Chương 7: Gặp lại Tĩnh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lãng Minh Phong, cùng thư ký Trần và Lãng Minh Viễn quay lại công ty xử lý công việc. Trong lòng Lãng Minh Phong có chút gấp gáp, lúc họp lại lơ đãng mất tập trung.

Lãng Minh Viễn nhìn ra, anh thở dài quả thật anh rất muốn hỏi vấn đề kia, chính là rõ ràng anh trai có tình cảm đặc biệt với cô gái tên Thu Nam kia. Trước nay, chưa từng thấy anh trai đối xử với ai đặc biệt như vậy. Nhưng chẳng phải hai người vừa mới gặp mặt sao?

Quả thật trong lòng Lãng Minh Viễn có chút vui mừng. Lần này đi Vân Nam để tái hợp với Tĩnh An, nhưng nếu không phải là Tĩnh An mà là cô gái khác thì cũng không vấn đề gì. Miễn được việc anh trai anh suốt ngày ôm đóng công việc sống tới già. Nhưng dường như Lãng Minh Viễn quên mất chuyện gì quan trọng.

Trường phòng kinh doanh thao thao bất tuyệt, anh vô cùng tự tin về bảng báo cáo của mình hôm nay nhưng không ngờ rằng Lãng Minh Phong lại không nghe vào chữ nào.

Một lúc sau, thư ký mở cửa bước vào đằng sau có thêm một một cô gái. Thân hình cô gái nóng bỏng, đôi chân thon dài được khoe ra triệt để bởi thiết kế xẻ tà. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ. Cả người toát lên khí chất sang trọng, rất tiếc Lãng Minh Phong lại không nhìn thấy. Anh nhíu mày, khó chịu vì bị cắt ngang:

- Có chuyện gì?

Trường phòng kinh doanh đang định giới thiệu thì cô gái kia đã tiến lên về phía trước, khi chỉ còn cách Lãng Minh Phong hai bước, cô gái tự nhiên mỉm cười mở miệng:

- Minh Phong, đã lâu không gặp.

Lãng Minh Viễn giờ phút này mới nhớ ra. Hôm trước anh có liên lạc với quản lý của Tĩnh An về việc hợp tác đại diện nhãn hàng của tập đoàn. Người quản lý có nói Tĩnh An sẽ trực tiếp đến để bàn việc hợp tác ấy thế mà thật sự đến, lại ngay lúc này. Nếu là trước một ngày Lãng Minh Viễn sẽ vui đến mở cờ trong bụng, nhưng giờ anh chỉ cảm thấy hỏng bét.

- Đã lâu không gặp, Tĩnh An.

Giọng nói anh trầm trầm, lạnh nhạt và chuyên nghiệp không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Lãng Minh Phong đã biết chuyện này từ sớm. Tĩnh An mỉm cười hài lòng, ngồi xuống cái ghế còn trống bên cạnh anh.

Trưởng phòng kinh doanh kinh ngạc, thì ra người mẫu Tĩnh An người đại diện sắp tới là người quen của chủ tịch, nếu vậy thì càng dễ nói chuyện. Anh ta giới thiệu qua về Tĩnh An một chút, rồi lại quay lại bản báo cáo của mình.

Lãng Minh Phong sờ sờ đồng hồ. Đã qua hai tiếng, không biết Thu Nam đang làm gì, tiểu Thiên đã tỉnh dậy chưa. Trong lòng anh có chút mất kiên nhẫn, hướng về phía vị trưởng phòng kia, nói:

- Cho anh thêm 15 phút nữa.

Trưởng phòng kinh doanh đổ mồi hôi lạnh, bản báo cáo dài như vậy anh còn phải trình bày thêm 1 tiếng đồng hồ nữa còn chưa xong chứ nói chi rút gọn còn 15 phút. Trong lòng có hơi mơ hồ, nhưng anh vẫn cắn răng nói, tốc độ tăng nhanh hơn và chỉ trình bày những nội dung chính.

Đúng 15 phút sau, cuối cùng vị trưởng phòng kia cũng trình bày xong, anh căng thẳng nhìn về phía Lãng Minh Phong chờ đợi Lãng Minh Phong đưa ra câu hỏi. Nhưng Lãng Minh Phong chỉ nhàn nhạt gật đầu. Trưởng phòng như không tin vào mắt mình, vì lần khảo sát này anh đã tăng ca suốt một tháng, vì anh nghe nói chủ tịch của họ nổi tiếng nghiêm khắc, trong một cuộc họp ở tổng chi nhánh, một vị trưởng phòng bị hỏi đến mức ấp úng không biết trả lời thế nào. Không ngờ anh lại vượt qua một cách dễ dàng như vậy.

Đến lượt những phòng ban khác báo cáo, Lãng Minh Phong đều cho họ mỗi người 15 phút trình bày. Thư ký Trần cảm thấy vô cùng kỳ lạ, trước giờ chưa từng thấy Chủ tịch qua loa như vậy.

Tuy vậy, Lãng Minh Phong vô cùng chú tâm lắng nghe, cách duy nhất để rút ngắn thời gian đó là tập trung 200% vào công việc. Anh đưa ra góp ý, đặt những câu hỏi cần thiết. Trong phòng ai cũng chú tâm vào những điều anh nói, đều là những lời vàng ngọc, các vị trưởng phòng khác đều há hốc mồm.

Những dự án rơi vào bế tắc không biết cách giải quyết đều được Lãng Minh Phong chỉ ra vấn đề. Riêng, khoản này bọn họ đều phục sát đất.

Tĩnh An ngồi bên cạnh, cô lẳng lặng nhìn Lãng Minh Phong. Mặc dù anh đeo kính râm, nhưng vẫn không thể che đi khuôn mặt đẹp trai đến nghẹt thở. Đặc biệt khi anh tập trung làm việc, đôi lúc mày anh cau lại, Tĩnh An như trở lại lúc xưa.

Từ nhỏ Tĩnh An đã là hàng xóm nhà Lãng Minh Phong. Không biết từ lúc nào Tĩnh An đã đem lòng yêu anh. Cô vì anh mà cố gắng học tập, cố gắng làm cho mình trở nên xuất sắc. Tĩnh An chưa từng thấy bên cạnh Lãng Minh Phong có thêm người con gái nào, trong lòng thầm yên tâm. Đến khi cô bạo dạng cầu hôn anh, tỏ ý muốn làm bạn gái của anh.

Ban đầu Lãng Minh Phong còn chưa đồng ý. Anh từng nói với Tĩnh An anh không biết tình yêu là gì. Tĩnh An bật cười, sau này cô ngày càng bám lấy anh, Lãng Minh Phong chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng Tĩnh An biết anh chưa từng yêu cô, tình cảm đó chỉ được gọi là tình thân. Tĩnh An tự nhủ trong lòng không vội, cô ở bên anh lâu dài thì nhất định tình cảm kia sẽ từ từ chuyển đổi thành tình yêu mà thôi. 

Không ngờ, biến cố xảy ra, Lãng Minh Phong bị mù, cô đau lòng khôn xiết nhưng trong lòng lại cảm thấy thương cho bản thân hơn. Cô cũng có lòng tự tôn, Tĩnh gia ở Đế Đô lại là một gia tộc lớn. Đang lúc trong lòng có sự lung lay lớn thì Lãng Minh Phong bất ngờ nói chia tay trước. Đã chia tay, sao lại là anh nói trước.

Tĩnh An mơ hồ tức giận, một thời gian sau cô còn bày đủ trò để gặp Lãng Minh Phong. Nhưng con người này lại thật sự cứng rắn và dứt khoác. Cuối cùng, Tĩnh An mới chấp nhận đồng ý ra nước ngoài du học. Mấy năm nay, cô luôn nghe ngóng tin tức của anh, biết được mặc dù mắt không thể khôi phục được nhưng anh vẫn đứng đó, vẫn là một Lãng Minh Phong tài giỏi và cao quý. Bên cạnh lại chưa từng nghe qua có người con gái nào. Đây chính là chờ đợi cô về chứ còn gì nữa?

Nghĩ vậy, Tĩnh An chờ đợi thêm một thời gian nữa, không ngờ Lãng Minh Viễn lại trực tiếp liên hệ ngõ ý hợp tác. Cô không chần chờ, lập tức đồng ý, tự xem đây là cơ hội để tái hợp.

- Cuộc họp kết thúc ở đây, mỗi phòng ban gửi một bảng báo cáo chi tiết kế hoạch sắp tới cho tôi.

Tĩnh An đang miên man suy nghĩ bổng nghe thấy thư ký Trần thông báo. Cô vội đứng dậy, tiến lại cầm lấy cánh tay của Lãng Minh Phong, tự nhiên nói:

- Minh Phong, cũng đã trưa rồi, cùng em đi ăn không?

Lãng Minh Phong có phần bài xích, đột nhiên rất muốn tránh xa Tĩnh An. Trên người cô đều là mùi hương quá nồng. Nhưng dù gì cũng quen biết nhau từ nhỏ, Tĩnh gia cũng là chỗ thân thích, Lãng Minh Phong không tiện thể hiện thái độ, chỉ bình thản gỡ tay của Tĩnh An ra khỏi, rồi nói:

- Hôm nay anh còn có công việc, đợi đến khi về Đế Đô sẽ mời em một bữa sau.

Tĩnh An có phần ngạc nhiên nhìn về phía Lãng Minh Phong. Nhưng cô lại đang nghĩ anh có thể vẫn tiếp tục tránh né cô, giọng cô lộ vẻ tủi thân:

- Nhưng em đi cả một đoạn đường dài đến đây gặp anh...

Lãng Minh Viễn đứng kế bên còn cảm thấy Tĩnh An tội nghiệp, anh vội nói giúp:

- Anh à, giờ cũng đến lúc ăn trưa rồi, hay là ăn trước rồi mới đi qua công trình.

Lãng Minh Phong suy tính một chút, anh gọi điện vệ sĩ, đầu dây bên kia báo Thu Nam đã ăn xong giờ đang ngủ trưa, tiểu Thiên vẫn còn chưa tỉnh. Đi ăn cũng không mất thêm bao nhiên thời gian, anh gật đầu đồng ý. Tĩnh An hài lòng mỉm cười.

- Minh Phong, để em dẫn anh.

- Không cần, có thư ký Trần rồi.

Tĩnh An ngại ngùng thu tay lại, Lãng Minh Viễn bên này hỏi thăm cô để giảm bớt không gian tù túng trong xe.

- Chị Tĩnh An, lần này về nước dự định bao giờ mới đi tiếp.

- Chị dự định sẽ ở lại trong nước phát triển sự nghiệp.

Tĩnh An vừa nói vừa nhìn về Lãng Minh Phong ngồi bên cạnh, nhưng anh đã sớm quay mặt ra ngoài cửa sổ, dường như không để tâm cuộc nói chuyện vừa rồi.

Rất nhanh, xe đã đến trước cửa một nhà hàng sang trọng. Thư ký Trần đặt một phòng riêng, phục vụ mau chóng mang thức ăn lên. Anh không biết khẩu vị mọi người thế nào nên gọi hết những món đặc sản ở đây.

- Thư ký Trần, tôi muốn ăn bánh bao.

- Vâng, để tôi nói đầu bếp.

- Làm phiền cho tôi một cái luôn nhé.

Tĩnh An lộ vẻ ngại ngùng, Lãng Minh Viễn cũng thấy thắc mắc sao anh trai lại đột nhiên muốn ăn bánh bao còn vẻ ngại ngùng của Tĩnh An là sao nhỉ.

- Minh Phong, đã lâu vậy rồi anh vẫn còn nhớ món em thích nhất sao?

- Em nghĩ nhiểu rồi.

Anh chỉ là nghĩ bánh bao rất ngon sao, hôm qua rõ ràng Thu Nam ăn rất vui vẻ.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng. Mọi người luôn biết Lãng Minh Phong lúc ăn luôn thích yên tĩnh. Anh ăn rất nhanh, dường như đã trở thành thói quen. Tĩnh An cũng đã buông đũa, cô nhìn về phía Lãng Minh Phong, nhỏ giọng nói:

- Hai ngày nữa, show diễn thời trang của em sẽ diễn ra, anh sẽ đến tham gia chứ?

- Rất tiếc, anh không có thời gian.

Tĩnh An thất vọng, nhưng cô biết không thể vội vàng, phải cho Lãng Minh Phong và cô một chút thời gian, nên hào phóng nói:

- Được rồi, đến lúc em về Đế Đô sẽ liên hệ với anh sau.

- Ừm.

Sau bữa ăn, Tĩnh An tạm biệt Lãng Minh Phong, cô còn phải bận rộn chuẩn bị công việc cho hai ngày tới.

Lãng Minh Phong đi tới công trình khảo sát tiến độ. Dự án này chính là dự án trọng điểm của tập đoàn trong giai đoạn hiện tại. Lãng Minh Viễn cũng không dám lơ là, anh chính là đôi mắt của Lãng Minh Phong. Những lúc ở ngoài, Lãng Minh Phong đều dựa vào chỉ dẫn của Lãng Minh Viễn hoặc Thư ký Trần.

Công trình khu nghĩ dưỡng Thiên Mạch quả thật rất rộng. Bọn họ đi giáp một vòng đã là 3 tiếng sau. Lãng Minh Phong sờ sờ đồng hồ, đã gần 4 giờ chiều. Công việc cũng đã kết thúc, anh thở phào nhẹ nhõm, bảo thư ký Trần lái xe đưa về bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#lang