Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Mãn ánh mắt vô hồn nhìn người đàn ông cô hết mực yêu thương quay lưng rời đi. Đến tận giây phút này cô vẫn mong những việc hiện tại chỉ là mộng.

Nhưng không, thực tại là thứ đã lay tỉnh tâm trí Tư Mãn. Những người đàn ông cạnh bên đang tiến tới vấy bẩn lấy thân xác cô. Bọn chúng xem cô như một con đ-i-ế-m, liên tục dùng thứ bẩn thiểu kia ra vào nơi tư mật. Hết người này đến người khác, cô không biết bị bao nhiêu kẻ c-ư-ỡ-n-g b-ứ-c.

Là một?

Là hai?

Là năm?

Không!

Bọn chúng nhiều hơn.

Đôi mắt đẫm nước, tia máu như hằn sâu trong tròng mắt. Cô thất thần nhìn lên trần nhà, cơ thể hiện tại đau đớn vô cùng. Nơi t.ư mật bị bọn chúng làm cho sưng tấy, đến máu cũng rỉ ra dần nhiều.

Cô muốn hét lên, nhưng miệng đã bị bọn chúng dùng thứ dơ bẩn kia nhét vào.

Dương Mục, tại sao?

Haha! Thật nực cười, thật giễu cợt!

Tư Mãn nhắm mắt, hai tay từ đầu xiết chặt đến độ móng tay đâm vào da mà chảy máu hiện đã buông xuôi.

Từng hàng lệ ấm nóng chảy xuống hoà lẫn vào máu của khoé miệng, trái tim cô nhói đau như thể bị kẻ khác nắm chặt lấy.

Dương Mục, tôi hận anh!

Tâm trí cô hiện tại chỉ tồn tại sự thù hận, còn cơ thể đã đau đến độ tệ liệt. Cô dùng sức lực cuối mà cắn mạnh vào thứ đang đúc vào miệng mình.

"MẸ NÓ! CON Đ-I-Ế-M."

Chát.

Tư Mãn bị tên kia tán mạnh vào mặt, máu từ mũi cùng vì vậy mà chảy ra. Tầm nhìn mờ nhạt, ý thức cũng dần mất đi. Cô rơi vào trạng thái hôn mê, để mặc bản thân đang bị giày vò, bị vấy bẩn.

Không thể tự bảo vệ lấy mình, đến cả phản khán cô cũng không thể.

Con à, mẹ xin lỗi. Mẹ không bảo vệ được con! Mẹ đã sai, sai khi tin thằng khốn nạn đó.

_____

"Cô ấy... Cậu... Như vậy..."

"Mẹ... khốn... Chó..."

Gì vậy?

Là giọng nói của ai?

Là hắn đến cứu cô ư...

Ha, cô quên mất là hắn đẩy cô xuống vực sâu này mà! Làm sao có thể cứu cô?

...

Tư Mãn dần mở mắt bởi những giọng nói bên tai. Tầm nhìn cô vô cùng mờ nhạt, chỉ có thể mờ ảo nhìn thấy một đám người đang vây lấy mình.

Kí ức lại hiện về, cái cảnh cô bị đám người thô kệch kia vây lấy. Nó như một thước phim kinh dị, chậm rãi hiện ra.

"C-các người... BỎ TÔI RA! ĐỒ KHỐN, ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI!"

Tư Mãn sợ hãi khi nhìn thấy đám người, đôi chân đạp mạnh vào không trung để tránh xa những kẻ trước mặt. Vì quá hoảng loạn mà cô bị rơi xuống giường, cơn đau từ việc ngã trên cao xuống không khiến cô bình tâm. Ngược lại, cô càng hoảng sợ hơn, cô co người lại, nép vào góc tường. Nước mặt hiện tại đã trào ra không thể kiểm soát. Đôi bàn tay đầy rẫy vết thương hoản loạn, vụng về mà che chắn cơ thể.

"T-tôi xin... Xin các người... Đừng, đừng chạm..." Giọng nói của cô vô cùng khó nghe bởi nó bị xen lẫn với tiếng nấc, tiếng khóc.

"Tư Mãn... Là mẹ... Là mẹ đây con..."

Giọng nói ấy như xoa dịu lấy cơn đau của Tư Mãn, tựa như một gáo nước lạnh tạt vào đám lửa đang cháy trong cô. Chưa để cô kịp phản ứng cơ thể đã bị người kia ôm chặt lấy.

"Ngoan, không có gì. Không có ai làm hại con nữa, ngoan! Là mẹ, là mẹ đây."

Mẹ... Là mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro