Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo giọng nói, một người đàn ông dáng người cao to bước vào. Hắn mặt một bộ vest màu đen, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Mỗi chi tiết trên mặt như được điêu khắc nên, vô cùng hoàn mỹ.

Là Trụy Lãm!

Tư Mãn như sững người nhìn người đàn ông trước mắt, cô như chết lặng trước sự xuất hiện của hắn.

"Trụy Lãm... Anh từ khi nào mà..."

Cô giương đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Người mà cô thầm thương, trộm nhớ ở quá khứ vậy mà ở trước mặt cô rồi?

Chẳng phải hắn đã ghét cô đến độ không muốn hít cùng bầu không khí với cô mà rời đi nơi khác?

"Đúng! Là anh." Phong Trụy Lãm vừa nói, vừa ngồi xuống cạnh giường cô.

Đôi mắt chất chứa bao u buồn nhìn cô gái nhỏ bé trước mắt mình.

Trụy Lãm đưa tay vén vài sợi tóc dính trên má cô lên, ánh mắt thâm tình.

"Anh trở về rồi, không để ai ức hiếp em nữa."

Nếu biết sớm cô cưới Dương Mục sẽ trở nên khốn khổ như này, hắn thà cướp lấy cô bằng mọi giá, mặc cô ghét bỏ, mặc cô phản kháng cũng không buông.

Nhưng giờ thì đã muộn!

Cô gái hắn yêu đến điên dại cứ thế bị người ngoài dẫm đạp, chèn ép đến mức như này.

Là do hắn! Do hắn không cương quyết cướp lấy cô sớm hơn.

Đôi con ngươi Tư Mãn co lại, cô mím môi. Gạt tay Trụy Lãm ra, trầm giọng: "Trụy Lãm! Anh đừng quên chính anh là người ghét bỏ tôi trước."

Bị gạt tay ra, ánh mắt Trụy Lãm có chút tiếc nuối. Bàn tay đặt trong không trung lúc lâu mới chịu thu về.

"Tư Mãn! Anh chưa từng ghét bỏ em."

"Chưa từng?" Cô khẽ cười nhìn hắn.

"Vậy người con gái ấy là ai? Những lời nói kia là như nào?"

Cô nhìn hắn cười chế giễu.

Chính hắn mới là người không có liêm sỉ, vứt bỏ cô. Nói cô là một hạn gái rẻ tiền, là một đứa con gái dễ giải và rồi hắn lại cùng người con gái khác vào khách sạn vậy mà còn quay lại cắn ngược cô?

Nghe lời này, gương mặt Phong Trụy Lãm nghệch ra.

Hắn cơ bản không biết gì hết.

Người con gái? Lời nói?

Chẳng phải cô mới là người vứt bỏ hắn rời xa hắn, cưới người đàn ông khác ư?

Không để hắn kịp phản ứng, Tư Mãn nói tiếp.

"Tôi thành ra thế này, anh đến đây để xem kịch hay để thương hại tôi đây?"

Cô hiện tại đau lại càng đau. Nỗi đau mất con cùng nỗi nhục nhã bị ức hiếp hiện đang xâu xé lấy tinh thần, không giây phút nào để cô được yên.

Ấy vậy mà, Phong Trụy Lãm còn xuất hiện ở đây. Nỗi nhục này lại tăng thêm chứ không giảm.

Trụy Lãm nghĩ mãi không ra, liền mặc kệ. Chuyện quan trọng hơn là đòi lại công bằng cho Tư Mãn.

Hắn đứng lên, ánh mắt quyết đoán.

"Tư Mãn, anh không biết chúng ta từng có hiểu lầm gì. Nhưng hiện tại, em cần phải ly hôn!"

Ly hôn?

Với Dương Mục?

Đúng! Cô quên mất. Tất thảy những chuyện này đều do Dương Mục mà nên.

Cơn đau ở nơi bị hạ nhục kia vẫn còn hiện hữu, nó chính là minh chứng cho việc chồng cô - Dương Mục ban tặng.

"Chuyện của tôi, không cần anh quản."

Cố nén bi thương, Tư Mãn gằn giọng. Ánh mắt chất chứa thù hận.

Tư Mãn trải qua những chuyện khủng khiếp như này, Dương Mục hiện tại đang làm gì?

...

Trên du thuyền hạng sang, bên trong du thuyền nơi ánh đèn nhấp nhái. Dương Mục vắt chéo chân, dựa lưng vào sofa ung dung thưởng thức ly rượu whisky trên tay. Hương rượu khiến hắn ngây ngất, đầu lưỡi có chút tê dại khi chạm vào nó khiến hắn vui vẻ.

Cạnh bên hắn, một người đàn ông với mái tóc màu xanh khói, tay ôm một cô gái ăn mặc gợi cảm. Hít một hơi thuốc rồi nhả ra, trêu chọc Dương Mục mà nói:

"Dương Mục, tôi nói này! Chẳng phải cậu đã kết hôn rồi ư, tại sao lại đến đây mà không có vợ vậy chứ."

Dương Mục mở mắt, nhìn lên trần nhà. Giọng nói ghét bỏ: "Đừng nhắc đến con đ-i-ế-m đó với tôi nữa. Giờ này, chắc ả phải s-ư-ớ-n-g đến điên dại dưới thân mấy gã đàn ông kia." Vừa nói, hắn vừa uống một ngụm rượu lớn, ánh mắt lộ rõ tia đắc ý.

"Dương Mục! Cậu điên rồi ư? Dám để vợ mình cho người khác c.h.ơ.i?" Tây Lương giật bắn người, không tin vào tai mình. Chẳng phải Dương Mục nổi tiếng yêu thương Tư Mãn ư?

"Hừ! Đừng nhắc nữa, con đàn bà lăn loàn đó không xứng làm vợ tôi."

Vừa nói Dương Mục vừa nhìn đến Tây Lương, khẽ cười.

"Ha... Hay hôm nào, tôi cho cậu c.h.ơ.i thử nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro