3. Gặp lại cố nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật lời nói của Minh Tú chắc như đinh đóng cột, khi Phạm Hương về đây cô được ăn no mặc đẹp nhưng ngược lại phải chịu được sự huấn luyện hà khắc của Minh Tú.

Mỗi sáng thức dậy Minh Tú đã bắt cô rèn luyện thể chất, sau đó là những đòn đánh đấm siêu phàm có lúc cô phải khụy xuống vì mệt mỏi, tại sao cô phải chịu những lời mắng chửi của Minh Tú chứ, chẳng thà cô chết đói ở ngoài đường hơn là bị coi rẻ nhân phẩm. Nhưng Minh Tú luôn mắng cô một câu làm cô thức tỉnh.

  - Mày nghĩ khi mày rời khỏi chổ này là bọn chúng không khinh rẻ mày sao ? Vì mày chỉ là một đứa vô dụng.

Không chỉ là rèn luyện thể chất thể lực, Minh Tú còn bắt cô phải rèn luyện tinh thần thép, kỉ năng sống khắc nghiệt, nào là bỏ cô vào rừng có khá nhiều thú dữ, rồi bắt cô phải ra biển lớn. Trước mắt Minh Tú không bận tâm gì đến Phạm Hương nhưng nhữbg cuộc rượt đuổi nguy hiểm đấy Minh Tú đều quan sát tất.


Bao nhiêu ngày tháng giang nan đã khép lại thay vào đó là những bài học rèn luyện trí tuệ. ..

  - Sự thật tao biết mày vẫn chưa học hết cả 12, thì mày làm sao có đủ trí tuệ để theo tao tiếp ? - Minh Tú đứng dáng người nghiêm trang nhìn người ngồi dưới.

  - Tôi biết khi chị đã chọn tôi thì chị cũng đã rõ tôi là người thế nào.

  - Mày biết sao tao lại chọn mày không ? - Tú bỏ lớp áo nghiêm trang ngồi sõm xuống bải cỏ cùng Phạm Hương.

  - Vì tôi giỏi.

Minh Tú cười nhẹ và gật gật đầu.

  - Không chỉ mày giỏi mà mày lại còn là em gái của ân nhân tao.

  - Chị Hằng ?

*gật gật

Nghe đến chị gái mình cô lờm cờm bật dậy nhìn Minh Tú châm châm.

  - Tôi không nghĩ chị lại biết người chị cứng cõi hiền hậu của tôi đấy, nhưng đáng tiếc tôi và chị ta xa nhau cũng đã lâu, không có cả một mối liên lạc. - thở dài.

  - Chị ta cứng cõi nhưng không hiền hậu, chỉ là tốt bụng thôi, sao mày không giống chị ta một tẹo nào nhể ? - Tú cười trêu chọc.

  - Chị ấy cách xa tôi rất nhiều tuổi và khi tôi còn bé tôi đã ở ngoài hải phòng nên giọng nói cả hai khác nhau thế đấy. Khá ngộ nghỉnh đúng không ?

  - Không. Tao nói khác là ở bản tính kìa, một người thì chỉ dùng hành động không nói, còn một người chỉ dùng lời nói để tổn thương người khác. Tao biết tại sao mày lại kiêu ngạo nhưng có lúc mày kiêu ngạo đến mức mất đi chính bản thân mày. - Minh Tú đứng lên và lại nghiêm giọng.

  - Cuộc huấn luyện trí tuệ chuẩn bị bắt đầu.

  - Gì chớ phải cho tôi nghỉ ngơi một hai hôm chứ gì mà vừa xong này lại học thứ khác muốn giết người hả ác ma ? - Phạm Hươnh đuổi theo này nỉ Minh Tú.

Sự thật trong lòng Minh Tú đã phì cười với tánh trẻ con này nhưng không để Phạm Hương trêu chọc lại nên cô ráng gòng.

--------------------------------

1 năm sau

Minh Tú và Phạm Hương đang ngồi ở sopha trên một chung cư riêng của Minh Tú, một năm chung sống họ đã cắt đứt sợi dây khoảng cách nhưng Minh Tú vẫn cố làm khuôn mẫu nghiêm khắc với cô.

Sáng nay đài truyền hình đưa tin ông Phạm bắt đầu chuyển một nữa cô phần cho con gái mình Lệ Hằng thì Minh Tú nhìn sang thì thấy ánh mắt của Phạm Hương đỏ ngầu tay nắm thành đấm.

  - Sao mày phải tức, nó xứng đáng hơn một đứa như mày, nó ngoan ngoãn làm một con chốt thì muốn gì được đó thôi.

  - Lệ Hằng lúc trước không như thế.

  - Mày ghen tị à ? - Tú nhếch môi.

  - Không, chỉ là thấy chẳng phục.

  - Thế mày nghĩ có khối tài đấy phải là của mày à ? Trong khi thời gian đấy nó miệt mài học tập thì mày lại liêu lõng. Dù nó chỉ là quân bài của bố mày nhưng nó chưa hẳn là một người xấu.

  - Tôi không đôi co với chị. Tùy ở chị nghĩ, tôi vào trong nghỉ đây.

  - Vào thay quần áo cho chỉnh tề.

  - Để làm gì ? - chau mày

  - Đến buổi phỏng vấn.

Cô thay vào người một chiếc vest đen ở trong là một chiếc sơmi không cài nút cổ, trên cổ Phạm Hương là sợi dây chuyền chị cô đưa cô khi đi mỹ. Phụ kiện đồng hồ lắc tay tỉ mĩ. Chân mang đôi stansmith trẻ trung.

Cô bước ra nhìn Minh Tú, cô cười với Minh Tú một cái và chuẩn bị tinh thần được Tú khen tới tấp.

  - Mày nghĩ chúng ta đang đi dự event à ? Cởi vest ra. Sơmi trắng quần đen là ok rồi. Nhanh, tao không có thời gian mà chờ đợi.

Ôi trời cứ như vương một cước đạp thẳng Phạm Hương xuống núi vậy, thay thì thay làm gì căng.

Cả hai áo sơmi trắng phành ngực cool ngầu, đeo kính đen đi xuống lấy xe.

Vào con audi A6 của Minh Tú cô mới tò mò quay sang hỏi.

  - Dụng ý của chị là gì khi đeo kính đen ?

  - Vậy còn mày ? Dụng ý là gì ? *cười

  - Để quan sát người khác mà họ không biết ta đang nhìn họ.

Câu nói trẻ con ấy là Minh Tú phì cười.

  - Cười gì chứ vậy còn chị ?

  - Tao thích thì tao đeo thôi haha.

Tên bên cạnh bị muối mặt.

-----------------------------

Tại buổi phỏng vấn, ở đây lúc này rất náo nhiệt, thấy Lệ Hằng đi vào nhà vệ sinh nên Phạm Hương đã lật đật đi theo.

Cô đứng ngoài chờ Lệ Hằng bước ra.

  - Xin chào cô chủ của nhà họ Phạm.

  - Cô đây là ? - giật bắn người.

  - Chỉ mới một năm thôi sao cô mau quên vậy ? - nhếch môi.

  - Hương, Hương là cậu * đến ôm

Bằng một đòn gạt tay thì Phạm Hương đã khống chế được Lệ Hằng nằm gọn xuống bồ rửa tay.

  - Hương  . . . Cậu buông ra rồi nói chuyện, sao mạnh tay vậy ? - mặt Lệ Hằng đau đớn nhăn nhó.

  - Chó chết, tao có gì để nói với mày ? Đồ phản bội tao chỉ đấm vỡ cái mồm mày. - Lời nói đanh thép càng nói càng đè mạnh đầu Lệ Hằng xuống.

Sự câm giật đã lên đến đỉnh điểm Phạm Hương quên mất nhiệm vụ mà Minh Tú đã giao cho mình.

  - Tôi làm vậy là có nổi khổ. - Vẫn trong tình trạng không thể kháng cự. - Buông tôi ra rồi nói, lát nữa vệ sĩ của tôi vào đây thì không hay lắm.

Mặc kệ Lệ Hằng nói thế nào Phạm Hương vẫn cố chấp không buông ra.

Bên ngoài trong biển người đâu đâu cũng toàn là phóng viên, thế mới đó Minh Tú chẳng thấy cộng sự mình đâu nữa. Với bản chất của Phạm Hương thì cô cũng đủ hiểu Hương đi đâu.

Đến cửa tollet lật cửa mãi thì ra đã bị khóa trong. Với trình độ của Minh Tú thì những cổ khóa này không thể làm khó được cô. Mở cửa ra đã thấy cảnh tượng Phạm Hương muốn giết chết Lệ Hằng. Vương một cước thật mạnh làm Phạm Hương té lăn ra, cô mới đến để Lệ Hằng dậy.

  - Chị điên à ??? - cơn tức giận càng lên đỉnh điểm.

  - Mày mới là đứa điên đấy, mày giết nó có mà tự mua một vé vào tù con ạ. Mày đần à ? Nó là người tốt không phải như bố mày. Thế còn nói không ganh tị à ??? - Minh Tú nói như tát thẳng vào mặt Phạm Hương.

  - Hương cậu bình tĩnh. - Lệ Hằng bèn đến đỡ Phạm Hương dậy.

  - Đừng gọi tôi bằng cái tên thân thiết ấy tôi không dám nhận, từ đây hãy gọi tôi là Phạm Hương.

Cô gạt tay Lệ Hằng ra và đứng lên đi một nước ra bên ngoài nhưng trong lòng vẫn nao nao khi đã nặng tay với người bạn mình.

  - Rồi từ từ con bé sẽ hiểu. *vỗ vai đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro