Chap 15: Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa từ từ mở ra Liễu Nguyệt cầm một chiếc ô màu đen đứng trước mặt anh không biết là vô tình hay cố ý che chắn cho anh. Cô hơi cúi đầu nhìn anh rồi lạnh lùng nói

« Về đi »

Cô đặt một chiếc ô khác xuống cạnh anh rồi quay người đi vào. Anh hoàn hồn vội vươn tay tới kéo cô vào lòng. Cô sững người chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai

« Liễu Nguyệt tha thứ cho anh được không?»

« Không thể » Cô dứt khoát trả lời

« Xin em! Tha thứ cho anh! »

Tiếng nói mang theo sự cầu khẩn của anh khiến trái tim cô khẽ nhói. Cô cố lấy lại bình tĩnh rồi ra sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay vững chắc của anh nhưng lại không có mấy tác dụng. Anh mặc kệ phản ứng của cô tiếp tục nói

« Liễu Nguyệt xin em »

Cô không trả lời cũng không vùng vẫy chỉ im lặng. Chợt cô công khóe môi cười cười rồi lạnh lùng lên tiếng

« Tôi mới nên xin anh mới phải! Xin anh buông tha cho tôi! Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa! »

Anh trợn tròn mắt. Phiền ư? Cô lại cảm thấy anh đang làm phiền cuộc sống của cô ư! Một chữ 'phiền' mà cô nói không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh. Tay anh ôm cô buông thõng. Cô không rời đi vẫn đừng quay lưng về phía anh. Hồi lâu anh mới chậm rãi nói

« Liễu Nguyệt anh yêu em »

Cô nghe vậy ngây người không dám tin vào tai mình nữa. Anh....Anh nói yêu cô! Anh ấy vừa nói yêu cô ư! Anh ấy nói yêu cô! Anh ấy nói 'Liễu Nguyệt anh yêu em!'
Nước mắt thoát khỏi khống chế tự do rơi xuống hòa lẫn với những giọt nước mưa khiến người ta không phân biệt nổi đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa

« Em có yêu anh không?» Anh nhìn cô đáy mắt mang theo một tia hy vọng

Có! Em có yêu anh! Yêu anh rất nhiều! anh có biết không! Cô thật sự muốn hét to với anh những lời ấy nhưng lại không thể! Đến bây giờ cô không thể mềm lòng được nữa! Nghĩ vậy cô  quay người bình tĩnh đối diện trực tiếp với anh rồi lạnh lùng gằn từng chữ

« Không yêu! Người tôi yêu từ trước tới nay đều chỉ có một! Và người đó không phải anh!»

Câu nói ấy hoàn toàn chặt đứt tia hy vọng mỏng manh cuối cùng. Anh đau đớn kìm nén cảm xúc rồi tiếp tục hỏi

« Là Tô Quân ư?»

Tay cô khẽ xiết chặt khuôn mặt không mang theo một tầng cảm xúc lạnh nhạt trả lời

« Đúng »

Nói xong câu ấy cô quay người đi thẳng vào nhà bỏ lại anh đơn độc đứng đó. Cô sợ...sợ sẽ không nhịn nổi nữa!
Anh im lặng nhìn bóng dáng cô xa dần! Níu cô lại sao? Anh biết lấy tư cách gì mà níu! Lấy danh nghĩa là chồng của cô ư? Cô đâu có coi anh là chồng! Anh ngửa mặt lên trời công khóe môi cười tự giễu. Cảm nhận từng hạt mưa đang không ngừng trút xuống thấm vào da thịt! Nước mắt lăn dài từng giọt từng giọt chảy xuống! Liễu Nguyệt anh thật sự rất yêu em! Em nói xem anh phải làm sao?

—————————

Cô vừa vào đến phòng liền ngồi  thụp xuống đất vục mặt khóc nấc từng tiếng. Tiêu Thành, anh hãy quên em đi!

Cánh cửa sắt đóng lại. Ngăn cách giữa cô và anh. Hai con người hai trái tim không thể cùng hòa một nhịp! Giữa họ là một ranh giới tuy vô hình nhưng lại vô cùng vững chắc.

« Tiêu Thành nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay năm ấy em nguyện không gặp anh càng không bước chân vào thế giới của anh!»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro