C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ hôm ấy là gần cuối tháng 8, gió mùa hạ mang theo cái oi bức của nó thổi vào trong lớp học, làm cho cuốn sách đang mở trên bàn của tôi loạch xạch lật thêm mấy trang nữa. Tiếng xào xạc của những tán cây cùng với tiếng các bạn học sinh đang dần bước vào cổng trường làm cho không khí ngày tựu trường càng trở nên sôi động. Cơ mà đối với tôi nó lại là 1 cực hình. Nghĩ đến cảnh ngày nào cũng phải dậy lúc 6h, chưa kể tôi còn là học sinh cuối cấp nữa nên tôi chán ghét cảm giác này cực...

Hôm nay chả hiểu sao tôi lại đến trường rất sớm ( được bữa đầu tiên nhưng cũng là bữa cuối cùng đi sớm:) ). Đến lớp thấy chả có ai nên tôi đành đánh một giấc đến khi nắng lên, chiếu thẳng vào mặt tôi (bàn tôi ngay cạnh cửa sổ í) cùng với tiếng con bạn tôi- Linh nó kêu inh ỏi:

" Quỳnh Anh! Quỳnh Anh"

" Cái qq j?". Tôi nhíu mày lại rồi ngẩng đầu lên.

" Ra đây chơi với tao coi" .Nó năn nỉ tôi rồi cầm cánh tay tôi day đi day lại.

Thực ra thì tôi hơi khó chịu nhưng nhìn lại thì ngủ mãi cũng chán nên tôi thuận theo ý nó rồi đi ra ngoài tám chuyện ở bồn cây trước lớp. Lớp tôi là lớp 9.6, cũng được gọi là lớp giỏi, nhưng theo tôi thấy thì lớp tôi lại là lớp kém nhất trong 4 lớp chọn. Linh và tôi nói với nhau đủ điều, những thứ mà bọn tôi đã làm hồi hè, rồi từ trên trời xuống dưới đất. Nói tào lao cho chán rồi hít thở không khí buổi sáng xong thì cũng đã 6h40 rồi. Trường tôi đánh trống vào lúc 6h45 nên tôi liền nhắc nó vào lớp.

Vừa lúc đang định đứng dậy thì tôi thấy một bóng dáng cao, gầy đang bước đi trong sân trường. Tôi bất giác nhìn theo bóng hình cậu ấy như thể không dứt ra được. Nước da của cậu trắng đến ghen tị nhưng cũng không đồng nghĩa là nhìn yếu đuối mà ngược lại khí chất của cậu tỏa ra rất mạnh mẽ và thu hút không ít các bạn gái. Tôi cúi xuống nhìn da mình-một màu nâu ngăm do bị cháy nắng, rồi thầm nghĩ :" Vc, thằng đó ăn cái gì mà da trắng v???". Chiếc khẩu trang đen trên mặt cậu ta cũng không phong ấn được hết sắc đẹp chết người ấy. Mái tóc cậu ta rũ xuống, mang một vẻ lười biếng, mặc kệ mọi thứ.

Tôi cứ nhìn cậu ấy đến khờ rồi bất giác nở một nụ cười mờ nhạt. May là có khẩu trang chứ không Linh sẽ phát hiện mất. Cậu ta bất chợt chuyển tầm nhìn, nhưng mà thế dell nào lại nhìn trúng mắt tôi, hại tôi lúng túng dời mắt nhìn xuống dưới đất. Con bạn tôi tự nhiên đứng dậy, vẫy tay về phía cậu rồi nói to:

" Ê, Đức Anh"

P/s: Hình như hơi ngắn thì phải:)), sorry nma tôi mới tập viết nên chả có ý tưởng j hết. CÍuuuuuuuuu

Dạo này tôi cứ thích nghe bài của Cá hồi hoang á hihi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro