICHAN?! Và mọi người?! Sao mọi người lại ở đây?! Mà đây là đâu vậy??? Tui nhớ là Flare, Polka, Noel và tui đang đi tới câu lập bộ rồi tui bị ngã sau đó thì...」

「Ủa...Sao mình lại nằm trên người của Mikochi...? Mikochi...A, MIKOCHI BÀ CÓ SAO KHÔNG?!」

「Suichan, tui không sao...mà sao chúng ta lại ở đây? Và tại sao mọi người cũng ở đây vậy? Đây là đâu?」

Hoàng hôn rực đỏ chiếu qua tán cây anh đào tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp, Miko người đang nằm trước bia đá và Suisei nằm trên người của Miko. Các thành viên còn lại của Shiraken tiến tới chỗ của hai người.

「Suichan...Mikochi có thật là hai chị không...?」

Flare người đầu tiên cất tiếng hỏi, cô dường như vẫn còn nghi ngờ chuyện này nếu không thành công thì có thể họ sẽ mất thời gian để tìm hiểu lại thậm chí còn tăng thêm một người là Suisei.

「Hử? Shachou đang nói gì vậy? Miko vẫn là Miko thôi...?」

「Ể...sao lại hỏi cả chị? Suichan vẫn là Suichan mà?」

Sao chổi và nàng hoa anh đào trở nên khó hiểu và gần như không nắm bắt được chuyện gì vừa xảy ra. Flare thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai đàn chị đã trở lại, khi cả nhóm ổn định họ cùng nhau đi về.

「...」

Flare quay lại nhìn cây hoa anh đào và bia đá một lúc, mỉm cười dịu dàng.

「Nanase-san, Sakura-san...cầu phúc cho hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi...」

「Shachou!! Chúng ta nhanh về thôi, trường sẽ đóng cửa mất!!」

Sau khi thì thầm những lời chúc phúc, Flare nhanh chóng chạy đến nhóm bạn của mình. Hôm nay đúng là một ngày tốt! Cô thầm nghĩ trong tâm trạng vui vẻ.

「Nãy em thì thầm gì ở đó vậy, Futan?」

「Hử? À không có gì đâu...chỉ là cầu nguyện thôi.」

「Cầu nguyện?! Bà đã cầu nguyện gì vậy, Flare?」

「Ưm...Bí mật! Hehe.」

Ra về cả nhóm quyết định đi ăn thịt nướng để chúc mừng mọi chuyện đã kết thúc. Đồng thời giải thích cho Miko chuyện xảy ra hai ngày qua và Suisei người trở nên kì lạ giữa chừng.

Cả nhóm tách ra và nhà ai nấy về. Như thường lệ Miko và Suisei đi cùng nhau, nhà của họ không xa nhau mấy. Trong suốt khoảng thời gian đó cả hai đều im lặng, Miko thì trầm tư nhớ lại sự việc mà mọi người đã kể lại còn Suisei cố gắng lý giải vì sao mình lại trở thành một người khác.

「Suichan...」

Miko lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

「Hử?」

「Lúc mà bà ở cùng với người tên là Sakura...bà có thấy gì khác so với tui không?」

Miko hỏi, cô tò mò về người tên Shinomiya Sakura được nhắc tới rất nhiều trong câu chuyện những người bạn cô kể, cô tự hỏi người đó là người như thế nào.

「Hừm~ có!」

「Khác điểm nào?!」

「Sakura-san..điềm tĩnh hơn, trầm tính hơn, có một chút lạnh lùng và điều quan trọng là...」

「Điều quan trọng là...?」

「Thông minh hơn Mikochi rất nhiều!」

「Oi! Bà- cái đó đúng là điểm khác nhau nhưng đâu nhất thiết là quan trọng chứ!!」

「Haha」

Cả hai quay về với những trò trêu chọc nhau như thường ngày, Miko giận dỗi và Suisei tinh nghịch thích chọc ghẹo rồi cuối cùng cả hai đều cười phá lên không một lý do.

「Rất khác đấy Mikochi.」

「Hả?」

Suisei sau khi ngừng cười, cô thu hẹp khoảng cách với Miko, nắm lấy tay Miko và đan những ngón tay của họ lại với nhau. Má của Miko có chút đỏ lên trước sự thân thiết bất ngờ của Suisei dù họ đã làm điều này không biết bao lần, nhưng Miko cho rằng nó vẫn khiến cho trái tim cô đập rất nhanh trước một Suisei muốn được âu yếm.

「Khi tui ở cạnh Sakura-san dù cô ấy đang trong cơ thể của bà thì tui vẫn không thể thoải mái được...tui chỉ thích khoảng thời gian ở bên cạnh Sakura Miko thôi.」

「Suichan...」

Suisei quay mặt sang nơi khác không muốn chạm mắt với Miko trong khi nói những câu sến súa và xấu hổ thế này. Má cô cũng đỏ lên giống như má của Miko, họ siết chặt đôi bàn tay đang đan lại với nhau cùng nhau đi trên con đường về nhà.

Khoảng thời gian im lặng sau đó vô cùng thoải mái đối với họ bởi vì họ dường như đã quen và không thấy khó chịu dù chẳng có một chủ đề để nói. Điều này không xa lạ, chỉ đơn giản cả hai muốn cảm nhận sự hiện diện và hơi ấm của nhau, nó quá đủ với họ rồi.

~hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro