5. Hoàng Oanh - Minh Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cơ sở mật Minh Tú được đưa ngay vào phòng cứu thương, vẻ mặt cô lúc này rất đau đớn, sao Hoàng Oanh lại ra tay mạnh với cô như vậy.

Thanh Tú là bác sĩ trực thuộc tại cơ sở mật này, cô ta vừa băng bó cho Minh Tú vừa thở dài lắc đầu.

  - Hết người cậu chọc rồi, lại đi chọc ngay con điên ấy. Giờ gãy xương chỉ là nhẹ, có ngày chỉ cần một quyền thôi cậu ta có thể giết cậu ngay tức khắc. - cười cười.

  - Tôi thật sự chẳng làm gì cậu ta, cậu ta là muốn làm hại môn đồ của tôi. - Minh Tú giải thích.

  - Nếu có chị Hằng ở đấy thì Hoàng Oanh sao động thủ với cậu được nên mượn môn đồ cậu là bia thôi, cậu ấy đủ thông minh để biết được cậu sẽ đở cho học trò mình. - Thanh Tú vừa băng bó vừa nói.

  - Cậu ta vẫn còn giận tôi về chuyện năm xưa, để không muốn cậu ta khó xử tôi đã tự động xa cậu ấy nhưng mà. . .

Nghe lời Minh Tú kể Phạm Hương ngờ ngời được một chút gì đấy trong đầu.

  - Từng là bạn thân với nhau đừng vì chuyện nhỏ mà thành ra như thế, Hoàng Oanh đôi lúc vẫn hay nhắc về cậu. - Thanh Tú thở dài.

  - Chắc chỉ là kể lại cái tật xấu của tui thôi đúng chứ ? Cậu ta thật là. - Minh Tú gọi nói khá buồn.

Đây là lần đầu tiên cô thấy chị như vậy. Chẳng lẽ giữa chị và cô gái tên Hoàng Oanh đó có vấn đề gì sao.

  - Không ! Cậu ta chỉ nói mỗi một câu " Minh Tú giờ sao rồi. "

---------------------
Chung cư của Minh Tú, Phạm Hương đưa cô lên ghế sopha ngồi.

  - Chị thấy ổn hơn phần nào chưa ? -  nét mặt lo lắng.

  - Tao mạng lớn lắm không chết được đâu ranh con, chỉ là khá mệt. - Minh Tú nhăn nhó.

  - Sao cô ấy lại mạnh tay như vậy ? Mà chỉ một cú đấm làm gì mà khiến chị suy sụp đến vậy ?? - thắc mắc.

  - Sự thật tao không phải là đối thủ của Hoàng Oanh,  mà nói trắng ra luôn ngoài Thanh Hằng ân nhân thì chẳng ai đấu lại cô ấy. Cô ấy có tiềm năng về KungFu rất lớn, và từ sự hận thù lại làm cô ta mạnh hơn. - Minh Tú kể.

10 năm về trước.

Minh Tú và Hoàng Oanh là bạn thân từ bé đến lớn, sống trong nghèo khó lại bị bọn tư sản hút máu hãm hại giết chết họ chỉ biết cưu mang nhau mà sống.

Vì thấy hai đứa trẻ này quá tội và rất có tiềm năng Thanh Hằng quyết đưa chúng sang nước ngoài cùng cô để huấn luyện.

Sau nhiều năm cực khổ mài mò thì họ đã trở thành một cặp sát thủ máu lạnh, tài giỏi nghe đến tên họ ai cũng khiếp sợ. Chỉ tiếc vài năm sau đó Hoàng Oanh và cô gái người lai tên là Trúc Vy yêu thương nhau thắm thiết, cô yêu đến quên cả nhiệm vụ.


Phòng họp mật :

  - Tôi cần hai em thủ tiêu người này, vì nó sẽ là mối nguy hiểm cho tổ chức chúng ta.

  - Trúc Vy. - Hoàng Oanh hả hốc miệng.

Cánh đồng laveder tím ngập tràn sắc hương. Trúc Vy đã đến với bộ dạng xinh xắn tươi mới.

  - Sao hôm nay rãnh rỗi chị hẹn em ra đây vậy ?

  - À ngồi đi em. - Hoàng Oanh cười nhưbg có nét rất buồn.

Họ ngồi tâm sự với nhau đến tận chiều, lúc này Hoàng Oanh lấy ra một khẩu súng đưa lên thái dương của em.

  - Sao em nói dối chị ? *nước mắt rơi*

  - Chị nói gì vậy ? Em dối chị bao giờ ? - Trúc Vy bối rối.

  - Em cũng như chị, cũng là sát thủ, em cũng chính là người đã giết chết rất nhiều đồng đội của chị ???

  - Đến nước này thì em xin lỗi.

Bỗng có rất nhiều người bên Trúc Vy đi ra.

  - Tổ chức của chị luôn phá đám công việc giao dịch buôn lậu của bên em nên em phải ra tay thôi.

  - Em đến với chị chỉ là lấy thông tin thôi sao ? *tay cầm súng rung rung.

Đàn em của Thanh Hằng đã đến hok đấu súng với nhau kịch liệt, Hoàng Oanh di chuyển Trúc Vy vào căn nhà hoang gần đó.

  - Xin em, chỉ cần em nói là họ chỉ dụ dỗ em thôi thì chúng ta sẽ trốn đi thật xa, chị cũnh sẽ rời bỏ tổ chức, đừng cố chấp như thế em à. - Xuống nước van xin, nhưng súng vẫn còn nằm trên thái dương.

  - Chị nghĩ chị có súng tôi thì không à ? - Trúc Vy lạnh lùng đưa nòng súng vào cuống họng của Hoàng Oanh.

  - Dừng tay lại, cô mà manh động cô chẳng toàn thây. - Minh Tú đưa thêm một khẩu súng vào tim cô.

  - Tú đi ra chuyện này là chuyện của tôi. - Hoàng Oanh lấy thêm một khẩu súng đưa vào trán của Minh Tú.

  - Cậu điên à ??? Cô ta không như cậu nghĩ đâu. - Minh Tú kiên nhẫn.

  - Đừng đưa em ấy vào đường cùng. - nước mắt rơi lã chả.

  - Đừng mèo khóc chuột ở đây. - Trúc Vy lại tạt vào mặt Hoàng Oanh.

Không còn đủ kiên nhẫn, Minh Tú ra tay hất tung cây súng của Trúc Vy lên, Hoàng Oanh chạy đến đánh trả Minh Tú, hiện trường rối loạn cuối cùng Minh Tú bị Trúc Vy chơi xấu lấy cát chọi vào mắt làm cô mất phương hướng, nhờ lúc ấy Trúc Vy nhặt được súng và ôm chặt kìm cổ Minh Tú lại, nòng súng đưa lên thái dương của Minh Tú. Bên Kia đối diện Hoàng Oanh cầm khẩu súng tay rung lấm tấm mồ hôi.

  - Sao bắn đi ??? Một là tao chết, hai là con bạn thân của mày chết. Chọn đi haha.

Trúc Vy ép Hoàng Oanh phải chọn.

  - Bắn nó đi Oanh, đừng có lỗi với tổ chức.

Bắn đi. . .

Bắn đi. . .

Á á á á á ~ đoàng đoàng ~ tiếng súng nổi lên. Nhưng Hoàng Oanh chỉ bắn chỉ thiên. Thời cơ đã đến Minh Tú xoay người giựt lại được khẩu súng,

Đoàng ~ Trúc Vy đầu đầy máu ngã xuống đất. Hoàng Oanh khóc chẳng thành lời chạy đến ôm thân xác Trúc Vy vào lòng.

Thực tại.

  - À ra vậy nên cô ta mới đòn nào cũng như muốn giết chị. - Phạm Hương gật gù.

  - Cậu ta không xấu, tâm tánh lại rất hiền lành, luôn thích bảo ban người khác chỉ là. . . - Minh Tú lặng lại.

  - Chỉ là với Hoàng Oanh tình yêu luôn luôn chiến thắng còn những thứ còn lại vô nghĩa.

Tiếng nói ngoài cửa bước vào.

  - Chị. . .  Chị hai  . . . - Phạm Hương rưng rưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro