Chap 17: Tôi nhớ em quá Liễu Nguyệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu gia! "

'XOẢNG! ' âm thanh đổ vỡ từ trong phòng truyền kèm theo đó là một giọng nói lạnh lùng

" CÚT!!!!"

Lục Tử không kìm được thân thể khẽ run rẩy. Anh khóc không ra nước mắt. Mẹ ơi! Boss lại uống rượu nữa rồi!

" Sao vậy? "

Bà ưu nhã từng bước đi về phía anh nhíu mày hỏi. Lục Tử nghe tiếng nói liền quay đầu nhìn lại. Diệp Lam Vân nhanh chóng đứng trước cửa thư phòng đối mặt trực tiếp với anh bà cau mày hỏi lại lần nữa

" Nó sao rồi! "

" Phu nhân mấy hôm nay boss không ăn không uống cứ tự nhốt mình trong phòng. Tôi sợ...."

Chưa nói hết câu bà đã phất phất tay dặn dò

" Xuống bếp nấu một bát cháo rồi mang lên đây"

" Vâng ạ! " anh như được cứu sống co chân chạy mất hút

Bà cũng không mấy để ý khẽ gõ cửa. Anh cầm lấy chai rượu ném thẳng về phía cánh cửa tức giận quát

" CÚT!!! "

" Là ta! " bà nhẹ nhàng trả

" Mẹ về đi con muốn ở một mình"

Bà không nói nhiều lấy chìa khóa dự phòng trong túi xách trực tiếp mở cửa bước vào. Nhìn khắp căn phòng bừa bộn tìm kiếm bóng dáng của anh. Vừa thấy anh bà không khỏi sững người. Anh ngồi ngây người trong một góc tối của thư phòng. Khuôn mặt xanh xao, phờ phạc. Quần áo lôi thôi, tóc tai rối mù. Trên cánh tay, chân đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Máu vẫn chảy không ngừng. Anh vô hồn ngồi đó dường như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn. Bà hoảng hồn vội chạy đến trước mặt anh sợ hãi hỏi

" Con trai! Con sao lại thành ra thế này? "

Anh không trả lời bà tiếp tục cầm trai rượu đổ vào miệng. Bà tức giận cướp lấy nó quăng ra xa. Chai rượu cứ thế vỡ vụn. Bà giữ chặt lấy vai anh quát

" TIÊU THÀNH!!! "

Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn bà. Trên gương mặt hoàn mĩ vẫn hằn rõ những vệt nước mắt chưa khô. Hai mắt đỏ bừng vằn tia máu. Bà thấy vậy trái tim nhói lên như bị ai bóp nghẹt. Con trai bà đang phải chịu bao nhiêu đau đớn vậy mà bà lại chẳng thể làm gì! Bà ôm trầm lấy anh nước mắt lăn dài trên gò má. Anh như tìm được chỗ dựa vùi đầu vào vai bà khóc nấc lên từng tiếng

" Mẹ....con thật sự.....thật sự....không quên được.....cứ hễ nhắm mắt lại...con lain thấy cô ấy.....quên cô ấy.....quá khó! "

Tay bà ôm anh xiết chặt. Vì sao hai đứa con của bà đều phải hứng chịu cảnh này! Ông trời muốn đùa giỡn chúng nó ư? Tiếng nói của anh lại tiếp tục vang lên

" Mẹ! Con rất nhớ cô ấy! Rất muốn gặp cô ấy! Nhưng....nhưng con lại sợ sẽ làm phiền đến cuộc sống của cô ấy! "

" Rồi con sẽ quên thôi!"

Thật thế ư? Anh thật sự anh có thể quên được em ư? Liễu Nguyệt có phải bây giờ em đang rất hạnh phúc không? Hẳn là sẽ rất hạnh phúc rồi! Em đang được ở cùng với người em yêu sao lại có thể không hạnh phúc chứ! Liệu em có biết...có biết tôi đang đau khổ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro