Chap 16: Con không thể sống thiếu cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(16)

Tìm Lại Bảo Bối: Chồng Cũ Chúng Ta Đã Ly Hôn

" Con không muốn vào gặp nó một chút sao?" Bà nắm tay cô dịu giọng hỏi

Cô mỉm cười nhìn bà dịu dàng trả lời

" Dạ không ạ!"

Nói rồi cô quay đầu nhìn vào phòng bệnh qua tấm kính. Anh đang nằm đó khuôn mặt an tĩnh nhưng vẫn không dấu được sự mệt mỏi. Cô sợ khi bước vào đó sẽ không nỡ rời đi! Sợ nhìn thấy anh rồi lại mềm lòng! Sợ không nhịn nổi mà oà khóc thật lớn! Cô sợ thật sự rất sợ! Nếu đã quyết định rời đi thì cô cần phải mạnh mẽ! Tiêu Thành lần này em thật sự phải đi rồi! Sau này không có em anh phải sống thật tốt bên người mà anh thật sự yêu!

__________________

Trong phòng bệnh

Anh mơ màng tỉnh dậy. Thân thể truyền đến từng trận đau nhức đầu như muốn nổ tung.

" Tỉnh rồi à!"

Bà vừa nói vừa rót một ly nước ấm đưa cho anh. Anh nhìn bà rồi đưa tay đón lấy ly nước rồi yếu ớt hỏi

" Sao con lại ở đây?"

" Ngấm nước nên cảm"

" Cô ấy đâu rồi mẹ?"

" Nó đi rồi!"

'CHOANG!' cốc nước ấm trên tay rơi xuống đất vỡ vụn. Anh quay đầu nhìn bà giọng nói run run hỏi lại

" Mẹ....mẹ vừa nói gì vậy?"

Bà đưa tay tới nắm chặt tay anh lòng tràn ngập chua xót. Bà không trả lời chỉ im lặng nhìn anh. Nhưng điều ấy cũng đủ để anh hiểu cô thật sự đi rồi! Cô cứ như vậy mà bỏ anh đi! Từng giọt nước mắt tự do rơi xuống từng giọt từng giọt. Bà thấy vậy cũng không kìm được mà bật khóc. Họ rõ ràng là yêu nhau vì sao ông trời lại muốn trêu đùa họ như thế! Anh đau đớn vục đầu vào vai bà buông thả sự yếu đuối! Trái tim từng chút từng chút vỡ vụn

" Mẹ....cô ấy đi rồi....thật sự đi rồi....con không muốn.....mẹ mau tìm cô ấy về cho con có được không?"

Bà nghe vậy nước mắt chảy ra càng nhiều. Tay bà ôm anh xiết chặt hai mắt đỏ hoe. Bà dịu dàng nói

" Con trai con đừng như vậy! Buông tay đi!"

" Mẹ con không làm được! Con thật sự rất yêu cô ấy!"

" Nhưng con bé không yêu con! Nếu ở bên con nó sẽ chỉ thấy đau khổ mà thôi! Con không muốn thấy nó buồn mà phải không?"

Anh ngẩng đầu nhìn bà ra lắc đầu phủ nhận. Anh cứ như trở thành một kẻ điên miệng không ngừng lẩm bẩm

" Không phải! Cô ấy yêu con! Yêu con mà! Cô ấy chỉ đang giận thôi! Con phải đi tìm cô ấy!"

Nói rồi anh đẩy bà ra giật phăng cây kim truyền nước ở tay ném đi! Máu từ tay cứ thế rỉ ra từng giọt từng giọt chảy xuống thấm vào lớp ga màu trắng. Anh lật chăn yếu ớt bước xuống giường. Thân thể không chịu nổi trọng lực ngã khuỵu xuống đất. Bà hoảng hồn vội vàng đến đã anh dậy rồi tức giận hỏi

" Con muốn làm gì!?"

" Mẹ thả con ra con phải đi tìm cô ấy!" Anh khẩn trương nói

" Câm miệng!" Bà quát lên hai tay nắm chặt vai anh bà lạnh giọng gằn từng chữ

" Tiêu Thành hứa với mẹ không được đi tìm con bé nữa

Anh nhìn bà hai mắt vằn đỏ tràn ngập đau khổ

" Không thể....mẹ.....không có cô ấy con biết sống thế nào đây.....con không thể sống thiếu cô ấy được!"

Nước mặt chảy ra giàn giụa bà nhìn anh rồi lại dịu giọng nói

" Không sao đâu! Con sẽ sớm quên nó thôi! Hứa với ta đừng đi tìm nó nữa được không?"

Anh không trả lời chỉ im lặng nhìn bà thật lâu cuối cùng vẫn đồng ý

" Con hứa!"

Liễu Nguyệt vì sao em lại đi? Vì sao lại bỏ anh ở lại? Em thật sự không có một chút tình cảm nào với anh ư? Lần này anh sẽ không tìm em! Sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa! Có phải...... có phải như thế em sẽ không ghét anh nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro