Chương 6: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Thu Nam bị ánh nắng ngoài cửa sổ đánh thức. Cô đang nằm trên giường, tiểu Thiên nằm bên cạnh còn đang say giấc.

- Cô tỉnh rồi?

Lãng Minh Phong nghiêng đầu xác nhận. Thu Nam giờ mới để ý anh đã gỡ kính râm xuống. Khuôn mặt người đàn ông hoàn mỹ hiện ra trước mặt. Sống mũi vừa cao vừa thẳng, môi mỏng nghiêm nghị, cộng thêm làn da màu đồng nam tính. Đôi mắt tuy không có tiêu cự, nhưng Thu Nam chỉ cảm thấy nó sâu thẩm và rất có thần. Nếu Lãng Minh Phong chỉ ngồi một chỗ chắc hẳn không nhìn ra anh là một người mù. Đặc biệt là đôi chân mày, Thu Nam cứ cảm giác nhìn rất quen mất, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Người đàn ông trước mặt chính là người đàn ông đẹp trai nhất Thu Nam từng gặp.

- Thu Nam?

- Vâng, tôi đã thức dậy.

Lãng Minh Phong nhẹ nhàng mỉn cười. Đây là lần thứ hai Lãng Minh Phong cười, Thu Nam chỉ cảm thấy quá phạm quy rồi, tim cô như có hàng ngàn con ngựa đang chạy, sợ lát nữa sẽ chảy máu mũi nên cô vội vàng quay mặt ra chỗ khác.

- Cô có đói bụng không? Muốn ăn gì tôi nhờ trợ lý mang đến.

- Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi ra trước cổng mua là được rồi.

- Như vậy không an toàn, cô đợi một lát trợ lý sắp mang đồ ăn đến rồi.

- Vâng, chuyện đó...anh cả đêm không ngủ sao?

- Không, tôi có ngủ được một lát.

Thu Nam cảm giác người này không chỉ đẹp trai mà giọng nói còn rất dễ nghe. Cô gái nào có được anh ấy quả thật rất may mắn. Lại nữa, cô lại suy nghĩ lung tung, Thu Nam tự gõ đầu mình trừng phạt, nhưng do dùng sức quá mạnh, Thu Nam ui da một cái rồi khẽ nhăn mày.

- Thu Nam, cô làm sao vậy?

Thu Nam càng quẫn bách, không biết phải trả lời làm sao. Lãng Minh Phong đợi mãi không nghe Thu Nam trả lời, anh sốt ruột đứng dậy, quên mất trước mắt có vật cản. Thu Nam cũng hoảng, vội vàng đứng dậy, nhưng cô quá yếu không đủ sức giữ thăng bằng, cả hai cùng ngã xuống giường.

Khoảng cách gần đến nỗi, Thu Nam nhìn thấy hàng lông mi cong vút và cả đôi mắt sâu thâm thẩm của anh. Tim lại đập thình thịch, Thu Nam ngây ngốc nhìn khuôn mặt điển trai được phóng to trước mắt, trong đầu cô có một ý nghĩ nếu chạm vào sẽ có cảm giác như thế nào.

- Chủ tịch, tôi đem đồ ăn đến...Xin lỗi, đã làm phiền.

Thư ký Trần nhìn thấy cảnh này vội vàng chạy ra ngoài. Không quên đóng cửa chốt khóa lại. Lãng Minh Viễn bên ngoài ngạc nhiên, nhìn về phía thư ký Trần, nói:

- Có chuyện gì?

- Chủ tịch và cô gái kia đang....hôn nhau. 

Dưới góc độ nhìn của Thư ký Trần thì rất giống hai người họ đang hôn nhau.

Lãng Minh Viễn trợn tròn mắt, cố gắng nhìn vào bên trong, không thấy được gì. Anh định mở cửa tiến vào thì bị thư ký Trần giữ lại:

- Chuyện đó, hay đợi lát nữa.

Lãng Minh Viễn thấy cũng đúng. Nhưng không ngờ, một giây sau cửa bỗng mở ra, Lãng Minh Phong chầm chậm bước ra, trên mặt anh còn phiến phiến hồng.

- Thư ký Trần, cậu mang thức ăn vào trong đi.

- Vâng.

Lãng Minh Viễn tưởng tai anh có vấn đề, giọng nói ôn nhu này là của anh trai. Thật chỉ muốn mỗi ngày được nghe, như vậy lỗ tai cũng có khả năng mang thai mất.

- Minh Viễn, kết quả sao rồi?

- Anh...em vẫn chưa tra ra, thông tin của Thu Nam bị người khác giở trò.

Lãng Minh Phong có phần ngạc nhiên. Phải biết, công ty Thiên Tinh một tay anh và Lãng Minh Viễn thành lập, trong nền công nghiệp giải trí này, Thiên Tinh đứng lên vị trí hàng đầu là nhờ phần lớn có hệ thống tình báo và điều tra hùng mạnh. Lãng Minh Viễn cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này, một khi tra tư liệu một người, thì sẽ không có gì rõ ràng hơn nữa. Vậy người đứng đằng sau giở trò là ai?

Lãng Minh Phong nhíu mày càng chặt Lãng Minh Viễn càng căng thẳng. Anhcũng rất bất ngờ có được hay không, cứ tưởng gặp đúng sở trường thì mọi việc sẽ dễ như ăn cháo, ai ngờ, gặp đúng ngay case khó.

Lý lịch cô gái Thu Nam nhìn sạch sẽ đến cả dấu chấm, dấu phẩy. Lại bị mất ngay đoạn cần thiết, chỉ có tư liệu trước khi đến Đế Đô. Anh tra cả đêm cũng không khôi phục được thông tin bị mất. Chỉ có thể lấy tư liệu mấy năm nay trước. Không ngờ cô ấy lại chính là nữ diễn viên mới nổi gần đây do người quản lý Nhiếp Nhiên dẫn dắt. Thiên Tinh có vô số diễn viên, Lãng Minh Viễn gần đây lại bận rộn công việc tập đoàn, quả thật không thể nhận ra ngay từ đầu.

Lãng Minh Phong nghe vậy thì chầm chập gật đầu. Anh biết còn một cách trực tiếp hơn để xác nhận nhưng quả thật cũng không cần thiết. Trong đầu anh nhận định là Thu Nam thì không sai được, rung cảm là không thể nhầm lẫn. 

- Minh Viễn, gọi thêm hai vệ sĩ đến đây.

- Vâng.

Có một số việc ở tập đoàn Lãng Minh Phong phải đích thân đi xử lý. Để Thu Nam và con ở đây một mình thật sự quá mạo hiểm. Nói rồi, Lãng Minh Phong sờ soạng quay lại phòng bệnh. Thư ký Trần thấy anh quay lại liền hiểu ý ra ngoài.

- Thu Nam, tôi có việc phải đi một lúc. Bên ngoài có bảo vệ canh chừng, cô có cần gì cứ gọi họ. Nhớ đợi tôi, chúng ta cùng về Đế Đô.

- Vâng.

Thu Nam nghe Lãng Minh Phong nói cứ thấy sai sai chỗ nào. Anh nói "đợi tôi, chúng ta cùng về Đế Đô", Thu Nam ngây ngốc, chúng ta sao?. Thu Nam cảm thấy trong lòng mền mại một mảng. Người đàn ông này cô mới gặp chưa tới một ngày, nhưng trong lòng cô liên tục bị những hành động và lời nói của anh làm rung động.

Thu Nam nhìn ra được, cả người Lãng Minh Phong toát lên một thân cao quý, trợ lý và người lái xe hôm qua đều nghe theo anh răm rắp, lại có thể tùy tiện thuê vệ sĩ, dễ dàng lấy lại được hành lý của cô.

Thu Nam cúi đầu ngắm lại khuôn mặt non mền của con gái. Quả thật là cô nghĩ nhiều rồi, cô chỉ là một diễn viên nhỏ bé, lại là mẹ đơn thân. Không nên suy nghĩ quá nhiều, không nên suy nghĩ quá nhiều đúng là không nên suy nghĩ quá nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#lang