C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ván bài thứ 2, bởi vì tôi thua nên tôi sẽ là người phát bài. Tôi làm một vài động tác xáo bài hơi bị điệu nghệ cho chúng nó trố cả mắt, bù lại cho sự nhục nhã ở cái ván mà tôi thua. Tôi bắt đầu nghe tiếng thốt lên của Tuấn, có vẻ là kinh ngạc. Chắc nó đang nghĩ một con nhỏ ít nói, trầm tính như này sao lại thuần thục như thế. Tôi tự đắc thầm cười trong lòng, tâm trạng cũng phấn khởi hơn một chút. Vì được khen mà, ai mà chả sướng.

" Adu, sao mày giỏi mấy cái này vậy, chỉ tao với" Con Linh trợn tròn mắt kinh ngạc quay sang nói với tôi.

" Không bé ơi, không phải muốn học là học được đâu, bí kíp gia truyền cả đấy" Tôi vênh mặt lên nói với nó.

Linh quay sang lườm tôi, nhìn mặt nó chắc đang muốn đấm tôi lắm. Mà thôi kệ ai bảo nãy nó chơi tró với tôi làm chi. Người àn ác thường sống thảnh thơi mà.

Thú thực thì mấy cái này tôi được bà chị tôi truyền cho đấy. Trông tôi ở ngoài đù đù thế thôi chứ cái gì tôi cũng biết đó. Ở trường, với cái mác là con giáo viên thì mọi người ai cũng nghĩ tôi chăm ngoan học giỏi, nhưng mà chỉ có ai thân với tôi mới biết con người thật của tôi như thế nào.

Tôi bắt đầu phát bài ra cho mọi người. Ai ai cũng nhận được 7 tấm của riêng mình. Có người mặt nhăn như khỉ, chắc lại đang chửi tôi "tay thối như shit" ấy mà. Nhưng cũng có người lại vui như hội. Còn về Đức Anh thì mặt cậu ta vẫn cứ bình thản, chả mấy bận tâm ai, nhưng tôi vẫn vô tình thấy được mi tâm của cậu ta hơi nhíu lại. Chắc trúng bài thúi rồi....

Nắng bây giờ đã lên cao và càng gắt hơn. Những giọt sáng xuyên qua từng chiếc lá bàng rơi lác đác rơi xuống mặt bàn và trên quần áo mọi người. Và cuối cùng đọng lại trên người Đức Anh. Tôi hoàn toàn bị thu hút bởi dáng vẻ điển trai của cậu ta. Ánh nắng mặt trời càng làm tôn thêm nước da trắng nhạt của Đức Anh, cứ như là phát sáng vậy. Mái tóc đen giờ đây như được nắng dát lên một lớp vàng, ánh lên màu nâu nhạt rồi rũ xuống che đi đôi mắt đang chăm chú xem bài. Cậu ấy cứ như vầng ánh dương chói lọi mà tôi biết tôi sẽ không bao giờ chạm đến được. Có lẽ chỉ dám đứng theo dõi bóng hình ấy từ xa mà thôi.

Ván thứ 2 bắt đầu, dường như mọi thứ cứ lại xảy ra một cách bình thường. Lần này tôi sẽ quyết định không thua nữa đâu. Nhìn vào bài lần này, tôi có thể khẳng định mình sẽ không về bét được...trừ khi tôi quá xui xẻo hoặc là quá ngu....

Lúc đầu thì tôi khá thuận lợi. Nhưng phải công nhận mấy bọn con trai lớp 9.7 cái dell gì cũng giỏi, kể cả chơi bài. Đến giữa trận thì tình thế đang dần xoay chuyển, Đưc Anh là người chiếm lợi thế nhiều nhất. Bài của Linh cũng suôn sẻ không kém, tôi có thể đoán được qua biểu cảm của nó. Còn tôi và Tuấn thì hơi gặp trục trặc vì không có bài đúng màu để ra, còn xui hơn nữa là bốc mãi mà dell trúng lá nào.

Nhưng ai mà có ngờ, cái gì cũng có plot twist hết anh em ạ. Tự nhiên thằng Tuấn nó ăn may bốc được lá đổi màu, thế là thời của nó cứ tới, cản méo kịp luôn. Tôi tự nhiên cũng được ăn ké do mấy lần chuyển lượt của nó. Cuối cùng thì ông trời cũng có mắt, thằng Tuấn về nhất, còn tôi không may mắn lắm nên chỉ đứng thứ 2, há há ít nhất vẫn không thua. Đức Anh về thứ 3, và cuối cùng là Linh.

Đen thôi đỏ là red...

"Douma, cay thiệt chứ. Không thể tin nổi mày ác vl đấy Tuấn ạ ". Linh thốt lên tỏ vẻ như nó đã chịu đựng đủ rồi.

"Mày cần uống sữa không" Tôi quay sang không nhịn được cười mà nói.

"...Mẹ, bạn thân kiểu gì thế? Cút dùm tao cái" Linh mặt méo xệch rồi hậm hực nói với tôi. Chắc là cay quá mà.

Cả đám bật cười sảng khoái, như vừa được giải tỏa căng thẳng sau những giờ học.

Đức Anh không ngoại lệ, cậu ấy cũng cười, một nụ cười tỏa nắng làm tan chảy trái tym íu đúi của tôi.

Bây giờ đến phần mà con Linh ghét nhất, đó là ra hình phạt.

Thằng Tuấn cũng thâm và lươn lẹo lắm. Nó vốn biết Tuấn Anh là một thằng đào hoa, hút gái chính hiệu. Chắc vì ngoại hình trưởng thành và gu ăn mặc chất như dân chơi của nó đã không ít lần khiến các chị, em gái chạy đến xin in4. Thế là nó đã ra một hình phạt mất dạy hơn bao giờ hết.

" Linh, bây giờ mày hãy set relationship với Đức Anh và đặt ảnh đại diện là nó trong 1 tuần cho tao"

" Wtf gì vậy" Linh bất ngờ, nó nhướng mày lên như muốn lao vào tẩn cho Tuấn 1 trận.

" Có chơi thì có chịu chứ ban ơi" Tuần tự đắc ý. Chắc nó đã đoán trước chuyện này sẽ làm rúng động đến đám fangirls của Đức Anh.

Tôi cũng hơi bất ngờ khi nghe nó nói vậy, và đương nhiên tôi cũng đã đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra với Linh.

Về phía Đức Anh, cậu ta vẫn bình tĩnh, không phản đối mà thay vào đó còn ngầm đồng ý :" Tao không để ý đâu, cứ làm thoải mái". Nói xong còn nhếch mép cười, đúng là bad boi hết mức.

Tiếng bíp còi vang lên dữ dội, là mẹ của Linh đón. Nó chỉ đồng ý đại đại rồi xách cặp đi về, để lại tôi bơ vơ giữa 2 thằng con trai. Tuấn và Đức Anh vẫn tiếp tục nói chuyện, hầu như không để ý gì đến tôi.

Tôi đã từng trải qua cảm giác này nhiều lần rồi. Nó lạc lõng kinh khủng. Không một ai quan tâm, bị coi là người vô hình, không hòa nhập được với mọi người. Lúc nãy chúng nó nói chuyện cũng chỉ vì có Linh ở đó thôi, chứ không ai nhắc đến tên tôi cả, cũng không một ai hỏi. Đôi lúc tôi tự hỏi rằng nguyên nhân là do đâu? Có phải là do tôi không? Vì ngoại hình tôi không ưa nhìn chăng? Hay do tính cách hướng nội của tôi chăng? Tôi từng bị body shaming rất nhiều, có lẽ đó cũng chính là lý do tôi ngày càng tự ti và căm ghét chính mình.
.
.
Để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngạo ấy, tôi hút miếng trân châu cuối cùng trong ly rồi lấy đại cớ ra về.

"Bye nha, tao về trước" Tôi vẫy tay rồi từ từ đứng lên.

"Ừm bye nha" Đức Anh ngẩng mặt lên chào tôi. Còn Tuấn thì vẫn im lặng chơi game. Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi bỗng nhói lên. Hóa ra vẫn có người quan tâm đến tôi. Dù không phải tất cả nhưng cũng đủ để làm dịu đi cảm giác khó chịu vừa rồi.

Chỉ là câu tạm biệt thôi mà sao nghe ấm lòng đến vậy. Đó cũng là lúc mà tôi phát hiện ra, hình như tôi đã thích cậu mất rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro