Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh thần Tư Mãn dần dịu lại bởi cái ôm ấm áp của mẹ. Đôi mắt từ đầu đã đỏ ngầu cũng từ từ rơi lệ, sự phòng bị cuối cùng của cô cũng vì vậy mà bị phá bỏ. Cô ôm chầm lấy mẹ, hai tay xiết chặt lấy áo bà, vỡ oà mà khóc lớn.

Những giọt lệ ấm nóng như thể một dòng nước chảy xuống thấm loang lổ trên áo của mẹ cô. Như gào khóc bởi sự bi thương tột cùng từ tận đáy lòng, cô gào lên như đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ. Cổ họng cũng truyền tới cơn đau rát, hai khoé mắt đỏ ửng nhứt nhói.

...

Sau khi khóc xong, hiện tại, cô đã bình ổn hơn. Cô mới biết bản thân chưa chết mà được cứu bởi cảnh sát, mẹ bố cùng người nhà cô cũng ở đây.

"Tư Mãn, con gái... Ngoan, hiện tại con không cần phải lo sợ gì nữa, có bố mẹ ở đây, bọn ta sẽ bảo vệ con." Tư Ấn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tư Mãn mà vỗ về, an ủi.

Bản thân ông ngăn không cho mình rơi lệ, mấy ai biết lòng ông hiện tại như lửa đốt. Đáy lòng giận dữ không nguôi, nhìn thấy con gái bản thân yêu thương suốt hai mươi sáu năm bị lăng nhục, bị hành hạ mấy ai mà không đau lòng cho được?

Huống chi con gái ông còn bị một đám người... Nói đúng hơn là tám người!

Bọn c-ầ-m th.ú đội lốt người liên tục vấy bẩn thân thể nhỏ bé, yếu ớt của cô. Cái cơ thể nhỏ bé gầy nhom đầy yếu ớt ấy, bị hành hạ một cách dã man, nếu hôm ấy cảnh sát và ông không đến thì có lẽ thứ giờ này ông nhìn thấy là một cái xá.c lạnh lẽo chứ không phải là đứa con gái đang uất ức gào khóc. Nói không đau, không xót, không tức giận là nói dối, là tự lừa người dối lòng.

Nhưng vì để Tư Mãn bình tĩnh, ổn định tinh thần ông đành ngậm đắng, nuốt cay, nén cơn giận xuống để không làm cô đau đớn thêm phút giây nào.

Cô đã quá đáng thương rồi.

"Bố, mẹ... Con..."

Ánh mắt cô trầm xuống, tim quặng thắt lại như ai đó dùng dây thừng xiết lấy nó. Nó khó thở và đau đớn hơn kẻ khác nghĩ.

Đúng rồi!

Con.

Con của cô!

"Bố, mẹ, con của con... Đứa bé... Đứa bé..."

Ánh mắt cô như thấp thoáng tia hi vọng mà nhìn bố mẹ mình, trông đợi vào câu trả lời của họ.

Đứa trẻ cô mong ngóng, chờ đợi ngày nó ra đời hiện tại có ổn không?

Tư Ấn mím môi nhìn vợ mình rồi lại lo lắng nhìn sang cô, ánh mắt như nói trước kết quả. Ông ngậm ngùi lắc đầu.

Đúng vậy...

Đứa bé, không giữ được.

Lại lần nữa, cơn đau nuốt lấy tâm trí Tư Mãn. Như bóng tối vô tận nhấn chìm lấy cơ thể người mẹ trẻ. Đôi con ngươi nổi đầy tơ máu, nước mắt rơi không ngừng. Nhưng cô không gào, không thét, chỉ ngồi im bất động mà khóc.

Từng giọt lệ rơi xuống thấm đẫm mảnh vải trên thân.

Mấy ai biết cô đã quá tuyệt vọng. Như rơi vào đáy vực vạn trượng không lối thoát, lại tựa đắm chìm vào cơn đau vô bờ.

Đứa bé không có tội, nó chỉ mới đến với thế giới này hai tháng thôi.

Cô còn nghĩ ra tên cho con.

Con gái gọi là Dương Linh Chi với mong muốn con bé luôn khỏe mạnh, yêu đời, vui tươi.

Con trai gọi là Dương An Đức với mong muốn thằng bé sống một đời hạnh phúc, bình an.

Nhưng không thể, cô không thể nhìn thấy mặt đứa bé, không thể đặt tên cho nó. Không thể trông đợi nó gọi mình một tiếng "Mẹ"

Tất cả, tất cả là tại bọn c-ầ-m t-h-ú đó.

Tư Mãn siết chặt tay mình, bàn tay được băng bó kĩ lưỡng lần nữa thấm đẫm một màu m-áu tươi. Đôi mắt cô chất chứa tia câm phẫn, nước mắt không vì vậy mà ngưng lại.

Sự oán hận cùng đau khổ dường như đã nuốt trọn tâm trí cô gái hai mươi sáu tuổi.

Thấy con gái mình có biểu hiện như vậy, mẹ cô ôm lấy cô vào lòng. Nghẹn ngào mà dỗ dành, mong rằng có thể xoa dịu chút đau đớn ở nơi không chạm được của cô.

"Con gái ngoan, đừng... đừng đau buồn. Bọn chúng đã bị bắt, sớm hay muộn cũng phải trả giá cho tội ác mà chúng gây ra!"

"Vậy còn thân thể con? Con của con... Thì sao hả mẹ..."

Bọn chúng trả giá? Thế thân thể của cô hiện tại như nào? Cô phải sống quãng đời còn lại với quá khứ bị c-ư-ỡ-n-g b-ứ-c, nỗi ám ảnh này ư?

Còn con cô? Đứa bé vô tội! Là một sinh mạng chỉ mới đến thế giới này vỏn vẹn hai tháng.

Vậy mà...

"Bao nhiêu tháng?"

Cô nghẹn ngào mà nói, đôi mắt trừng to.

"..."

"Bọn chúng sẽ ở tù bao nhiêu tháng? Một tháng, hai tháng, một năm hay mười năm?"

Cô như phát điên nhìn vào khoảng trống mà nói lớn, cả căn phòng im bặt. Bố mẹ cô cũng không biết nói gì để an ủi cô, bởi người quyết định đến cuối vẫn là cảnh sát, là pháp luật.

Bọn họ là người muốn gi-ết đám c-ầ-m t-h-ú đó nhất nhưng không thể.

Từ ngoài phòng, một người đàn ông bước vào. Giọng nói vô cùng ấm áp, nhưng trong đó lại có phần câm phẫn.

"Pháp luật sẽ trừng trị bọn chúng thích đáng, Tư Mãn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro