8. Nhiệm vụ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương trở về nhà với cả ngày mệt mỏi, điều đầu tiên cô muốn làm là ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu của mình.

Đúng là tuyệt vời, thoải mái đến vậy cô lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ sau một ngày vất vả.

*cạch ~ tiếng mở cửa phòng, cô cũng chẳng thèm bận tâm đó là ai nữa.

  - Dậy, dậy nhanh. - Minh Tú đá đá vào chân Phạm Hương.

  - Chuyện gì ? *nói chuyện kéo dài và tỏ ra khó chịu*

  - Dậy đi làm nhiệm vụ.

  - Sao phải là ngày hôm nay ? Sao không để ngày mai hãy làm, hôm nay tôi mệt lắm rồi. - Vẫn cố chấp không chịu mở mắt.

  - Nhiệm vụ đầu tiên của mày, đừng có rề rà. Tao cho mày 20 phút để chuẩn bị, không thực hiện thì đừng có trách. - Minh Tú nghiêm giọng.

  - Biết rồi khổ lắm nói mãi ~

15 phút sau. . .

*cạch ~ Minh Tú mở cửa đi vào.

  - Trời trời sao còn nằm đó ?? - khoanh tay chau mày. - Nè dậy, dậy nhanh cho tao. - Minh Tú đá đá vào mông.

  - 5 phút nữa, 5 phút nữa. - nhê nhê.

  - 1 phút cũng không, dậy nhanh cho tao, bọn họ không thích chờ đợi đâu. - Minh Tú ra sức kéo Phạm Hương.

Bao nhiêu sức lực cũng không làm cho Phạm Hương ngồi dậy.

  - Được. *chóng hong* là mày thách tao.

*tẹt tẹt ~

  - Á Á Á CÔ ĐỊNH GIẾT NGƯỜI À ?? ĐAU CHẾT ĐI ĐƯỢC. - Phạm Hương giật bắn người ngồi dậy.

  - Lần này thôi nhé, tao không muốn nhiều lời với mày, nhanh còn đi nhận nhiệm vụ. Từ đây về sau những người đồng hành cùng mày là nhóm Ngựa Hoang chứ không còn là tao nữa đâu.

Minh Tú tay cầm súng điện bước ra khỏi phòng, Phạm Hương vẫn không phục nằm xuống giường giãy giãy như cá bị đập đầu.

----------------------------

Phạm Hương tay xoa xoa bóp bóp vai mặt mài khó chịu cô và Minh Tú cùng nhau đi xuống nhà, trước mặt hai cô là một cô gái nhỏ nhắn, ăn mặc thoải mái thần thái đỉnh đạt.

   - Nữa tiếng 30 giây, tác phong làm việc chuyên nghiệp của cậu mất từ khi nào vậy Minh Tú ? - Hoàng Yến ngồi đung đưa  chân không thèm nhìn đến mặt người đối diện.

  - Lỗi ở tôi chứ không phải của chị ấy cô đừng móc họng Minh Tú. - Bực bội.

Haiss đúng là khi đã mắc nói thì chẳng ai bụm miệng cô lại được, làm Minh Tú phải lắc đầu chịu thua.

  - Cậu dạy đệ tử mình gặp tiền bối là trả treo thế sao ? - nhướng mày nhìn Minh Tú.

  - Hôm nay là ngày đầu tiên Phạm Hương nhận nhiệm vụ, mong cậu nhẹ tay và hết lòng với em ấy. Dù sao em ấy cũng là em gái của đại ân nhân, dạy được thì dạy không dạy được thì thôi đừng. . .

  - Em ông trời cũng phải làm theo nguyên tắc *nhảy xuống* tôi biết việc mình cần làm mà, Phạm Hương đi thôi. Còn cậu ngày mai đến gặp hội trưởng, tôi nghe phong phanh rằng cậu sắp phải có nhiệm vụ với Hoàng Oanh đấy. - Nhếch môi bỏ đi.

Phạm Hương nhìn nhìn sư phụ có chút tiếc nuối rồi nhanh chóng chạy theo vị tiền bối kia.

--------------------------------

Trong xe bao trùm sự im lặng đến đáng sợ, bình thường nhìn thấy Hoàng Yến ngoài đời khác hẳn, chị ta vẫn vui vẻ hòa đồng nhưng khi vào công việc chị ấy nghiêm túc đến lạ lùng.

  - Tôi cần phải làm gì ? - Phạm Hương phá tan không khí.

  - Cướp ?? - Lạnh lùng.

  - Cướp gì chứ ? - Khó hiểu.

  - Tôi không biết Minh Tú đã dạy dỗ cô những gì nữa hơissss. - Hoàng Yến xin thua.

Bar ABC, Hoàng Yến đi vào trước Phạm Hương lẽo đẽo phía sau.

  - Này thấy tên mặc vest đen có chiếc nơ đỏ ở bàn vip bên kia không ? - Cô hất mặt về hướng người đó.

  - Tôi có thấy. - Phạm Hương gật gật đầu.

  - Thấy chiếc điện thoại màu đen trên bàn rượu không ?

  - Có thấy.

  - Đến đó quyến rũ hắn và lấy điện thoại của hắn đưa cho tôi.

  - Trời trời, tôi không biết quyến rũ đàn ông. - Tròn mắt.

  - Đó là lệnh. - Hoàng Yến nghiêm túc.

  - Thôi được, đi thì đi. - Phạm Hương lăn la đến gần hắn.

Tay cô cầm chai rượu miệng tươi cười.

  - Hôm nay bar của chúng em có sự kiện tặng rượu cho khách vip ạ.

  - Wow cô em xinh đẹp em đã làm ở đây lâu chưa sao anh đến đây không hay gặp em ? - thả dê vuốt ve tay Phạm Hương.

Cô ngượng ngại hơi né né.

  - Dạ em mới làm đây thôi ạ, xin anh dùng thử rượu này ạ.

Cô cúi xuống vừa rót rượu tay cố tình cầm lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn, tên biến thái kia lợi dụng lúc này bóp mông cô.

Phạm Hương tức giận không kiềm chế được bỏ chai rượu xuống, xoay ra sau chụp ngay tay hắn siết mạnh làm hắn nhăn nhó.

  - Mày dê nhầm người rồi đó.

*tiếng răng rắc ~ Phạm Hương bẻ gãy cả xương cổ tay hắn.

  - Á con khốn này. . . *ôm cánh tay* tụi mày bắt nó đập chết mẹ cho tao.

Tiếng thét của hắn làm cả bọn đàn em nhào vào bắt lấy Phạm Hương. Cô nhanh chân nhảy ra khỏi bàn vip ấy, cô hạ được vài tên như số lượng đàn em hắn quá đông cô không phải là đối thủ.

Hoàng Yến vỗ trán chịu thua.

  - Tiền bối cầm lấy. - Phạm Hương quẳng chiếc điện thoại của hắn ta lên cao về hướng Hoàng Yến.

  - Chết tiệt cô đang làm khó tôi à ?? - Nhảy lên bắt lấy. - Tôi bị cận đấy con điên. - Hoàng Yến cầm chiếc điện thoại bỏ ngay vào túi quần.

Thấy Hoàng Yến lấy điện thoại như thế, một số tên đàn em chia ra rượt theo Hoàng Yến. Giỏi võ nhanh nhẹn, cô luồng lách ra khỏi đám đông, Phạm Hương cuối cùng cũng bắt kịp cô.

Chạy ra được khỏi quán bar ấy nhưng nơi đỗ xe và quán khá xa nhau nên hai người ấy vẫn còn bị rượt đuổi.

Hoàng Yến bấm 1 nút trên tai nghe không dây của mình.

  - Tú Quỳnh cứu emmmmmmm.

Trong tích tắc một chiếc ferari đỏ chạy đến, cửa sau được mở Hoàng Yến nhảy bổ vào xe.

  - Phạm Hương nhảy lênnnnn. - Hoàng Yến khẳng trương, thở hỗn hển.

  - Tôi. . . Không. . .Làm. . .Được. - Cô nói đứt quản vì quá mệt.

  - Được. Cô làm được tôi tin cô. - Hoàng Yến tạo động lực. - Giờ tôi đếm 1 2 3 cô nhảy nha.

  - 1. . . 2. . . 3 NHẢYYYYYYYY ~

Phạm Hương dậm chân bay thật mạnh xà vào người Hoàng Yến.

Tiền bối cô ôm chầm lấy cô, hai người cùng thở.

  - Lại chúa con còn lứa tuổi học sinh. - Hoàng Yến buông ra một câu chớt quớt.

  - Giờ này còn xàm. - Khổng Tú Quỳnh phì cười.

  - Chúc mừng cô nhiệm vụ đầu tiên thành công, mà mệt quá. . . - Ba người trong xe cười khanh khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro