C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Anh quay sang nhìn Linh rồi vẫy tay chào lại:

"Hello"

"Sao mày đi muộn thế?"

"Muộn? Sao mà muộn được, còn hẳn 5 phút lận cơ mà". Đức Anh cười rộ lên để lộ đôi mắt hình vòng cung trông rất sảng khoái

"...."

" Thôi không nói chuyện với mày nữa, tao vào học đây. Bye nha!". Đức Anh vẫy tay vài cái rồi đi thẳng vào lớp 9.7, ngay bên cạnh lớp tôi.

Tôi bây giờ mới hoàn hồn lại thì bị Linh dắt cmn vào lớp rồi. Chúng tôi trải qua 2 tiết đầu khá bình thường và thuận lợi, cũng chẳng có gì đặc biệt hết. Có lẽ học ở trường cấp 2 này 3 năm và năm này là năm thứ 4, nên tôi chả thấy hứng thú với bất cứ thứ gì. Tôi bây giờ cảm thấy chán cực kì, chỉ muốn về nhà nằm trên giường, bật máy lạnh lên và ngủ như hồi dịch thôi.

Nếu ai thắc mắc về mối quan hệ của Linh và Đức Anh là gì thì đây sẽ là câu trả lời nhé. Linh với Đức Anh là bạn thân khác giới (nghe đến đây là thấy bất ổn r nha mn). Hồi năm lớp 7 thì Linh có vô tình quen được Đức Anh. Tính cách của Linh hòa đồng với thân thiện cực, cộng thêm hướng ngoại và ngoại hình ưa nhìn nữa nên được lòng các bạn lắm kể cả nam lẫn nữ luôn. Còn tôi thì khá hướng nội và trầm tính; cũng chẳng có ngoại hình và khuôn mặt đẹp nên tôi rất tự ti về chính mình. Tôi chỉ hay nói nhiều với những người mà tôi quen hoặc người mang lại cảm giác an toàn thôi. Chính vì thế mà mọi người hay thấy xung quanh tôi toàn con gái chứ ít có con trai lắm.
.
.
Lúc đó, tôi với Linh đang trên đường đi ra ngoài chờ ba mẹ đón thì có gặp được bạn của Linh đang ngồi tụ tập ở một quán ăn vỉa hè đối diện trường. Tôi vừa liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra bóng dáng nổi bật của Đức anh trong đó. Cậu ta rõ đã cao mà lại ngồi trên mấy chiếc ghế thấp hay thấy ở mấy quán ăn ngoài đường, trông cực kì đặc biệt. Lưng cậu ấy khom xuống, tay chống lên đùi, chắc là đang lướt điện thoại. Mái tóc thì rũ xuống che hầu như toàn bộ khuôn mặt. Cùng lúc đó, cũng có mấy em lớp dươi đi qua bàn tán xì xào rồi lại liếc mắt nhìn Đức Anh. Xem ra cậu ta rất được lòng mấy em gái từ khi học lớp 7 rồi. Năm lớp 7 thì cậu ta lại mang một vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng còn năm lớp 9 thì đẹp trai theo kiểu sắc xảo á, ngũ quan rất chi là rõ nét và hài hòa. Nói chung là đẹp phi thời gian:>.

Bỗng nhiên, Tuấn( ngồi bên cạnh Đức anh) đứng dậy rồi gọi con bạn tôi:

" Ê Linh, tụi mày muốn vô đây chơi với tụi tao không?"Nó vừa gọi vừa vẫy tay với Linh

"..."

"Tao bao" Tuấn bất chợt lên tiếng lần nữa.

Con Linh từ băn khoăn suy nghĩ đến hớn hở cười rạng rỡ quay sang hỏi tôi có muốn đi qua không.

Tôi tùy tâm trả lời: "Sao cũng được". Mặc dù tôi cũng ngại đó, vì chưa từng tụ tập với con trai bao giờ hết,... nhưng mà có Đức Anh ở trong đó...và được ăn ké nữa nên... why not?

Con Linh cầm tay tôi hí hửng chạy băng qua đường đến quán ăn vặt đó rồi gia nhập hội với tụi nó.

Hôm ấy là thứ 7, khối 7 chúng tôi chỉ cần học 4 tiết là dược đi về rồi chứ không cần phải học 5 tiết như mấy anh chị khối trên. Cho nên ngoài trường bây giờ cũng chỉ lác đác vài học sinh đang chờ bố mẹ đón thôi. cũng khá im ắng, chủ yếu là tiếng nói của hội chúng tôi ấy mà.

Có một điều tôi phải công nhận là bạn của con Linh toàn là trai chất lượng hội tụ đủ những yếu tố: đẹp trai-học giỏi-boi kinh tế nên là phụ nữ rất iu, bản thiết kế vĩ đại. Mới lớp 7 mà như thế thì đến lớp 9 chắc cũng phải khủng hơn nữa. Nhưng mà tôi chỉ để ý mỗi Đức Anh mà thôi hí hí.

Anyway quay lại câu chuyện chính thì đại loại hôm đó chúng tôi cùng nhau chơi bài uno, ai thua thì sẽ phải làm một thử thách mà người thắng cuộc chọn. Hôm đó Linh ngồi cạnh Đức Anh, còn tôi thì ngồi cạnh Linh. Nói chung về thử thách thì tôi không lo lắm vì tôi là trùm uno mà, nên tôi nghĩ tôi sẽ không phải về bét đâu, cùng lắm là thứ 2 hoặc thứ 3 thôi. Ván đầu tiên:

"Mẹ, cộng 4 chết mày nè con"

" Mày khoải, tao vẫn còn cộng 2"

"Ha, mày không thoát nổi đâu Bùi Đức Anh ạ. Cộng 4 tiếp nè"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Đức Anh thì thấy cậu ta vẫn bình thản, măch kệ đời như thường ngày. Đức Anh nhếch mép lên cười, trông rất đểu và xảo trá, nhưng đối với tôi thì cậu ta vẫn đẹp trai xuất sắc như ngày nào. Tôi thích vẻ đẹp tự tin, tự tại ấy.

"Mày hơi coi thường tao quá rồi đấy Tuấn" . Nói xong cậu ta nhẹ nhàng đặt tiếp tấm cộng 4 lên trên rồi quay sang nhìn Linh. "Xin lỗi nhé" Cậu ta cười để lộ đôi mắt hình vòng cung cùng 2 má lúm đồng tiền thật hút gái làm sao.

Linh quay sang nói: " Không sao, không sao vì dù gì người chết cũng không phải tao. Xin lỗi mày Quỳnh Anh" Nói xong nó quất cho tôi tiếp con cộng 2

Tôi lo ngắm Đức Anh quá nên không để ý. Nghe tới tên tôi được nhắc đến thì mới bừng tỉnh rồi nhìn xuống bài mình...Không còn 1 tấm cộng nào cả... Mày chó lắm Linh ạ. Tôi thầm chửi rồi hậm hực bốc đúng 16 tấm vào bài mình. Mẹ nó, xấp bài tôi còn dày hơn cái ví tiền của tôi bây giờ vậy.

" Mày nhớ mặt tao đó" Tôi quay sang nói nhỏ với Linh.

Nó cười cười rồi làm mặt có lỗi với tôi. Thôi kệ tôi cũng chả để ý mấy trò "chia rẽ tình bạn" này.

Cứ như thế Linh về nhất, Đức Anh về nhì, Tuấn về ba. Còn tôi vẫn không thể nào thoát khỏi kiếp về bét được. Mắc cở quá hai ơi. Tôi cảm thấy mình tự vả mấy phát vào mặt.

May là Linh là người thắng nên cho tôi hình phạt dễ dễ để chuộc lỗi. Cuối cùng thì nó phạt tôi mời nó cá viên chiên. Cũng được, không quá khó. Tôi liền đồng ý ngay lập tức. Chúng tôi sau đó thu bài lại để tiếp tục ván thứ 2.

Và cũng có lẽ chính ván bài thứ 2 này sẽ là nút van mở cho mọi câu chuyện phức tạp sau này....

____________________________________
Đôi lời tâm sự: Hôm qua tôi đi xem Openheimer nên quên viết tiếp hihi:))))). Nma phải công nhận phim hay thực sự mấy má .10đ siu rcm đi xem (có cảnh nóng nên cân nhắc nha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro