7. Ai quân tử hơn ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi đến cùng trời cuối đất xa cách nhau 1 năm trời giờ lại được đồng hành cùng hai con người đấy hơisss chắc chắn sẽ khổ dài dài.

Đồng Ánh Quỳnh gọi xuống quầy, một cô nhân viên nghe máy.

- Dạ em nghe đây ạ ?

- Hôm nay em và 2 bạn trực cùng Phạm Hương tôi cho phép ra ca sớm, lương vẫn tính cả ngày đừng lo. Tất cả công việc giao lại hết tất cả cho Phạm Hương. - bên đây Ánh Quỳnh nhếch môi.

- Nhưng Hương là người mới làm như vậy có tội cho cô ta không ? - nói vừa đủ cho hai người nghe.

- Tôi nói được là được ?

- Dạ dạ.

3 bạn nhân viên ấy đến nói với Phạm Hương.

- Em ở lại làm tốt nhé, hôm nay mình em sẽ trực ở đây. 3 người bọn chị được điều đi tí việc, mọi thứ em đã nắm hết chưa ? - Cô nhân viên ân cần hỏi.

- Dạ rồi ạ, anh chị cứ về ở đây em lo được với lại em thấy lượng khách cũng ổn nên không sao cả.

- Ùm vậy ở lại làm tốt nhé. Chào em.

- Em chào mọi người.

Chỉ mới ngày đầu tiên đi làm thôi, cô phải tất bật không nghỉ tay. Hai người trong phòng quản lí.

- Cậu đang chơi khăm cậu ta à ? - Lan Khuê đứng khoanh tay trước ngực cái chút khó chịu hỏi.

- Cũng hẳn là chơi khăm chỉ là có người nhờ tôi phải tập cho cậu ta làm như thế. - Đồng Ánh Quỳnh nhìn vào camera cười cười.

- Mượn gió bẻ măng, cậu đúng là. Thôi làm bao nhiêu là quá đủ rồi, cho cậu ta nghỉ ngơi đi chứ. - Lan Khuê thở dài.

- Được rồi khổ quá, lo quá à. - Đồng Ánh Quỳnh đứng dậy đi ra ngoài.

- Trẻ con . - Lan Khuê tặc lưỡi lắc đầu.

---------------------------

Ánh Quỳnh bước xuống quầy thất Phạm Hương đang mồ hôi nhể nhại cô cũng không còn căm ghét cô ta chuyện xưa nữa.

- Phạm Hương. - Cô gọi lớn.

- Hả hả *không biết ai kêu* - Phạm Hương tá hỏa xoay tới xoay lui tìm.

- Cô có thể về. - Ánh Quỳnh lạnh lùng nghiêm giọng.

- Tôi có làm sai gì sao ? Tôi không được tiếp tục làm việc sao ?? - Lo sợ ra mặt.

Thấy cái mặt sợ bị đuổi việc của cậu ta kìa, đâu còn là Phạm Hương kiêu căng hồi trước cô thấy nữa. Đã có thay đổi, đã có tiến bộ. Ánh Quỳnh bỗng dưng phì cười trong sự khó hiểu của Phạm Hương.

- Nè *PH khó chịu khi bị cười* cậu chẳng quân tử tí nào hết, chuyện cũ qua rồi giờ cậu vẫn còn để bụng sao ?? Cậu đúng là hẹp hòi đó. Tôi không nghỉ việc đâu, công việc này rất quan trọng với tôi. KHÔNG NGHỈ, TUYỆT ĐỐI KHÔNG NGHỈ. - Phản ứng quá mạnh.

- Cậu dám mắng luôn người định cho cậu ra ca sớm để nghỉ ngơi à ? Ạ những quân tử như cậu hay bị làm ơn mắc oán lắm hả ??? - Đồng Ánh Quỳnh chau mày.

- Ý cậu là ?????

- Hôm nay cậu làm việc rất tốt nhưng vất vả cho cậu rồi về nghỉ ngơi đi mai đến làm tiếp. - Ánh Quỳnh giải thích.

- Thật á ??? - Ngạc nhiên.

- Quân tử không nói dối.

Phạm Hương mừng rỡ chạy đến ôm Ánh Quỳnh xoay vòng vòng.

- Ấy tôi bị rối loạn tiền đình, thả tôi xuống nhanh. - Ánh Quỳnh phản kháng.

- À à xin lỗi cậu, sẳn đây cho tôi xin lỗi chuyện xưa lúc ấy tôi thật sự quá đáng.

- Quân tử không để bụng.

- Sao câu nào mở miệng ra cũng khẳng định mình là quân tử vậy hả ? - Khó chịu.

- Vì tôi là quân tử, không như cậu. Làm ơn mắc oán.

------------------------------

Chung cu Minh Tú.

- Hơissss. - nằm dài trên sopha.

- Ngày đầu tiên thế nào ? - Cũng quan tâm.

- Xuất mồ hôi, mệt mỏi rã rời, ổn, vui.

- Có gặp người quen không ? - chị cười cười.

- Chị biết họ không ưa tôi nên chị bảo tôi đi vào chổ của họ làm ?? - Bật dậy trợn mắt.

- Đúng thì sao, nhưng mày cũng thích nghi được với họ mà còn vui vẻ với họ được nữa. Đừng nghĩ người khác không ưa mình, đừng vội đánh giá người khác qua một hai hành động.

- Binh dữ. - Đứng lên bỏ đi vào trong.

- Ê ê mày nói sư phụ mình vậy đó hả ?? Đứng lại, ăn cháo đá báttttttt ~ Minh Tú đuổi theo.

--------------------------------
Ngày thứ 2 của Hebes. Vốn dĩ thông minh nên những việc nhỏ nhặt này cô tiếp rất nhanh, đến pha chế cô cũng biết.

Hôm nay trời trong lành nắng rất đẹp, bên ngoài bước vào hai cô gái tự như thiên thần ấy, cô nhìn họ không chớp mắt.

- Hey, hoa hồng là phải có gai, đừng ngu dại đưa đầu vào. - Ánh Quỳnh làm Phạm Hương tĩnh mộng.

- Tôi biết họ.

- Cậu mà cũng biể những cô gái sang trọng xinh đẹp đấy sao ? *bĩu môi* - trêu chọc.

- Cứ thử xem. - Phạm Hương mạnh dạng bước về hướng hai người đấy.

- Chào hai người còn nhớ tôi không ?

*nhìn lên - lắc lắc đầu.

*Bên trong Ánh Quỳnh đã ôm bụng cười như điên.

*PH quê lần một.

- Tôi là người đến dự sự kiện cùng Minh Tú hôm trước, hai người nhớ ra tôi chưa ?

*lắc lắc đầu.

*PH quê lần hai.

*Hahaha bên trong Ánh Quỳnh cười ra nước mắt.

- Hai người là người của Hoàng Oanh sư tỉ, cũng là người nằm trong tổ chức mật của chị hai tôi Phạm Thanh Hằng. - Cô ngồi xuống thì thào vừa đủ nghe.

*hai người kia tròn mắt kiểu chẳng hiểu người này có bình thường không nữa.*

- Hai cô là Jun Vũ và Hoàng Yến. . .

*im lặng đến lạnh lẽo 😂

Hai người con gái lận lẽ đi đứng lên vào bỏ đi.

Vào trong.

- Hahahahaha cậu giết tôi cho rồi đi haha cậu là tuýp người có tính giải tính kinh khủng haha trời ơi cười đau bụng haha. - Ánh Quỳnh không ngừng chọc ghẹo.

- Im đi sao họ lạ vậy ta. - Gãi gãi đầu.

- Hahahaha chết tôi chết tôi rồi hahaha.

-----------------------

Chung cư Minh Tú.

- AI CHO PHÉP MÀY NHẬN THÂN VỚI HỌ HẢ??? ĐÓ LÀ ĐIỀU CẤM KỊ CỦA TỔ CHỨC CHÚNG TA.

Minh Tú tức chết với tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro