Chương 8: Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tiếng trước.

Thu Nam đang ôm Thu Thiên trong lòng. Cô bé tỉnh dậy một tiếng trước, mặc dù có chút sợ hãi nhưng lúc bác sỹ vào kiểm tra một lần nữa đã không còn vấn đề gì. Thu Nam có hơi sốt ruột cô muốn nhanh chóng về lại Đế Đô nhưng người kia có nói là đợi anh ấy. Mặc dù đã lấy được tư trang và hành lý nhưng cô vẫn có chút sợ hãi chuyện hôm qua, lỡ như đồng bọn của hắn còn lỡn vởn ngoài kia.

Đột nhiên ngoài cửa có âm thanh huyên náo. Thu Thiên trong lòng cô giật mình ngồi thẳng dậy, ánh mắt cô bé có chút sợ hãi, Thu Nam đau lòng xoa đầu con gái, rồi nói:

- Bên ngoài có bảo vệ rất an toàn, bảo bối đợi ở đây, ma mi ra xem một chút.

- Vâng.

Thu Nam đẩy cửa bước ra. Hai người bảo vệ ngã dưới đất, trên mặt họ đều là những vết bầm tím. Thu Nam kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.

- Tư Hàn, sao anh lại ở đây?

- Còn không phải lo lắng cho em và tiểu Thiên sao.

- Vậy...sao anh còn đánh vệ sĩ.

- Ai biết được, là bọn họ không cho anh vào.

Thu Nam cạn lời, cô giải thích với vệ sĩ một lúc, thấy họ không có làm sao liền kéo Tư Hàn bước vào phòng.

- Chú Hàn, tiểu Thiên rất nhớ chú.

Tiểu Thiên thấy Tư Hàn vừa vào phòng đã lộ vẻ vui sướng. Thu Nam lại trừng mắt nhìn anh ta, con người này lúc nào cũng lỗ mãng. Tư Hàn cười cười, anh ôm tiểu Thiên vào lòng trực tiếp bỏ qua cái trừng mắt của Thu Nam.

- Bảo bối, chú đưa con về lại Đế Đô.

- Được ạ.

Thu Nam nhìn Tư Hàn, không biết giải thích thế nào, cô còn chưa cám ơn Lãng Minh Phong. Với lại, anh ấy đã dặn dò...

- Còn đứng đó làm gì, Thu Nam mau thu dọn quần áo đi.

- Hay là đợi một chút nữa.

- Có việc gì sao?

Thu Nam quay sang nhìn ánh mắt mong đợi của tiểu Thiên, thầm nghĩ nhắn lại với vệ sĩ ngoài kia một tiếng là được rồi. Dù gì cô cũng có số điện thoại của người thư ký kia, đợi đến Đế Đô sẽ trả ơn họ sau vậy.

Nghĩ vậy, Thu Nam mau chóng thu xếp đồ đạc cùng Tư Hàn dắt tiểu Thiên ra khỏi bệnh viện.

Hai vệ sĩ bên ngoài còn sợ việc bị Tư Hàn đánh lúc nãy, nên không dám tiến lên ngăn cản. Một trong số đó, lấy điện thoại gọi đến cho Lãng Minh Phong. Nhưng Lãng Minh Phong mãi không nghe máy. Hết cách hai người bọn họ chỉ có thể ủ rủ nhìn nhau, ngồi đợi người tới.

Buổi chiều đến công trường, điện thoại bị rớt mất lúc nào không hay. Đợi đến khi trở lại trên xe, Lãng Minh Phong mới phát hiện.

- Chủ tịch, có cần quay lại tìm không?

- Không cần đâu, cứ chạy đến bệnh viện trước.

Lãng Minh Phong có phần gấp gáp, cho nên lúc xuống xe anh nhờ thư ký dẫn đường. Thư ký Trần nhìn hai vệ sĩ đứng ngoài cửa, trên mặt họ có vết thương quần áo cũng dơ hết cả. Anh nhỏ giọng báo cáo với Lãng Minh Phong.

- Đã xảy ra việc gì?

- Lãng tổng, có người đến đem cô Thu Nam đi rồi.

- Cái gì?

- Anh ta là người quen của cô Thu Nam.

Lãng Minh Phong siết chặt nắm đấm, hướng về phía cánh cửa đấm mạnh vào. Trong lòng cơ hồ toàn là tức giận. Chẵng phải, anh đã nói với cô ấy là đợi anh về. Cảnh tượng này thật giống như...thật giống như năm năm trước. Lúc Lãng Minh Phong quay về phòng, cô gái kia đã sớm đi mất.

Thư ký Trần hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cửa kính bị đánh nát, mảng kính còn đang ghim vào cánh tay của Lãng Minh Phong. Máu nhỏ giọt chảy xuống. Từ trước đến nay, Lãng Minh Phong lúc nào cũng bình bình đạm đạm, mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng chưa từng thấy tức giận tới mức này.

Lãng Minh Viễn lái một chiếc xe riêng, anh trai không cho lộ mặt trước Thu Nam nên anh không đi cùng, nhưng vừa nãy vệ sĩ gọi cho anh trai không được nên đã liên hệ anh. Lãng Minh Viễn linh tính sẽ xảy ra chuyện nên đã lái xe đến xem sao. Vừa lúc, thấy được cảnh này. Anh vội vàng chạy lại, cầm lấy cánh tay đang chảy máu của Lãng Minh Phong, tức giận nói:

- Các người còn đứng đó mau gọi bác sỹ.

- Không cần, thư ký Trần đặt vé về lại Đế Đô.

Lãng Minh Viễn thật hết nói nổi, anh tức giận hướng về Lãng Minh Phong nói:

- Anh bị thương rồi phải băng bó vết thương trước đã.

Bác sỹ đã được thư ký Trần gọi đến, Lãng Minh Phong bị đẩy vào phòng. Y tá lấy mảnh vở ra, khử trùng sau đó băng bó lại. Cô bị khuôn mặt đen xì của Lãng Minh Phong dọa sợ, nên lúc làm cũng nhanh tay hơn một chút.

- Thư ký Trần, cậu ở đâu?

- Chủ tịch?

- Đi, chúng ta ra sân bay.

- Vâng.

Lãng Minh Viễn không biết hôm nay có chuyện gì làm anh trai nối giận như vậy. Anh không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể lo lắng nhìn bộ dạng gấp gáp đến mức không thể phân biệt phương hướng kia.

- Anh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Người ngồi bên cạnh yên lặng nhắm mắt, Lãng Minh Viễn tưởng anh không nghe thấy cũng không muốn làm phiền anh trai nghỉ ngơi, nhưng một lúc sau lại nghe giọng nói trầm trầm phát ra từ bên cạnh:

- Thu Nam là cô gái năm năm trước.

Phải mất một lúc, Lãng Minh Viễn mới tiêu hóa hết những lời này.

Cô gái năm năm trước, cô gái bị bắt nhầm đó chính là Thu Nam. Lãng Minh Viễn chưa từng nghi ngờ Lãng Minh Phong chuyện gì nhưng điều này cũng quá hoang đường đi. 

Khoan đã, sao anh trai lại có thể nhận ra?

Trong một lần Lãng Minh Viễn vô tình biết được, anh trai cho người truy tìm tung tích một cô gái. Chẵng lẽ, sau lần đó anh trai đã tương tư cô gái kia đến tận bây giờ. Vừa tiếp xúc đã có thể nhận ra ngay.

Lãng Minh Viễn như đang xem một bộ phim cẩu huyết, còn gay cấn hơn phim truyền hình lúc 8h tối mỗi ngày. Chợt nhớ ra điều gì, anh bật thốt lên:

- Con gái cô ấy hình như cũng...5 tuổi?

Lãng Minh Phong gật đầu. Tư liệu mấy năm nay của Thu Nam anh đã đọc qua. Chuyện sinh con gái và quan hệ phát sinh đều bị giấu đi.

Lãng Minh Viễn vô cùng ngạc nhiên, trong lòng chấn động không ít. Nghĩ lại ông bà Lãng ở nhà trông chờ bồng cháu đến mức nào, nay lại lòi ra đứa cháu nội 5 tuổi. Đây là chuyện tốt mới đúng chứ, vậy anh có được xem là công thần không?

Để anh suy đoán một chút. Lúc nãy vệ sĩ có báo có người đàn ông lạ mặt đến đón Thu Nam đi. Cô gái này lại quên mất lời căn dặn của Lãng Minh Phong là phải chờ anh ấy, lại suy diễn đến chuyện năm năm trước. Cô gái kia cũng từng bỏ trốn sau đêm đó. Trúng phốc, chứ còn gì nữa, vì vậy nên anh trai mới tức giận.

- Anh, Thu Nam là người công ty em, nếu anh muốn chúng ta sau khi xuống máy bay sẽ lập tức đến đó.

- Minh Viễn, có khi nào anh đến quá trễ, bên cạnh Thu Nam đã có người đàn ông khác.

- Cũng không loại trừ khả năng đó.

Lãng Minh Viễn nói xong vội bụm miệng lại. Không khí tỏa ra ngày càng lạnh, đến thư ký Trần ngồi đối diện cũng cảm nhận được. Lãng Minh Viễn vội gỡ gạc:

- Dù cho người đó là ai thì cũng bị bối cảnh của anh đè bẹp.

- Mắt người kia ít nhất không bị mù.

- ....

Vấn đề này Lãng Minh Viễn cũng không trả lời được. Người như Lãng Minh Phong lại có lúc tự ti về khiếm khuyết của mình. Anh trai tội nghiệp của anh, phải làm sao đây. 

Trong lòng Lãng Minh Viễn vô cùng rối rấm, nhưng cũng không thể suy nghĩ được gì. Thầm chửi mắng đến 18 đời tổ tông tên đàn ông đã dẫn Thu Nam đi.

Máy bay hạ cánh. 

Lãng Minh Phong kêu thư ký Trần và Lãng Minh Viễn về trước. Nhưng Lãng Minh Viễn cứ nhất quyết đòi theo. Lãng Minh Phong cũng không để tâm, từ lúc nói câu kia xong anh im lặng tới giờ, mặc cho Lãng Minh Viễn bên cạnh liên tục tự biên tự diễn.

Xe dừng lại tại một club sang trọng. Lãng Minh Phong lấy từ trong túi cây gậy dò đường, thành thục bước vào lối đi vip, người quản lý thấy anh tới vội vàng chạy lại đón tiếp:

- Lãng tổng, chúng tôi đã chuẩn bị phòng trước cho anh, mời.

Lãng Minh Phong đi theo người quản lý, bên này Lãng Minh Viễn đang gọi điện cầu cứu. Anh biết một mình anh không thể ngăn cản được, tên thất tình nào mà không uống rượu đến chết.

Quả nhiên, vừa mới vào phòng, Lãng Minh Phong đã gọi hai chai rượu mạnh. Lãng Minh Viễn cũng hết cách, đành phải giấu đi bớt một chai. Tốc độ uống của người này cũng thật nhanh, tu tu hết một chai như nước lã, lúc Lãng Minh Phong sờ soàng tìm chai còn lại cửa phòng bỗng bị mở ra.

- Chị Nhiên Nhiên, em đã...Á, xin lỗi tôi đi nhầm phòng.

Thu Nam quẫn bách đóng cửa phòng lại, nhìn lên số cửa phòng, Cô rõ ràng được Nhiếp Nhiên gọi đến đây để bàn kịch bản về một bộ phim điện ảnh sắp tới. Mới đầu cô cũng rất ngạc nhiên vì Nhiếp Nhiên chưa báo trước để cô chuẩn bị, với lại cũng vừa xuống máy bay mấy tiếng, cô quả thật hơi mệt. Nhưng công việc vẫn quan trọng hơn, nên Thu Nam vội vội vàng vàng chạy lại đây.

- Minh Viễn, có phải anh gặp ảo giác.

- Không phải, là em gọi cô ấy đến.

Lãng Minh Phong bật ngồi dậy, bất chấp vật cản đi về phía trước, cánh cửa vừa mới mở ra, anh đã vội xác nhận:

- Thu Nam?

Thu Nam mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt.

- Anh Lãng, sao anh lại ở đây?

- Là cô, đúng là cô rồi Thu Nam.

- Đúng vậy, á...tay anh làm sao vậy.

- Tôi...

Thu Nam có cuộc gọi, là Nhiếp Nhiên gọi đến. Nhiếp Nhiên bảo là có sự nhầm lẫn, kêu Thu Nam không cần đến. Thật cạn lời, Thu Nam không thể tin được, chị Nhiên Nhiên thường ngày tài giỏi tháo vác vậy cũng có lúc nhầm lẫn, nhưng cô đã lỡ đến rồi, lại gặp ngay Lãng Minh Phong. Đây là tình huống gì.

- Chuyện đó, anh uống rượu sao?

Lãng Minh Phong cứng đờ. Thu Nam là đang ghét bỏ chuyện anh uống rượu sao. Thu Nam nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt, mặt anh phiếm hồng nhìn bộ dáng như bị phát hiện tại trận có chút buồn cười.

- Tôi gọi người nhà giúp anh.

- Điện thoại tôi bị rơi mất.

- Vậy để tôi gọi trợ lý của anh, hôm qua tôi có lưu số của anh ấy.

Lãng Minh Viễn nghe lén bên trong, anh vội vàng nhắn tin cho trợ lý Trần "có chết cũng không được nghe máy". Quả nhiên, Thu Nam gọi mấy lần cũng không ai nghe máy.

- Vậy làm sao bây giờ? Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về nhà.

Lãng Minh Phong nhíu mày, anh thở dài một hơi, nhẹ gật đầu.

Thu Nam thấy anh có chút đáng thương, mắt không tiện, tay đang bị thương lại đang say rượu ở một mình quả thật có chút nguy hiểm, cô nhỏ giọng nói:

- Hay là...tôi đưa anh đến chỗ tôi ở tạm một đêm.

Niềm vui đến quá bất ngờ, Lãng Minh Phong khẽ mỉn cười. Thu Nam tưởng mình nhìn nhầm, người này có vẻ không giống say rượu lắm. Làm sao, rút lại lời vừa nói có còn kịp không. Nhưng Thu Nam nhìn dáng vẻ lại không đành lòng, dù gì Lãng Minh Phong cũng đã giúp đỡ cô nhiều lần, chuyện này cũng không đáng kể đến. Nghĩ vậy, Thu Nam dìu Lãng Minh Phong ra cổng rồi vẫy một chiếc taxi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#lang