1. Những hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái xinh đẹp có mái tóc nâu trong bộ vest đen sơ mi trắng rất lịch sự đang đứng ngắm nhìn lại căn biệt thự mình vừa hoàn thành xong, sau cả tuần vận chuyển đồ đạc cho căn biệt thự tiện nghi hơn thì hôm nay mọi thứ đã được hoàn tất.

Nụ cười cô rạng rở khi thấy khi mọi thứ đã rồi, cô chuẩn bị sảy chân đi xem các phòng thì có một người đàn ông đi vào ôm một chiếc thùng giấy nở nụ cười hiền.

  - Lúc nảy kiểm kê lại thì tôi thấy đồ của cô còn sót một chiếc thùng giấy này, dù tôi thấy nó khá cũ kỉ nhưng tôi nghĩ nó rất quan trọng với cô lắm. - Ông chú đưa lại cho cô chiếc thùng.

   - Cháu cám ơn chú rất nhiều ạ, chú dùng với cháu một tách cà phê nhé, như lời cám ơn chân thành ấy mà.

  - Tôi còn bận nên hẹn cháu dịp khác nhé. Thôi chào cô tôi về đây. - quay đi.

  - CHÁU CÁM ƠN BÁC THẬT NHIỀU NHÉ - Cô cố tình nói thật to cho bác ấy nghe rõ.

Lời cám ơn ngây ngô đó là người đàn ông giao hàng đó bật cười.

Cô gái nhìn chiếc thùng đấy thì xúc động vô cùng trên mặt thùng có ghi hàng chữ " Phạm Hương và những người bạn "

Chợt nhìn hàng chữ ấy nước mắt của cô lăn dài xuống má, đúng như là tất cả tài sản cô quý giá nhất.

------------------------

25 năm về trước.

Gia tộc nhà họ Phạm lúc này đang trên đà phát triển Phạm Nhựt trở thành một nhà đầu tư lãnh đạo lớn của trong giới kinh doanh.

Vợ ông vừa sanh người con thứ hai, ông ôm con đến gần vợ với 1 nụ cười mãn nguyện của người mẹ, thế là bã cũng trút hơi thở cuối cùng và ra đi cho lại hai cho con ông mãi mãi.

Ông một mình gà trống nuôi con gồng gánh vừa làm cha vừa làm mẹ để bù đấp sự thiếu thốn lại cho cô công chúa út này.

3 năm sau khi vợ ông Phạm mất . . .

  - PHẠM THANH HẰNG - tiếng thét của ông Phạm làm tất cả mọi người làm việc ở nhà ông đều giật bắn người.

Phạm Hương cùng chị gái lớn hơn mình 15 tuổi Phạm Thanh Hằng đang đọc sách trên phòng đều phải chạy xuống nhà.

  - Bố có chuyện gì mà . . .

*Chát

Chưa hết câu nói Thanh Hằng đã bị giáng một bạt tay thật đau vào mặt cô như chết đứng và chưa rõ nguyên do tại sao mình lại phải nhận cái tát ấy từ tay người bố cô yêu thương.

  - Bố à sao bố lại tát chị chứ ? - cô bé Phạm Hương bé nhỏ đứng dưới lây lây tay áo ông Phạm hơi rung rung hỏi.

  - Nó không phải là chị con, thứ bệnh hoạn này chẳng phải ta sinh ra. Uổng công ta nuôi nấn cho mày khôn lớn, mà bây giờ đủ lông đủ cánh rồi mày làm những chuyện ô nhục như này * cầm cả sắp hình ném vào mặt Thanh Hằng *

Thanh Hằng như chết đi sống lại khi thấy những tấm ảnh ông Phạm mang đến cho cô, đó là tất cả những hình ảnh cô ân ái cùng một người cùng giới.

  - Chị hai ~ Phạm Hương còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra với gia đình thân thương của mình.

  - Con không được gọi nó là chị, ta cấm con đến gần nó, nó sẽ lây bệnh cho con. Còn mày * chỉ thẳng mặt Thanh Hằng * ta đã mua hết giấy máy bay hộ chiếu quần áo tiền bạc ta đã chuẩn bị cho mày đầy đủ, giờ thì cút ngay qua mỹ. Trừ khi nào ta mất mày mới được phép về căn nhà này. CÚT . . .

Lời nói của ông Phạm như hàng ngàn con dao dần xé cô, không để ông xúc phạm thêm nữa cô cầm lại nước mắt và nói với ông Phạm một câu.

  - Khi con bệnh hoạn này trở về căn nhà này, thì lúc đó tôi sẽ giàu hơn ông.

Không để ông phản ứng gì cô bỏ đi thật nhanh, mặc cho Phạm Hương khóc lóc đuổi theo ôm lấy chân cô, không để em mình phải thế nữa cô ngừng lại ngồi xuống cầm vai em mình cười hiền nói.

  - Rồi đến lúc em sẽ khiếp sợ cái nhà này, rồi đến lúc chị sẽ về tìm em. Đừng sa ngã, chị tin em làm ra chuyện, em đừng nên tin người nhất là con người này * ánh mắt cô nhìn về ông Phạm *

Nói xong cô hôn vào trán em mình 1 cái, cô lấy 1 sợi dây chuyền trong túi mình đeo vào cổ em.

  - Vật cuối cùng mẹ để lại hãy giữ cẩn thận, thôi chị đi đây.

Bỏ lại tất cả cô sãy bước, nước mắt cô rơi xuống đôi gò má xinh xắn. Cô khóc không phải vì mình bị tống cổ là khỏi nhà, cô khóc vì cô vui mừng khi thoát khỏi địa ngục này.

Sau khi Thanh Hằng bị chính bố cô tống cổ sang mỹ cả biệt thự này chỉ còn mình cô, ông Phạm thì cứ đi đi rồi về về không còn quan tâm gì đến Phạm Hương cả.

Nhưng ông ta đã có một suy nghĩ sẽ nhận nuôi một đứa trẻ về cùng làm bạn với Phạm Hương. Và cô bé được nhận nuôi từ cô nhi viện có tên là Lệ Hằng.

Những ngày đầu bở ngỡ vì câu nói của chị hai mình " đừng nên tin người " nó đã tạo ra sự e dè khoảng cách với Lệ Hằng.

Nhưng không ít lâu sau họ lại trở thành cặp đôi không thể tách rời.

-------------------------

Cạnh nhà cô có một vị hàng xóm vừa chuyển về, vợ chồng ông ta có một đứa con gái xinh xắn như một thiên thần bé nhỏ. Và cô ấy có tên là Lan Khuê

Ở lứa tuổi này hay vì cô sẽ chơi đùa như bao bạn cùng lứa vậy mà cô và Lệ Hằng cứ như là những người trưởng thành vì cô nghĩ ta không lo cho bản thân ta thì trông chờ vào ai.

Cứ mỗi chiều cô và Lệ Hằng đều ra trước sân để tâm sự, cùng lúc đó gia đình của bác hàng xóm lại cùng nhau vui đùa sum họp làm cho ánh mắt của Phạm Hương cứ trùng xuống.

  - Cậu buồn à ? - câu hỏi ngây ngô của Lệ Hằng làm cô bừng tỉnh.

  - À không, bộ có gia đình đầy đủ là hay ho lắm sao, coi cô ta kìa, chướng mắt. - Phạm Hương ngoài mặt như thế nhưng trong lòng cô đau nhói gấp bội.

  - Tôi thì khác, tôi chỉ ước được một lần như họ. - giọng buồn.

  - Thế ở đây với tôi cậu không thấy vui à ?

  - Vui chứ vui chứ * kiểu bối rối * nhưng nếu có bố mẹ thì tôi sẽ vui hơn. - thở dài.

  - Vậy thì đi tìm bố mẹ của cậu đi, đúng là suốt đời yếu đuối.

Mặc kệ Phạm Hương nói gì Lệ Hằng hiểu rằng cô chỉ là tỏ vẻ để người khác không thương hại mình nhưng bên trong cô đầy rãy những tổn thương.

---------------------------

Càng lớn Phạm Hương càng xinh đẹp và hoàn mỹ hơn, nhưng cô lại trầm tính lạnh lùng hơn, cô ngông cuồng không sợ trời sợ đất.

Cô thành ra như thế chỉ vì vào một ngày đẹp trời cô thấy bố mình đưa về một cô gái xinh đẹp và ân ái. Ngày 1 cô, chị nói đúng bố cô càng lúc cành sa đọa, cô chán nản ngôi nhà này nhưng chưa đủ mạnh mẽ để bỏ đi như chị mình.

Và từ đó cô bắt đầu quậy phá bất cần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro