6. Hãy thành người bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hằng nghiêm nghị bước vào chung cư của Minh Tú, làm Phạm Hương vừa giật mình vừa vui mừng đứng lên nhìn chị. 

  - Minh Tú em thấy thế nào rồi ? Ổn chứ, Hoàng Oanh khá nặng tay với em rồi. - Đến gần ngồi cạnh có chút quan tâm.

  - Dạ em không sao, Thanh Tú bảo em chỉ hạn chế vận động mạnh ở tay là được. 

  - Hương, càng lớn càng xinh đẹp đấy, Minh Tú đã dạy em những gì nói cho chị nghe ? - nhướng mày.

Phạm Hương không che giấu điều gì kể hết tất cả mọi thứ cho chị nghe, từ lúc chị bị bố cô đưa ra khỏi nhà, cô đã như thế nào, nhưng thật bất ngờ chị không hề cảm thấy khó chịu hay cáu lên với em mình khi cô ấy hư hỏng và khinh người đến thế. 

  - Chị không giận em sao ? 

  - Tại sao phải giận em ? ông ta không biết dạy em nên em thành ra thế, chị đâu phải chuyện gì chỉ nhìn theo một hướng. - chị an ủi.

  - Nhưng tại sao bố đưa chị sang mỹ mà giờ thành ra chị lại nằm trong một tổ chức lớn chuyên làm phá sản những thành phần công ty bất tính ? - khó hiểu. 

  - Dù sao thì cũng cám ơn ông ta *nhếch môi* mang tiếng là đưa chị sang Mỹ cho học hành, nhưng thực chất chỉ tống khứ chị qua ấy để không phá chuyện của ông ta, em vẫn còn quá nhỏ thì với em còn quá an toàn nên em mới được giữ lai ngôi biệt thự ấy thôi. Sang mỹ chị được nhận vào tổ chức được học tập rất nhiều thứ, với cái vỏ ngoài là một kỷ sư chị đã đánh sập rất nhiều công ty làm ăn phi pháp.

  - Nhưng chị thật tài giỏi để có thể đào tại cả nhóm người tuyệt vời như vầy ấy. - Phạm Hương tươi cười.

  - Em muốn mạnh mẽ giống họ chứ ?

  - Tức nhiên muốn. - Phạm Hương gật đầu lia lịa.

  - Vậy trước hết em hãy là người bình thường trước đã. - cười ẩn ý.

  - Em vẫn đang là người bình thường đó thôi, sao phải làm người bình thường gì nữa ? - Gãi gãi đầu khó hiểu.

Thanh Hằng và Minh Tú cười phá lên, vì biết cô em mình không hiểu họ đang nói gì. 

  - Khờ ạ, ý chị nói em phải đi ra ngoài xã hội làm việc như những người bình thường, chẳng lẽ em nghĩ mình phải lẽo đẽo theo Minh Tú đến đời chết à ? - Thanh Hằng giải thích. 

  - Em còn chưa học hết 12 nữa em có thể làm được gì chứ ? hay chị hai cho em đi theo chị đi. - nhảy sang ngồi cạnh Thanh Hằng. 

Thanh Hằng cốc đầu em mình rồi nói. 

  - Nhóc à, có rất nhiều công việc em có thể làm được. Chứ em tưởng Hoàng Oanh hay những người trong tổ chức muốn làm giám đốc chủ tịch nói làm là được làm sao ? Hoàng Oanh mất gần 5 năm mới được ngày hôm nay đấy. Đúng là em vẫn chưa thay đổi được tính ỉ lại ấy nhể. - Thanh Hằng lắc đầu. 

  - Không, em sẽ khẳng định cho chị thấy em làm được em không ỉ lại ngày mai em sẽ đi tìm việc làm. - Vỗ ngực.

  - Có một quán trà sữa tên là Hebes mày đến đấy xin làm phục vụ đi không phải phí công đi tìm. - Minh Tú nói.

  - Ok.
--------------------------
Tại quán trà sữa Hebes.

Cô tươi cười vào quán, được rất nhiều ánh mắt dõi theo nhìn.

  - Cho tôi hỏi quản lí của quán có ở đây không ạ ? Tôi muốn xin việc làm tại đây.

  - Chào, tôi là quản lí của Hebes cô tìm tôi có việc gì ?

Phạm Hương thấy người ấy bước ra cô vỗ trán thở dài ( kiểu trời trời gặp nữa hả 😂)

  - À à tôi chỉ muốn mua trà sữa thôi. À lấy tôi một li trà đào đi. - đang tìm cách không bị nghi.

  - Chỉ mua nước mà cần gặp quản lí, đúng là tới bây giờ Phạm Hương vẫn còn quá cao ngạo. - Lan Khuê cười cười.

  - Ủa nảy cô nói đến xin việc mà ? - Một nhân viên chen vào.

  - Wow xin việc. - Lan Khuê gật gù.

  - Đâu có, ai nói. . . - Phạm Hương khá quê với cảnh này.

  - Ngày mai 7 giờ sáng có mặt tại quán, sẽ có người giúp cô học việc.

Lan Khuê đi vào trong, Phạm Hương ở bên ngoài lấy tay xoa xoa thái dương.

  - Trời ơi có nước chết cho rồi.

---------------------------
7 giờ sáng tại Hebes.

  - Chào tất cả mọi người, tôi là Phạm Hương hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc tại đây mọi mong người giúp đỡ nhiều hơn. - Phạm Hương lịch sự cuối chào.

Tất cả những nhân viên trong quán cũng rất là gần gũi với nhau nên cũng không quá trở ngại với Phạm Hương.

  - Nghe Lan Khuê nói hôm nay có người mới đến nhận việc à ? Tôi muốn gặp người đó. - Đồng Ánh Quỳnh từ ngoài bước vào gặp ngay Phạm Hương.

Hương lại đứng hình.

" Cái gì mà hội tụ chung một nơi vậy trời ? Minh Tú định chơi tôi thì phải. "

Lấy lại bình tĩnh, lấy lại nụ cười.

  - Chào cô, tôi là người mới tôi tên là. . .

  - Không cần phải giới thiệu rất lâu rồi mới gặp lại, vẫn sống tốt chứ PHẠM HƯƠNG ??? - Ánh Quỳnh cố tình nhấn mạnh.

Nghe vậy thôi cô cũng đủ sởn gai ốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro