Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Mãn nhìn người đàn ông trước mắt, khóe miệng khẽ cong. Cô cười lạnh nhìn hắn, đôi mắt ẩn chứa tia câm hận.

“Ân huệ? Haha, Dương Mục mày ban cho tao ân huệ? Nực cười, thật nực cười.” Tư Mãn cười lớn, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cô đau khổ nói tiếp: “Ân huệ của mày là ném ta cho đám người kia thay nhau lăng nhục, vấy bẩn cơ thể tao. Hay ân huệ của mày là khiến con tao chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã vĩnh viễn ra đi?”

Chính hắn là kẻ đẩy cô vào lòng giam ám ảnh, chính hắn khiến cuộc đời cô trở nên tăm tối. Hiện tại lại nói câu cho cô ân huệ, thật buồn cười.

Dương Mục đứng nhìn người con gái đang nằm bệch dưới đất đang cười lớn như một người điên, đôi mày rậm không khỏi chau lại. Hắn như vậy đã quá tốt với cô, chính cô mới là kẻ phản bội hắn, cấm sừng hắn trước. Hắn chỉ giúp cô thỏa mãn dụ.c vọng.

Hắn chẳng làm gì sai cả.

Nghĩ đến đây, cảm giác tội lỗi trong hắn vốn không có, hiện tại lại tự cho bản thân mình đúng.

“Nếu cô không rút đơn kiện, mọi đoạn phim cô cùng đám đàn ông kia lăn lộn sẽ được phát tán khắp nơi. Đến lúc đó, dù cô có quỳ gối lếch đến dưới chân tôi như một con chó cầu xin, tôi cũng không mềm lòng.” Giọng nói vô cùng lạnh lùng, trầm thấp vang lên.

Nghe đến lời này, đại não Tư Mãn căng cứng.

Vậy mà cô còn bị quay phim lại?

“Cầm thú... đồ cầm thú. Rốt cuộc tao đã làm gì, tại sao mày lại tàn nhẫn với tao như vậy?” Cô gào lên, nhưng thanh âm không hề lớn. Cô bị ngã mạnh khiến sức lực hiện tại vô cùng yếu.  Đến hít thở, cũng hoàn toàn khó khăn.

Cô nhìn hắn, đôi mắt bị bao lấy bởi một màn hơi nước. Cô thật sự không hiểu bản thân đã gây ra lầm lỗi gì khiến hắn trở nên tàn độc với mình như vậy.

Cô yêu hắn, trước giờ chỉ yêu mỗi hắn. Không hề gian díu, mập mờ với bất cứ gã đàn ông nào. Nhưng hắn bỗng dưng trở về nhà, chửi mắng thậm chí đánh đập cô như một bao cát. Nói rằng cô phản bội hắn, rằng cô lăng loàn trắc nết, qua lại với nhiều nam nhân cùng một lúc.

Chưa nghe cô giải thích, hắn đã nhận định mọi thứ là sự thật.

Dương Mục tiến đến, kéo lấy tóc Tư Mãn lôi dậy. Ánh mắt hung tàn nhìn cô, nghiếng răng nói: “Nói, cô và đám sâu bọ nhà cô có rút đơn kiện không thì bảo?”

Đột ngột bị kéo mạnh, phần tóc như muốn rời khỏi vị trí vốn có, da đầu cô truyền đến cảm giác đau điếng. Cô chỉ kịp dùng tay giữ lại tóc mình để giảm được chút ít đau đớn. Nhưng cũng chẳng có ít gì, hắn nắm chặt tóc cô, mạnh bạo mà giật kéo lên cao. Như thể đang nắm lấy tóc một con búp bê, mạnh bạo kéo muốn tóc lìa khỏi da đầu nó.

Cô đau đớn nhăn mày, không thể phát lên thanh âm nào vì cơn đau.

Dương Mục không dừng lại ở đó, hắn đưa tay còn lại bóp mạnh vào cổ cô, trừng mắt đe dọa:

“Nói, có hay không?”

Dưỡng khí bị chặn lại, đôi tay đang giữ lấy tóc lập tức buông ra, cô cào mạnh vào bàn tay đang bóp cổ mình. Dùng hết sức lực mà vùng vẫy nhưng cũng không thể thoát ra, gương mặt Tư Mãn trở nên đỏ bừng, tròng trắng trợn lên, khó khăn hít thở nhưng không thể.

Đến khi dưỡng khí dần cạn kiệt, Dương Mục mới thả tay, ném mạnh cô xuống sàn rồi ngồi xỏm xuống trước mặt cô, lạnh giọng: “Tôi không có nhiều thời gian để đùa giỡn với cô. Máu rút đơn kiện tôi liền bỏ qua mọi chuyện.”

Sau khi được buông ra, Tư Mãn ho khan dữ dội, vội vàng hít thở tham lam mà hít từng ngụm khí lớn. Đôi mắt mơ màng nhìn lên người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, trái tim đau nhói.

Cô quá yếu đuối, đến phản kháng cũng không thể chỉ có thể bị kẻ khác chà đạp, lăng nhục một cách tùy tiện.

Vô dụng, thật vô dụng!

Đôi mắt lờ mờ không thể nhìn rõ được khuôn mặt Dương Mục, cô lùi người, dựa vào tường, ôm lấy bụng mình mà cười khổ:

“Tao đã thế này, mày nghĩ tao còn thứ gì để mất nữa không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro