Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên giường bệnh, Tư Mãn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi có một cái cây xanh to lớn, phía dưới còn có một người phụ nữ đang bế con.

Cô bất giác mà nở nụ cười, cô ao ước người phụ nữ đó chính là mình còn đứa trẻ trên tay là con cô.

Nhưng không thể. Thực tại là thứ không bao giờ thay đổi được, nó như một cái tát mạnh bạo vả vào mặt cô một cú điếng người.

Cạch.

"Xem ra mối quan hệ cô rộng rãi quá nhỉ? Đến luật sư cô cũng quen biết, tôi đánh giá thấp con đi.ếm như cô rồi."

Từ ngoài phòng bước vào, một người đàn ông dáng vẻ cao ráo, gương mặt điển trai nhưng đôi mắt lại có chút khinh miệt nhìn cô.

Là Dương Mục.

Tơ máu như thể chờ sẵn mà trực tiếp nổi lên chi chít trong tròng mắt Tư Mãn, trái tim co thắt lại đáy lòng vấy lên cơn sóng lớn.

"THẰNG CH.Ó CHẾ.T!"

Cô như phát điên mà ngồi bật dậy, mặc kệ mũi kim tiêm đang đâm vào da thịt, cô xông tới, bổ nhào vào người Dương Mục.

Vừa la vừa hét.

"ĐỒ KHỐ.N NẠ.N! TAO GIẾ.T MÀY."

Vừa nói, cô vừa xông đến bóp lấy cô Dương Mục. Những cây kim bị tác động mạnh đột ngột mà gãy ra, rời khỏi quỹ đạo ban đầu, nó làm máu trong tay cô chảy xuống như được mùa. Cơn đau tê dại nơi da thịt không làm tâm trí cô lay động, cô như một con thú dữ mà hét toáng.

Nhưng cô lại quá coi thường hắn, hắn là một gã đàn ông cao to. Sức lực vẫn hơn một người con gái, còn là một người đang bệnh nặng.

Ạch.

Dương Mục ghét bỏ, lùi lại giơ chân đá mạnh vào bụng Tư Mãn một cái khiến cô văng ra một khoảng xa.

Cơn đau như thể nội tạng vỡ nát khiến Tư Mãn nhăn mặt, khuôn miệng động đậy phát ra thanh âm đau đớn.

Ôm lấy bụng mình, cô bò dậy, vẫn nuôi tia sá.t ý mà hướng về phía Dương Mục bò tới. Trong miệng vẫn đau đớn thốt lên từng chữ.

"Chế.t đi... Mày đi chế.t đi, đồ khốn nạn, đồ ch.ó chế.t."

Những lời nói ngập ngừng đứt quãng do cơn đau vùng bụng, nhưng nó vẫn không che dấu được sự oán hận tột cùng của cô.

Cô yếu ớt hơn hắn, cô căn bản không thể làm hắn thương tổn.

Nhưng cô câm hận hắn, muốn giế.t chế.t hắn.

"Tôi đến đây không muốn đôi co với cô, tôi muốn cô và gia đình cô rút đơn kiện." Hắn thản nhiên nói, như thể cô có đau đớn hay như thế nào cũng không phải là do hắn gây ra.

Bò dưới sàn, Tư Mãn nâng mắt, khẽ cười chế giễu.

"Haha! Rút đơn kiện? Được thôi." Cô vừa nói vừa cô gượng dậy, tay chóng vào cạnh bàn làm điểm tựa mà nhìn hắn.

Hắn hơi ngạc nhiên mà nhìn cô.

Cô lại đồng ý nhanh như vậy?

Hắn mấp mái khoé môi định nói nhưng rồi lại bị hành động tiếp theo của cô cản lại.

"Chỉ cần mày chế.t tao sẽ rút đơn kiện."

Vừa nói, Tư Mãn vừa vớ tay lấy cái bình hoa cạnh bên, ném thẳng vào đầu của Dương Mục.

Choảng.

"Con điế.m điên này!" Hắn vội né sang một bên, nhưng vì khá đột ngột nên vẫn bị bình hoa va phải trán.

Cơn đau ở trán khiến hắn càng điên cuồng hơn.

Hắn tiến đến cạnh Tư Mãn, bóp chặt lấy cổ cô rồi lên tiếng đe dọa. Giọng nói khàn đặc khó nghe.

"Cô nên biết, vụ kiện này cô và gia đình đói rách của mình căn bản không thể thắng. Thứ Dương Mục này có là tiền và quyền lực! Đừng nói là bị hiế.p, cô có chế.t dưới tay tôi tôi cũng không vào tù được." Nói dứt lời, hắn ném mạnh Tư Mãn xuống đất.

Cơ thể yếu ớt cứ vậy mà mạnh bạo tiếp đất, cơn đau như búa bổ ập đến khiến cô thoi thóp nằm trên mặt đất.

Hắn từ trên cao nhìn xuống, đánh ánh mắt ghét bỏ lên người Tư Mãn rồi nói tiếp:

"Rút đơn kiện. Đây là ân huệ cuối tôi dành cho cô, nếu không hậu quả cô và gia đình mình tự gánh lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro