Chương 3: Cơ hội gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết tháng 3 trong xanh, Thu Nam háo hức nhìn khung cảnh qua cửa số máy bay. Bên cạnh cục bông tiểu Thiên cũng tò mò không kém. Cả hai có đôi mắt to tròn lanh lợi, mặc dù Thu Nam có đeo khẩu trang và cũng cẩn thận bịt kín cho tiểu Thiên nhưng cũng không thể che hết đi nét đáng yêu đồng điệu của cả hai.

Thu Nam là lần đầu đi máy bay, lúc trước là không có tiền về sau là do công việc bận rộn. Cô vô cùng thích thú nhìn đông nhìn tây, bé con tiểu Thiên lại yên tĩnh hơn nhiều. Cô bé lấy một quyển sách nhỏ từ trong ba lô ra bắt đầu đọc, là một cuốn truyện cổ tích, Thu Nam không biết tên, bởi vì đây là bản tiếng anh.

Thu Thiên từ nhỏ đã rất thông minh, đặc biệt rất có thiên phú ngoại ngữ.

Thu Nam từng rất lo lắng, bởi vì trẻ em phải có bộ dáng vô tư hồn nhiên mới đúng. Thu Thiên thường ngày cũng sẽ làm nũng cũng sẽ nhõng nhẻo nhưng chỉ với cô và những người thân quen thuộc.

Ngược lại lúc ở ngoài, cô bé lộ nét trầm tĩnh không hợp tuổi. Tiểu Thên từ trước giờ cũng không nhắc đến chuyện vì sao không có ba. Quả thật, Thu Nam cũng không biết giải thích thế nào với con gái, nhưng nhìn con bé hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy cô có hơi đau lòng.

Thu Nam nghĩ đợi tiểu Thiên lớn lên xíu nữa sẽ nói mọi chuyện rõ ràng, trên đời này không có gì che giấu mãi được. Thu Nam cũng không muốn giấu con bé cả đời, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp. Suy nghĩ miên man một hồi, Thu Nam chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiểu Thiên kế bên thấy ma mi đã ngủ say, cô bé nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn đắp lên chân ma mi, yên lặng một bên ngồi đọc sách.

Trên máy bay điều hòa lúc nào cũng trong tình trạng ấm áp, nhưng giờ phút này Lãng Minh Viễn chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Phải mất một thời gian dài anh mới thuyết phục được Lãng Minh Phong bay đến Vân Nam, lấy lý do khảo sát tiến độ công trình xây dựng khu nghĩ dưỡng "Thiên Mạch", thật ra là lừa anh trai đến tham dự show diễn thời trang của Tĩnh An, cho hai người gặp lại để nối lại tình xưa. Ai mà ngờ, lịch trình bên đó lại thay đổi, phải mất hai ngày nữa Tĩnh An mới đến Vân Nam.

Xưa nay, tốc độ làm việc của Lãng Minh Phong chưa đến một ngày đã xử lý xong việc. Cộng thêm mắt không tiện, anh trai rất ghét đến chỗ xa lạ hoặc đông người. Kiểu này làm sao kéo dài thêm hai ngày nữa chứ.

Lãng Minh Viễn đau khổ vò đầu vứt tay. Trợ lý Trần bên này thật không nở nhìn thẳng, mái tóc đẹp như vậy đã sớm bị vò thành tổ quạ.

- Nhị thiếu, anh có chuyện gì sao?

Lãng Minh Viễn nhỏ giọng nói nói trợ lý Trần:

- Này, cậu suy nghĩ giúp tôi làm sao để giữ chân anh trai tôi ở đây thêm hai ngày.

Trợ lý Trần như gặp phải một câu hỏi khó, anh nhăn mặt nhìn về phía Lãng Minh Phong đang ngồi đối diện nhắm mắt dưỡng thần, thật không biết trả lời thế nào. Chủ tịch của anh lâu nay vẫn luôn xem trọng công việc, những việc ở Đế Đô còn chất đống nếu xử lý xong việc ở đây sẽ ngay lập tức về Đế Đô tiếp tục chuỗi ngày tăng ca, lấy đâu lý do ở lại đây thêm hai ngày bây giờ. Biết vậy lúc nãy đừng hỏi, anh gượng cười trả lời:

- Hay là anh đánh ngất chủ tịch thử xem sao

Lãng Minh Viễn trợn mắt nhìn thư ký Trần, hưm, thật ra ý này cũng không tồi. Trợ lý Trần nhìn về phía Lãng Minh Viễn, anh chỉ tùy tiện nói vậy thôi, không phải Nhị thiếu sẽ làm thật đó chứ. Thôi toi rồi, Chủ tịch mà tra ra ý này là của anh thì anh chết chắc. Trợ lý Trần vội nói thêm:

- Tôi thấy anh giả bệnh chắc sẽ dễ hơn đấy.

- Đúng, đúng, cậu mau suy nghĩ giúp tôi tôi bị bệnh gì thì mới tốt.

Oh my god, đầu óc của Nhị thiếu nhà mình thật khác thường. Nghề thư ký đúng là thử thách, thường ngày luôn phải lo sợ tính khí chủ tịch, bây giờ lại kiêm thêm từ khóa google cho Lãng Minh Viễn. Tuy vậy anh cũng đề xuất một số trường hợp. Lãng Minh Viễn nhìn về phía trợ lý Trần tán thưởng

- Đợi về đến Đế Đô, tôi sẽ tăng lương cho cậu.

- Vâng, cám ơn Nhị thiếu.

Lãng Minh Phong bên này mặc dù nhắm mắt dưỡng thần nhưng vẫn nghe cuộc đối thoại vừa rồi. Mắt anh mất đi ánh sáng làm thính giác nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Anh biết từ trước Lãng Minh Viễn lại bày trò. Trong lòng có chút bất lực, nhưng dù sao để người nhà từ bỏ anh phải đi gặp Tĩnh An một lần.

Lãng Minh Phong vô thức theo thói quen sờ sờ vào túi áo, ở đó có một cái kẹp tóc, nó đã sớm bay hết mùi nhưng Lãng Minh Phong vẫn giữ lại xem nó như bí mật cất giấu. Trong đầu anh, mùi hương đó đã sớm khắc ghi, anh không thể lý giải, chỉ có thể lấy lý do chắc hẳn khướu giác của người mù có thể lưu lại một số mùi hương đặc biệt lâu như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#lang