Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương Mục... Làm ơn! Tha cho em... Cứu em..."

Tư Mãn nằm dưới đất, bị đám đàn ông xé toạc quần áo. Cô dùng hết sức lực mà bò đến bên chân Dương Mục, cố gắng giữ lấy chân hắn. Nước mắt hiện tại đã bao trọn gương mặt Tư Mãn, tròng mắt cô nổi lên tia máu.

"Chẳng phải cô rất thích đàn ông? Tôi đáp ứng nguyện vọng, cô phải vui mừng chứ!"

Dương Mục ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư. Nhìn xuống Tư Mãn đang cầu xin hắn, đôi mắt vẫn lạnh lùng.

"Cứu em... Cứu con..."

Tư Mãn cố gắng đạp, cố gắng đẩy những người đàn ông đang hạ nhục mình ra. Lời nói cô phát ra lại càng khó nghe gắp bội.

Con?

Nghe đến lời này đôi con ngươi Dương Mục thu lại, hắn ném ly rượu trên tay xuống đất mà ngồi xuống bóp lấy cổ cô, nâng mặt cô lên đối diện với hắn. Nghiến răng: "Tư Mãn! Cô dám cãi lời tôi? Dám không uống thuốc?"

Tư Mãn đột ngột bị bóp lấy cổ, cơ thể vốn đã mất sức. Hiện tại đến cả chóng trả cô cũng không thể, chỉ như một quả trứng chọi vào đá cào lấy tay hắn để tìm lại dưỡng khí.

"Hức... Không... Không có, lần... lần đó anh... anh không cho tôi uống!"

Rõ là vợ hợp pháp.

Rõ là người từng yêu, từng thương. Từng chiều chuộng cô vô bờ.

Thế mà hiện tại, cũng chính người ấy đẩy cô vào vực sâu của tuyệt vọng.

Dương Mục nhìn vào bụng cô lúc lâu, sau đó hất mạnh cằm cô khiến cô ngã nhào xuống đất. Đầu đập mạnh vào sàn nhà. Máu theo đó mà chảy ra.

Hắn đứng lên, giương đôi mắt khinh thường nhìn vào Tư Mãn nằm dưới đất.

Hắn nheo mắt trầm giọng nói: "Chắc gì đó là con của tôi?"

Lại nhìn đến đôi mắt ửng đỏ của Tư Mãn, Dương Mục lạnh nhạt nói tiếp.

"Nếu nó thật sự là con tôi thì một con đ-i-ế-m như cô không cũng xứng có con với tôi."

Vừa nói, hắn vừa lấy từ túi ra một cái khăn, lau tay mấy cái rồi ném khăn xuống đất bước ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa, hắn ném lại lời cuối với đám người:

"C.h.ơ.i chế.t cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro