2. Không đội trời chung với cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương được đưa vào học cùng nhau, bản chất là vậy ngoài sự hoạt bát của Lệ Hằng thì Phạm Hương ngược lại hoàn toàn, cô lầm lầm lì lì ai làm gì mặc kệ chỉ biết học xong rồi về.

Chẳng biết được gọi là có duyên hay là oan gia nữa, học nhiều năm vẫn học chung với Lan Khuê.

Hôm đó Phạm Hương và Lệ Hằng đang đi dọc hành lang trường thì trước mặt cô có hai cô gái đang chạy rất nhanh đến. Vô tình va vào người Phạm Hương và Lệ Hằng.

Vô tình cả li nước của cô ta đổ một nữa vào áo khoát của Phạm Hương.

  - Xin lỗi xin lỗi tôi không cố tình. - cô gái lấy tay phủi phủi áo cho Hương.

  - Lấy cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi. - Lạnh lùng.

- Nè nói gì tay dơ bẩn gì hả ?? - Lan Khuê bậm môi.

  - Trời ơi người ta có cố ý đâu à, làm gì thấy ghê quá à, nhỏ mọn vừa thôi. - Khánh Linh lườm.

  - Thôi Hương chuyện nhỏ mà, cho qua đi, vào lớp thôi. - Lệ Hằng lây lây tay.

Phạm Hương không động thái gì, nhẹ nhàng lấy li nước trên tay Lan Khuê, nhìn Lan Khuê vài giây vào cô hất trọn li nước còn lại vào mặt của Lan Khuê rồi bỏ đi.

Trước sự há hốc miệng của Lan Khuê và Khánh Linh thì Lệ Hằng chỉ biết gật đầu xin lỗi và chạy ngay theo.

Phạm Hương cởi ngay cái áo khoát ấy quẳng ngay vào thùng rác làm cho nhóm của Đồng Ánh Quỳnh đứng đối diện phải reo hò.

  - Wow. . . ngầu như cái bồn. . . Tắm. . . - Mỹ Nhân bẻ miệng lại khi bạn thân mình liếc cô.

  - Ngầu cái chó gì ? Chỉ toàn thể hiện. - Ánh Quỳnh nhếch mép đi vào.

-------------------------

Bước sang cái tuổi 18 "Phạm Hương" là từ cả trường HK phải hoảng sợ khi một ai vô tình nhắc đến.

Một đàn chị, một tên hung hăng, mặc dù là con gái nhưng cô ta được biết đến với cá tánh cực mạnh. Ai cản đường cô ta chỉ có một thảm cảnh là bị đánh tơi bời.

Phạm Hương đứng trên sân thượng kéo một hơi thuốc mặt lạnh lùng điềm tĩnh.

  - Cậu lại hút thuốc à, không tốt cho sức khỏe đâu. - cô gái ngúm núm có vẻ khá nhúng nhường e ngại.

  - Cậu thì suốt ngày sợ sệt, vậy đến chừng nào mới thành công, tôi đã bên cậu biết là bao nhiêu năm, cậu chỉ học học học rồi sống an phận. Cậu không thấy cuộc đời này quá tẻ nhạt sao Lệ Hằng ? - Phạm Hương không nhìn đối phương, mắt vẫn hướng lên trời.

  - Tôi thấy sống an phận cũng tốt, chẳng ai để ý để tôi thay vì người ta tìm cách để hại một đứa an phận như tôi thì họ sẽ giết cậu một tên ác ma như cậu Phạm Hương à.

   - An phận để nhận những trận đòn từ bọn lớp A à ? - Phạm Hương nhếch môi nhìn Lệ Hằng.

*lớp A là lớp của Đồng Ánh Quỳnh.

  - Là tôi không cẩn thận nên trúng họ, sự thật tôi không cố ý vã lại . . . - Lệ Hằng ấp úp bỏ lững câu.

  - Vã lại cậu ta là cận thân với Phạm Hương nhưng cũng là một tên rất yếu thế nên chúng muốn trả thù chứ gì ? - Một cô gái cao ráo đi lên tiếp lời.

  - Tôi có thiếu nợ cô sao ? Cô luôn theo đuôi tôi từ bé đến giờ ? - Phạm Hương khó chịu.

Trần Ngọc Lan Khuê là cái tên Phạm Hương rất tức giận khi được ai đó nhắc đến tại vì sao ? Lan Khuê đã từng cố gắng tiếp cận người bạn này vì cô thấy cô gái hàng xóm này khá thú vị.

Từ bé đến lớn nàng luôn là kẻ mách giáo viên hoặc gia đình Phạm Hương những lúc cô quậy phá trốn học liêu lõng.

Nàng ngăn cấm hết những hành vi chống phá của Phạm Hương. Nhưng những điều tốt đó lại làm Phạm Hương chướng cả mắt.

  - Lan Khuê này chỉ thấy chuyện chướng mắt nên nói thôi, lúc nào cũng vậy, cứ có tiếng là đại ca đầu gấu gì đó, thế chỉ có một đứa bạn cũng chẳng bảo vệ cho ra hồn. Với lại cậu nên biết núi này cao sẽ có núi khác cao hơn, đừng nghĩ cậu đánh họ họ không đánh lại vì họ sợ cậu, chỉ là họ đang chờ thời cơ thôi. - Lan Khuê tiến lại gần Lệ Hằng hơn.

  - Tội cho Lệ Hằng suốt đời chỉ là kẻ theo sau cậu. Học giỏi, xinh đẹp, lại khiêm nhường nhưng chỉ tại vì cậu mà Lệ Hằng chịu những lời chỉ trích cậu từ người khác, bị người khác xa lánh và ăn đòn thay cậu chỉ vì 4 chữ " Bạn Thân Phạm Hương ".

  - Tôi không thích động thủ với nữ nhân, cô khôn hồn thì im mồm bằng không. - Phạm Hương nắm chặt nắm đấu.

  - Rồi sau này cậu sẽ cần một người hàng xóm như tôi. Thế nhé, bao nhiêu năm khắc khẩu nhau tôi mong lời hôm nay của tôi cậu sẽ ngộ ra.

Không cần phải đợi người kia trả lời Lan Khuê mỉm cười quay đi lòng nguyện nghĩ "Tôi sẽ là người kéo cậu khỏi vũng lầy này, tôi tin cậu sẽ hiểu ".

----------------------------------

Phạm Hương làm sao bỏ mặc được bạn mình bị đánh tơi vời như vậy được, dù cho Lệ Hằng có van xin cô thế này thì khi đã kiên quyết chẳng ai có thể ngăn nổi.

Lớp A

  - Ai là người đánh cậu ra nông nổi này ?

Giọng nói trầm xuống làm cho người nghe cảm thấy lạnh buốt cả người kèm theo đó là một sắc mặt như muốn nuốt chững ai đó.

Ngược lại sự mạnh mẽ máu lạnh ấy là Lệ Hằng đang rất run rẫy đứng ở sau lưng cô không dám đối diện với lớp A.

  - Không phải tìm, người đánh nó là tao.

Một cô gái cool ngầu với vẻ mặt tươi tắn cuống hút mọi người, cô gái có chất giọng Hà Nội làm mọi người nhìn theo.

  - Tưởng ai xa lạ thì ra là con gái của ông làm vườn nhà họ Phạm, xin chào con gái của ông làm vườn họ Đồng - Đồng Ánh Quỳnh. - Câu nói khinh bỉ của Phạm Hương làm cơn giận của Ánh Quỳnh tăng lên ngút trời.

Không ngại ngần gì nữa Ánh Quỳnh nhào đến nắm ngay cổ áo của cô siết mạnh.

  - Tao cấm mày xúc phạm đến bố tao. - Đôi mắt đỏ ngầu.

  - Hương à đừng lôi người lớn vào chuyện chúng ta không hay lắm đâu. - Lệ Hằng nấp sau lưng Phạm Hương van nài.

  - Nào thử xem, chỉ cần chạm vào tao một cái thì tao sẽ cho bố con mày đi ăn mày, tao biết gia đình mày đang chờ đồng lương chỉ mổi ở bố mày. Sao nào sao nào dám đấm không ???? - Phạm Hương càng tỏ vẻ khiêu khích.

Không thể dằn thêm một tí nào nữa, Đồng Ánh Quỳnh dùng hết sức đấm thẳng vào mặt Phạm Hương làm cô té lăn đùng ra sau.

Lờm còm ngồi dậy Phạm Hương cũng xông lên sống chết với Đồng Ánh Quỳnh.

Sao một hồi lâu vì sợ sẽ có án mạng nên mọi người đã gọi bảo vệ đến giải quyết. Mọi người tan ra thì thấy hình ảnh Đồng Ánh Quỳnh dù thương tích đầy người nhưng vẫn ra sức ngồi dậy đá vào bụng Phạm Hương một phát rồi ngồi quỵ xuống.

  - Giàu có vậy mày nhận được gì ngoài sự rẻ lạnh của người cha vô lương tâm, giàu có vậy mày nhận được gì ngoài sự cô đơn khi đôi lúc bên cạnh mày chỉ có một tên như tiểu nô tài, Giàu có vậy mày nhận được gì ? Mẹ mày vì bố mày mà phải sinh mày ra sớm, mẹ mày vì mày mà chết, chị mày, bố mày rồi ai ai cũng bỏ mày đi vậy tao hỏi Giàu có thì mày được nhận gì ?

Lời nói cũng Đồng Ánh Quỳnh nhưng một vết thương chí mạng dành cho cô, đúng Ánh Quỳnh không nói sai bất cứ gì cả. Cô đau đớn đến tột cùng, đau nhất là ở trái tim.

-----------------------------

Mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, về đến nhà thì cô đã bị ông Phạm cho một trận đòn nhừ tử một roi mây vào mông cô là một lời mắng nhiết dày xé cô.

Cô nhớ lại ngày trước cũmg ở nơi đây người nhận những đòn roi ấy là chị hai mình, chị nói đúng đây là địa ngục.

  - Mày đi ra khỏi nhà tao đứa con bất hiếu, mày đã ăn xài bao nhiêu tiền rồi hả ? Lại còn họp nhóm bạn bè chơi bời liêu lõng, còn sử dụng cả thuốc lá. Ra khỏi nhà tao, tao không muốn gặp một người như mày.

Cô quay sang nhìn mặt của Lệ Hằng, sao khác quá, Lệ Hằng nhút nhát của cô từng biết đâu rồi ? Đổi lại là một Lệ Hằng vô cảm.

  - Lệ Hằng cậu sẽ đi cùng tôi mà phải không ? - Phạm Hương tay run rẫy nắm lại Lệ Hằng hỏi.

  - Không *hất ngã.

  - Cậu có vấn đề gì à ? Sao cậu ? - Cô khó hiểu nhìn bạn thân.

  - Từ nay ngôi nhà này chỉ có mình tôi là con của ông Phạm, cậu tự mà ra khỏi đây dùm tôi, đừng để tôi phải gọi bảo vệ. - lạnh lùng.

  - Ha ha ha mày ngu lắm Hương ơi, nuôi ong tay áo mà. Quá tin người, được thôi đi chứ gì ? Được tôi đi mà các người nhớ khi tôi trở lại được đây tôi sẽ không tha cho các người. - Phạm Hương nhếch môi nhìn Lệ Hằng.

  - Người đâu tiển khách. - Lệ Hằng lớn tiếng.

  - Không cần tôi tự đi được.

Cô khó khăn lắm mới đi khỏi được cổng biệt thự đấy. Cô đâu biết được ở phía sau có một người nhìn cô mà rơi nước mắt.

  - Tại sao phải khóc ? Nhìn nó thấy đáng thương à ? Vậy mày có thể theo nó. - ông Phạm quát vào mặt Lệ Hằng.

  - Dạ không, chỉ là bụi bay vào mắt thôi, con xin phép lên phòng.

---------------------------

Lê đôi chân trên đường, không người thân, vì cái thói ngông cuồng của chính bản thân mình mà cuối cùng cô không có cho mình một người bạn thật thụ. Cô cười, cười có cuộc đời cô sao mà nó bất, hết bất hạnh này đi đến bất hạnh khác.

Ngày qua ngày vì tính tự cao tự đại không muốn tìm và nhờ giúp đỡ. Phạm Hương nép mình vào một xó ở hẻm nhỏ, lúc đầu cô còn kinh tởm cái nơi này nhưng rồi về sau không còn cách nào khác cô phải chấp nhận hoành cảnh trước mắt.

Khuôn mặt xinh đẹp, thần sắc nữ thần giờ thay vào đó là một cô gái khuôn mặt tèm lem quần áo lết thết. Cô sống qua ngày bằng cách ra góc đường ngồi co ro ở đó chờ những bạc lẻ của người qua kẻ lại.

Một đêm giá buốt cô rung rẫy ngồi đấy, trên người phong phanh được một chiếc áo sơ mi không đủ sưởi ấm cô.

Ở từ xa một cô gái xinh đẹp mái tóc vuốt lên bồng bềnh. Cô ta ngồi xuống ngay Phạm Hương.

  - Mày muốn thoát khỏi cái nơi khốn khổ này không ? - giọng trầm ấm.

Không còn đủ sức để trả lời cô đành phải gật đầu.

  - Từ hôm nay mày chính thức là đàn em của tao, bất cứ những gì tao nói mày đều phải nghe và làm theo nếu mày không muốn nghèo hèn và chết đói. Giờ vẫn còn kịp vậy mày chọn đi nghèo hèn hay là đi theo tao dù làm bất cứ chuyện gì ?

  - Kể cả giết người ? - Phạm Hương lo lắng.

  - Gì mà đến giết người ghê vậy, chỉ là lừa chúng tán gia bại sản thôi. - nhếch môi.

  - Thế như vậy có ác không ?

  - Tao biết mày là ai, mày nhân đạo từ lúc nào vậy, bây giờ mày không ác với chúng thì sau này mày sẽ chết với chân chúng.

Không ngại ngùng gì Phạm Hương đứng dậy hai tay nắm lấy tay đối phương như nhận ân huệ.

  - Cứ gọi tao là Minh Tú, không cần phải cám ơn sau này tao mới chính là người phải cám ơn mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro