4. Có cả một thế lực ngầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi ra mắt Chủ Tịch mới có khá nhiều phóng viên, diễn viên và những người trong ngành.

Phạm Hương lau lau mắt khi thấy người quen thuộc với mắt mình.

  - Tú. . . Tú chị Hằng kìa ??

  - Um đúng rồi, ân nhân đấy. - Minh Tú gật đầu.

  - Sao sao mà chị hai lại ở đây ? - ngạc nhiên.

  - Bí mật. - nhếch môi.

Không cho phép Phạm Hương gọi Thanh Hằng, Minh Tú đưa cô đến nhìn sang bên kia ghế có 6 mỹ nhân đang ngồi đấy.

Phạm Hương mắt như muốn rơi ra ngoài, trời ạ người gì mà xinh cướp hết phần của người khác vậy.

  - Nè bớt mê gái đi, tao đưa mày đến đây để tập sự thôi, chứ không phải cho mày nhìn gái đâu. - Minh Tú lắc đầu.

  - Đẹp muốn xĩu vậy trời.

  - Đồng loại với mình không đó. Đừng có ngu dại đâm đâu vào ăn. *cười cười.

  - Gì ?? Ấy ấy ấy hết luôn hả ? ( í hỏi đồng tính )

  - Xàm. Họ là một phe với ta đó, tất cả đều là cấp dưới của đại ân nhân Thanh Hằng.

  - Vậy họ cũng là sát thủ ? - chau mày.

  - Không hẳn vậy, nhưng có lẽ vậy. - Minh Tú bỏ đi.

  - Nè nè tôi chẳng hiểu luôn ấy, không phải mà phải là sao ?? Mà tôi không biết họ là ai. - đuổi theo Minh Tú.

Minh Tú đưa Phạm Hương đi dạo xung quanh buổi gặp mặt.

  - Đó mày thấy cô gái cao nhất, búi tóc cao, vest trắng hở ngực, mặt lạnh lùng.

  - Thấy thấy *gật gật.

  - Đó là Vũ Ngọc Hoàng Oanh, cánh tay phải của chị Hằng, cô ta có một trí nhớ siêu phàm, là chủ tịch của Hoàng Oanh internationl. Cô ta có thể giết người làm cô ta chướng mắt trong vòng một cái búng tay, đừng nên quá thân thiện với cô ta quá, vì quá thông minh nên sinh ra đa nghi. - Minh Tú khoanh tay lắc đầu.

  - Thấy cô gái tóc dài xõa, hở ngực không ? Xõa tóc.

*gật gật

  - Cô ta thì tuyệt đối  mày cũng không được động tới, nguy hiểm chết người là ở cô ta.

  - Sao lại nghe ghê vậy ?? Cô ta có phép thuật à ? - Phạm Hương ngây ngô hỏi.

  - Lại xàm, cô ta là Vũ Phương Anh nhóm còn gọi cô ta là Jun Vũ người Việt nhưng sinh sống ở thái khá nhiều năm, cô ta có mối quan hệ khá mập mờ với Hoàng Oanh, ai đụng tới cô ta thì chẳng sống lâu. Hoàng Oanh không nương tay với kẻ đó đâu. Nhưng họ cũng chưa từng nhận là họ yêu nhau đâu nhé, thôi mày còn non xa ra cho lành, à cô ta cũng rất giỏi muya thái liệu hồn cái đầu của mày. Là người đi lấy thông tin mật cho chị Hằng.

  - Vậy cô ta là siêu trộm.

  - Chính xác.

  - Đó là Hoàng Yến, đừng nghĩ cô ta bé nhỏ như vậy mà coi thường. Cô ta thể đánh sập cả một hệ thống máy tính an ninh các thứ miễng liên quan đến máy tính. Cô gái này thì mày có thể dể tiếp xúc hơn, nhưng rất ư là đanh đá đó. Mà cũng không gọi là quá nguy hiểm.

*ờ ờ.

  - Cô gái hiền diệu nết na ấy là Khổng Tú Quỳnh một ca sĩ nổi tiếng dô bên Hoàng Oanh đào tạo, cô ta có biệt tài. . . À không tao chưa biết cô ta có biệt tài gì nữa. - Minh Tú cười gãi gãi đầu.

  - Vậy sao cô ta vẫn vào nhóm ? Tôi biết cô ta, rất nổi tiếng.

  - Tao nghĩ chắc là cô ta phải giỏi về chuyện gì đó chị Hằng mới chiêu mộ.

  - Thấy người mặc chiếc váy đen huyền bí ngồi đấy không, đó là Trịnh Thảo, thư kí của Hoàng Oanh, cô ta dễ gần, nhưng khó hiểu và cô ta có thể chửi mày không có đường đâu mà đở.

  - Sao chị biết cô ta chửi ? Nhìn mặt cũng hiền mà ?

  - Tao bị ả chửi rồi. . .  À à không chỉ là nghe chửi thôi. - Minh Tú cười cho qua.

  - Đây là hành viên cuối cùng Minh Thảo, cô ta chuyên về mãn tài chính của công ti Hoàng Oanh, thuộc dạng chẳng đáng e dè.

  - Còn cô Jun Vũ và Hoàng Yến, hai cô ấy không trực thuộc trong công ty Hoàng Oanh à ?

  - Họ chỉ là hai người đắc lực cho Hoàng Oanh, họ vẫn là ẩn số chưa ai tìm ra hết. Và tổ chức gọi 6 người bọn họ là nhóm Ngựa Hoang.

  - Hoàng Oanh là cánh tay phải của chị hai tôi vậy ai là cánh tay trái ??

  - Nè *cười cười.

  - Đâu đâu * ngóng ngóng.

  - Mày điên à ? Tao nè *cười kiểu vinh hạnh.

Nhìn Hoàng Oanh, nhìn lại Minh Tú.

  - Một trời, một vực chị há. - ngây ngô.

  - Mày ba láp ba xàm à ? Tao làm hội kín, Hoàng Oanh còn cả một công ty. Mày nên vui mừng đi khi có sư phụ như tao đi *khoanh tay vênh mặt* , tao đã quá dể giải cho mày, nếu gặp ngay Hoàng Oanh có mà khổ nhé. - Bĩu môi.

  - Vậy thì chẳng phải chị là kẻ ăn không ngồi rồi à ? Thấy rãnh rổi quá trời nè mới dạy được tôi á. - Phạm Hương ngây ngô trêu chọc sư phụ mình.

  - Chó chết, cho mày chết.

Minh Tú rượt đuổi Phạm Hương vòng vòng buổi tiệc, Hương cũng thừa biết nếu bị tóm được chỉ có mền thây với Minh Tú mà thôi.

Đang trong tư thế kẹp cổ đệ tử mình thì xa xa nhóm Ngựa Hoang đi đến, Minh Tú liền buông Hương ra, kéo lại quần áo ngay ngấn nét mặt sắc lạnh trở lại.

  - Minh Tú lâu quá không gặp cậu. - Hoàng Oanh ôm lấy Minh Tú như rất thân thiết.

  - Ờ cả một năm rồi, tôi rất bận nên không thể gặp cậu thường xuyên được, cậu vẫn xinh đẹp như trước há. - Minh Tú khen giả lả.

  - Cậu quá khen, cậu cũng vậy thôi. À mà ai đây ? Tôi thấy đi cùng cậu từ sớm đến giờ. - Hoàng Oanh cười tươi nhìn Phạm Hương.

  - Đây là môn đồ của tôi.

  - Vậy à vậy phải thử mới biết khiếu đào tạo đệ tử của cậu thế nào. - nhếch môi.

Không để Minh Tú trả lời tiếp câu nào Hoàng Oanh thẳng tay vương một đấm vào mặt Phạm Hương nhưng bị Minh Tú nhanh tay bắt đòn ấy kịp.

Quả đấm ấy đấm thẳng vào lòng bàn tay của Minh Tú, cách cả bàn tay nhưng Phạm Hương vẫn cảm nhận được có một luồng gió bay vào mặt cô.

Thề thật với lòng, dù có rèn luyện suốt cả năm trời nhưng chưa chắc cô có thể né được đòn ấy. Một phe thoát tim ra ngoài, trời phật đã phồ hộ cô.

  - Con bé vẫn chưa đủ giỏi để cậu thử sức đâu Hoàng Oanh, đừng có làm càng chứ. - Minh Tú nghiêm nghị chau mài.

  - À thì ra vậy, môn đồ của Minh Tú chỉ như vậy thôi sao ? Tôi không nghĩ với một người tài năng như cậu mà lại có một môn đồ yếu thế. - Hoàng Oanh cười dĩu cợt.

  - Hoàng Oanh, đại ca tìm chị. - Jun Vũ tựa như nữ thần đi đến.

  - Được thôi, dừng cuộc vui tại đây, hẹn cậu một lần gần nhất nhé. - Hoàng Oanh và Jun Vũ quay đi.

Phạm Hương phải rất là khăm phục chị mình, khi ra đi là hai bàn tay trắng nhưng giờ đây chị ấy đã có cả một thế lực trong tay.

Thở phào nhẹ nhõm cô liền nhìn tới Minh Tú.

  - Chị thật là cao tay à nha, cú đấm ấy mà cũng đỡ được. - Phạm Hương để tay hình good trước mặt Minh Tú.

Không nói lời nào Minh Tú nhăn mặt, máu mũi chảy ra làm Phạm Hương tá hỏa.

  - Chị chị sao vậy ?? Lúc nảy vẫn còn bình thường mà.

  - Đưa tao đi viện, có lẽ tay tao đã bị nứt xương rồi.

Nhìn lòng bàn tay của Minh Tú thật sự đã tím tái, Hoàng Oanh cao thâm đến vậy sao ? Chỉ một đấm đã làm cho Minh Tú ra nong nổi này rồi. Minh Tú đâu phải dạng vừa nhưng. .  .

----------------------
Vì thấy mấy chị đại xinh đẹp này quá nên mình cho vào luôn cho gây cấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro