Chương 4: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay rất nhanh đã hạ cánh. Hai mẹ con Thu Nam ở buồng phổ thông thu xếp đồ đạc xuống máy bay. Cả hai không biết, vì ngoại hình bắt mắt đã thu hút một ánh mắt đằng sau họ một hàng, người đàn ông che mặt rõ ràng có ý đồ không tốt.

Thu Nam dắt tay tiểu Thiên lấy hành lý, ra sảnh rồi vẩy một chiếc taxi. Vừa định đặt tiểu Thiên ngồi vào xe, không ngờ người đàn ông lạ mặt từ đâu chạy lại, hắn túm lấy Thu Thiên chạy đi mất. Thu Nam không kịp trở tay, cô níu lại một góc áo của con gái nhưng bị hụt, cả người ngã lăn ra đất. Cô nén đau ngồi dậy, rồi chạy theo tên cướp.

Tài xế taxi cũng hoảng hốt, vội hô hoáng mọi người bắt lại tên cướp. Nhưng rõ ràng tên cướp đã chuẩn bị sẵn, vừa đến ngã rẻ hắn liền đẩy Thu Thiên vào một chiếc ô tô đã đợi sẵn rồi phóng đi mất.

Thu Nam cả khuôn mặt trắng bệch, nỗi sợ hãi dâng lên mỗi lúc một lớn trong lòng. Cô nhìn xung quang, chỉ có chiếc Land Rover đậu gần nhất, cô sốt ruột chạy lại gõ cửa kính:

- Làm ơn giúp tôi, làm ơn giúp tôi.

Thư ký Trần ái ngại hạ cửa kính xuống lại nhìn về phía chủ tịch ngồi đằng sau:

- Chủ tịch?

- Cho cô ấy vào đi.

Thư ký Trần bước xuống mở cửa, Thu Nam liền ngồi vào ghế sau, giọng nói cô run rẩy:

- Anh làm ơn đuổi theo chiếc xe đằng trước, tên cướp trên xe bắt con gái của tôi đi.

Lãng Minh Viễn nhìn gương mặt cô gái trắng bệch liền bảo thư ký Trần làm theo. Khoan đã, gương mặt này có chút quen mắt, giống như...giống như nghệ sĩ mới nổi gần đây của công ty mình. Nhưng lúc này không phải để nói những chuyện này, anh cũng rất bất mãn với hành động của những tên cướp lúc nãy, nên an ủi cô gái này mấy câu.

- Không sao đâu, cô đừng quá lo lắng.

- Liệu có đuổi kịp không?

Thư ký Trần cũng không chắc chắn, xe này là của chi nhánh mang đến anh không quá quen thuộc, bởi vì chủ tịch nhà họ thích sạch sẽ nên sẽ không tùy tiện đi taxi đầy mùi cơ thể.

Không khí im lặng trong xe làm Thu Nam có phần sốt ruột, thấy bọn chúng tăng tốc trong lòng cô càng hoảng, cũng không tiện nhờ người lái xe tăng tốc, trong lòng chỉ thầm cầu mong bọn chúng không làm hại đến tiểu Thiên.

- Thư ký Trần, tăng tốc đi.

- Vâng.

Thu Nam bây giờ mới chú ý tới người đàn ông ngồi bên cạnh. Trên mắt anh là đôi kính râm che khuất đi nửa khuôn mặt, nhưng không thể không thừa nhận người đàn ông này thật tuấn tú, đặc biệt giọng nói của anh, Thu Nam dường như đã nghe qua ở đâu đó, thật dễ nghe.

- Cô đừng lo lắng, sẽ đuổi kịp thôi.

Lãng Minh Phong nghiêng đầu về phía Thu Nam, rồi hướng về phía Lãng Minh Viễn ngồi ghế trước.

- Minh Viễn, gọi điện đến chủ Lý.

- Vâng, em biết rồi

Lãng Minh Viễn không dám chậm trễ liên hệ đến chú Lý. Mặc dù không biết người tên chú Lý trong miệng anh ta là ai, nhưng trong lòng Thu Nam dường như có một niềm tin mãnh liệt rằng tiểu Thiên sẽ không có việc gì.

Mười phút sau, từ đằng sau họ, tiếng còi xe cảnh sát lần lượt kéo đến càng lúc càng gần. Bọn cướp dường như cũng phát giác, bọn chúng cho xe tăng tốc luồn lách qua những con đường chặt hẹp. Đoàn xe cảnh sát cũng hết sức khó khăn truy đuổi. Thư ký Trần cũng hết cách, kỹ năng anh có hạn, đuổi theo cả một đoạn đường dài là đã quá sức rồi, anh áy náy nhìn về phía Thu Nam. Thu Nam định mở cửa xuống xe bắt một chiếc xe khác, nhưng cánh tay của Lãng Minh Phong chuẩn xác nắm vào khuỷu tay của cô, rồi cất giọng trầm trầm:

- Minh Viễn, em lái.

- Thật à, vâng được

Lãng Minh Viễn từ nhiều năm trước đã là một tay đua có tiếng. Nhưng từ khi Lãng Minh Phong biết được chuyện này đã cấm cửa anh không được tham gia trò chơi mạo hiểm này nữa. Hai người mau chóng đổi chỗ cho nhau, ngồi vào ghế lái, Lãng Minh Viễn hưng phấn hết cả người. Lúc nãy ngồi kế bên anh đã sớm chán ghét kỹ năng lái xe gà mờ của thư ký Trần, nhưng cũng không dám mở miệng tự đề cử. Xe nhanh chóng lách qua một con hẻm, Thu Nam mừng rỡ vì chiếc xe bọn cướp cũng vừa băng qua con hẻm đối diện.

Lãng Minh Viễn nhìn thấy bọn chúng, trong lòng thầm cười lạnh, hôm nay mấy chú gặp anh đây coi như xui xẻo rồi. Quả nhiên, xe của họ nhanh chóng đuổi kịp, Lãng Minh Viễn cho xe vòng lại làn đường bên kia rồi tăng tốc. Thu Nam trong xe cảm giác nội tạng trong cơ thể đều đang rung lắc dữ dội. Đột nhiên, đầu cô bị kéo tựa vào một bờ vai vững chãi của người đàn ông ngồi bên cạnh:

- Đừng nhìn, sẽ không sao đâu.

Giọng nói vang lên đỉnh đầu Thu Nam, Thu Nam chỉ cảm giác cơ thể hết rung lắc, cơn buồn nôn ban nãy cũng qua đi. Nhưng mùi hương nam tính cứ sộc vào mũi cô khiến cô bất giác đỏ cả mặt.

Lãng Minh Viễn đang tập trung lái xe không nhìn đến cảnh này, nhưng thư ký Trần lại nhìn thấy rõ rành rảnh, chuyện gì xảy ra, Chủ tịch nhà họ lại đang ôm một cô gái trong lòng. Nhưng rất nhanh, thư ký Trần liền không vui nổi, xe bất ngờ quẹo phải, mặt anh đập mạnh vào cửa kính đến đau điếng.

Thu Nam cũng bất ngờ vì xe quẹo phải đột ngột, tay cô vô thức quàng qua bụng của Lãng Minh Phong, cả người như dính lên người anh. Đến lúc phát hiện ra, Thu Nam vội vàng dịch qua một bên, nhưng cánh tay vững chắc của Lãng Minh Phong lại kéo Thu Nam lại gần, xe lại đột ngột quẹo trái, nếu vừa rồi không có cái ôm của anh, mặt cô đã đập vào cửa kính rồi.

- Cám ơn anh

- Không cần khách sáo.

Tuy nói vậy nhưng cánh tay anh vẫn giữ chặt lấy vai của Thu Nam, cô cũng quên phải vùng ra, cứ mãi tựa đầu vào vai anh. Vì đằng trước 5 chiếc xe cảnh sát đã chặn đường tiến của bọn cướp, bọn chúng định lùi xe thì gặp phải xe của họ.

Hết cách, cả đám người dự định bỏ xe chạy lấy người. Tên cầm đầu thấy cảnh sát đã bao vây liền trở lại xe ôm tiểu Thiên đã hôn mê bất tỉnh uy hiếp.

Thu Nam vội vàng mở cửa xuống xe, gấp gáp chạy lại, nhưng bị một người mặc cảnh phục giữ lại, thấy tiểu Thiên gục trên vai bọn cướp, trên tay hắn còn đang cầm một con dao sắt nhọn trong lòng vừa đau đớn vừa sốt ruột, nước mắt sớm rơi đầy mặt:

- Làm ơn đừng hại đến con tôi, các anh muốn gì tôi đều sẽ đáp ứng

- Các người mau lùi lại, không thôi trên khuôn mặt non mền của nó sẽ xuất hiện mấy vết sẹo.

Nói rồi hắn ta đưa con dao tiến lại gần khuôn mặt non mền của tiểu Thiên. Cả đám cảnh sát đều phát hoảng nhanh chóng lùi lại. Tên cầm đầu nở nụ cười lạnh, nhưng hắn vừa nhìn đến gương mặt của người đàn ông đeo kính đứng sau Thu Nam, khuôn mặt của hắn liền trắng bệch, người kia được mệnh danh là Tay Súng Thần, trong một lần buôn ma túy ở biên giới hắn ta đã được đọa sức với Súng Thần một lần. Súng Thần là đội trưởng của bộ đội đặc chủng quân khu X, tiếng tăm lừng lẫy, nhất là khả năng bắn súng, anh ta trong một chiến dịch đã tiêu diệt gần hết lực lượng của địch, chỉ với một khẩu súng. Mắt thấy Lãng Minh Phong sắp đưa tay vào túi, tên cầm đầu liền vội vàng bỏ Thu Thiên xuống đất, giơ hai tay lên, gấp gáp mở miệng:

- Đừng, đừng, chúng tôi đầu hàng.

Đám đàn em bên cạnh đều nghệt mặt ra, nhưng bọn chúng chỉ là cóc ké, đại ca đã đầu hàng thì bọn chúng cũng không dám cựa quậy, vội vàng giờ hai tay lên đầu, quỳ hết xuống đất.

Cảnh sát cũng bất ngờ không kém, bọn đã là làm gì đâu nhưng vẫn nhanh chóng tiến lại còng tay hết thảy 4 tên rồi áp giải lên một chiếc xe bọc thép, rời đi, chỉ để lại một đội ở lại xử lý hiện trường.

Thu Nam chạy lại ôm tiểu Thiên vào lòng, cô kiểm tra khắp người bé con cũng may không có vết thương nào. Trong lòng thầm thở phào. Trên người tiểu Thiên có mùi thuốc mê, Thu Nam phải ôm con gái đến bệnh viện trước.

Lãng Minh Viễn đánh xe lại, Thu Nam cũng không chần chờ ôm tiểu Thiên lên xe, đợi đến lúc tiểu Thiên tỉnh dậy sẽ trả ơn họ sau.

Xe nhanh chóng tiến vào bệnh viện, Thu Nam mở cửa xuống xe, vội vàng gật đầu cám ơn họ, cô muốn xin số điện thoại để tiện trả ơn. Nhưng Lãng Minh Phong đã bảo Lãng Minh Viễn và thư ký Trần lái xe về trước, anh mở cửa xuống xe rồi hướng về Thu Nam mở miệng:

- Tôi đi với cô.

- Không cần đâu, tôi không làm phiền mọi người nữa, tôi...

- Nhưng hành lý của cô đã lạc mất hết, làm sao có thể liên lạc với người nhà.

Thu Nam giờ mới ngớ người ra, lúc vội vàng đuổi theo tên cướp cô bỏ lại tất cả hành lý tư trang ở sân bay, ngay cả điện thoại cũng không thấy đâu. Cô ngại ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói:

- Vậy làm phiền anh.

Lãng Minh Phong lấy trong túi ra một cây gậy, lần theo hướng đi của Thu Nam.

Lãng Minh Viễn cùng thư ký Trần cứ cảm giác có cái gì là lạ, hai người quay sang nhìn nhau rốt cuộc cũng biết lạ ở chỗ nào.

Người đó là anh trai của anh?

Người dó là chủ tịch nhà mình?

- Này, cậu nói xem, anh của tôi là bị ai nhập vào? Bộ dáng ôn nhu như vậy là lần đầu tôi thấy.

- Anh không biết đó thôi, lúc nãy tôi còn thấy chủ tịch ôm cô gái kia vào lòng.

- F**k, sao anh không nói sớm, anh về công ty trước, tôi đi theo xem thế nào.

Nói rồi Lãng Minh Viễn, cũng bước xuống xe, men theo hướng đi hai người lúc nãy, nấp đằng sau hóng hớt. Trong lòng như vừa phát hiện bí mật động trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#lang